ZingTruyen.Xyz

Hoang Huy Mat Ngu

văn huy mở mắt, em tỉnh dậy sau giấc ngủ từ ban trưa. rục rịch ló đầu khỏi chăn, phát hiện màu trời ngoài ô cửa sổ đã là sập tối. mi mắt vẫn nặng trĩu nhưng bụng đã báo động cơn đói ở mức độ khẩn cấp rồi, không thể ngủ thêm được nữa.

nhìn xuống lại thấy người thương vẫn còn say giấc, em cố nhích người ra khỏi vòng tay đang ôm mình một cách nhẹ nhất có thể, tránh đánh thức anh. nhưng nửa chừng cái ôm ấy lại trở nên chặt chẽ hơn, kéo em quay về vị trí cũ.

"em đi đâu ấy?"

"em đi mua đồ ăn."

"nằm thêm chút nữa rồi đi."

danh hoàng vùi mặt vào cổ em, tay vẫn siết chặt lấy eo nhỏ mà chẳng hề có ý định buông ra.

"nhưng mà em đói, anh cũng đói rồi mà, từ trưa đến giờ hai đứa mình đã ăn gì đâu, hoàng buông em ra đi, em đi xíu em về liền."

"anh cũng đói, nhưng anh buồn ngủ, vừa buồn ngủ vừa lạnh, không có huy thì không được đâu."

người thương mét tám bật chế độ làm nũng mà càng ôm văn huy chặt hơn. cơn buồn ngủ dường như chẳng vơi đi tí nào mà thời tiết thì lạnh, người thương của anh vừa thơm vừa ấm, chỉ muốn ôm mãi thôi.

"anh hoàng nghe em đi, buông ra để em đi mua đồ ăn, ăn xong rồi em để anh ôm tiếp."

"không muốn buông."

"anh, để em đi mua đồ ăn đi, không ăn là hại sức khỏe lắm đó."

"đi mà anh~"

"anh hoàng~"

"anh hoàng đẹp trai nhất thế giới~"

giờ thì không biết ai mới là người làm nũng đây. danh hoàng nghe em người yêu năn nỉ cũng thấy mềm lòng, chẳng qua là anh chỉ muốn trêu em nhỏ này chút thôi chứ biết em đói thật rồi ai lại nỡ dây dưa hoài.

"buông cũng được, hôn anh một cái đi rồi anh buông."

văn huy nghe thấy thế cũng cúi xuống khẽ hôn lên má anh, danh hoàng cũng giữ lời buông em ra. sau cái hôn thứ hai mà anh tức thì yêu cầu thêm.

người thương của phạm văn huy bình thường không hay làm nũng và ngủ nhiều thế này đâu. vòi vĩnh em mấy cái ôm hay vài chiếc hôn thì có, có hoài.

theo em nghĩ, nguyên nhân chắc là do cái lạnh của mùa đông hà nội.

...

đông tháng mười hai, hà nội quẩn quanh đâu đâu cũng là giá rét, nhất là rạng sáng và giáng đêm. cái lạnh dày đặc đến nỗi chẳng biết mặc bao nhiêu lớp áo mới là đủ ấm.

và đông năm nay đoàn danh hoàng mất ngủ. cái lạnh giá cuốn anh vào cơn mơ một cách dễ dàng nhưng cũng khiến anh thức giấc mấy lần vì chính cái lạnh ấy. dù có tìm một chiếc chăn thật ấm hay mặc lớp áo thật dày, anh vẫn vô cớ tỉnh giấc nửa đêm. rồi lại mất khoảng hơn nửa tiếng để ngủ trở lại.

việc thức giấc thường xuyên khiến danh hoàng ngủ không đủ giấc, đầu thì đau, mi mắt thì nặng mà tình trạng cơ thể trở nên mệt mỏi hơn. dù có tìm việc này việc kia để làm cho tỉnh táo nhưng cơ thể không có dấu hiệu gì là cải thiện, năng lượng giảm đến mức âm phần trăm.

đã thế đi dạo trên phố, không đôi này nắm tay cười nói thì cũng là đôi nọ đèo nhau trên xe máy ôm ấp tựa vai. nhìn lại giữa thủ đô hà nội, chắc chỉ có mình anh vừa lạnh vừa cô đơn thôi.

vừa lạnh vừa xa người yêu.

danh hoàng vừa tham gia chương trình rap việt và bế được một em răng thỏ má phính siêu yêu về tim mình. nhưng khi chương trình đi đến chặng kết, anh về hà nội, em nhỏ của anh cũng phải về đà nẵng.

vừa ở bên em mấy tháng đó mà giờ đã phải xa rồi, càng nghĩ danh hoàng lại càng thấy khoảng thời gian ấy quá ngắn ngủi cho một cuộc tình mới bắt đầu.

anh nhớ những ngày đầu hai đứa về cùng team, cùng đi ăn, đi chơi khắp sài gòn với những hàng quán mà danh hoàng tìm được. rồi mấy hôm ở cùng phòng, khi đó giường tuy là giảm diện tích nhưng bù lại có thêm một người ấm cho anh ôm.

người ấm vừa cười xinh vừa nhiều năng lượng. người ấm luyên thuyên bên tai cả ngày chẳng ngơi nghỉ, nói với người ta là anh dở hơi còn ở với anh thì khen đẹp trai nhất thế giới. không thích anh im lặng nhưng nói mấy câu lại bảo anh tẻn tẻn, thôi dừng.

hình như danh hoàng cũng nhận ra nguyên do khiến bản thân mất ngủ liên tù tì nửa tháng liền. không có gì là tự nhiên, tất cả là do huy hạt nhài mã số 16022005!

không, không phải em có lỗi đâu, do nỗi nhớ em nhiều quá đó thôi. ở gần thì không sao chứ xa nhau là bắt đầu bão tố rồi.

phạm văn huy cũng nhớ anh lớn ở hà nội. hai người vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện. mà gọi thì toàn gọi video vì chủ yếu danh hoàng muốn nhìn mặt em nhỏ, văn huy thì muốn nhìn mặt anh tẻn nhà mình.

"à em nói cái này, mấy hôm nữa em ra hà nội đấy."

"thật á?"

"thật chứ, anh hoàng nhớ ra đón em nhó."

"ừ anh nhớ rồi."

gương mặt danh hoàng trông có khởi sắc hơn hẳn, sắp được gặp người thương lại chẳng.

"hoàng có hứa đưa em đi oanh tạc khắp thủ đô đó, giờ anh chuẩn bị là vừa."

văn huy nhắc đến lời hứa hồi tháng trước của anh, rằng trai xinh này chỉ cần đặt chân đến đất hà thành thôi, còn lại danh hoàng sẽ lo tất tần tật. hàng quán ăn uống, đi chơi vi vu các kiểu là anh nắm trong lòng bàn tay cả rồi.

danh hoàng cũng không quên, chỉ là gần đây tình trạng sức khỏe anh , lại không muốn em lo lắng nên gật gù đồng ý. nhưng khi sắp kết thúc cuộc gọi, văn huy vô tình nghe được câu lẩm nhẩm của anh.

"giờ mà gặp huy chắc anh ôm huy ngủ cả ngày mất."

em cũng chưa hiểu ý nghĩa của câu nói là gì cho đến khi gặp trực tiếp danh hoàng ở sân bay. vừa nhìn thấy em bước đến, danh hoàng đã vội ôm người thương vào lòng.

"bé huyyy."

văn huy chỉ biết mỉm cười ôm anh. cái anh này chẳng bao giờ ngại chốn đông người mà gọi em là bé hết. dù là cũng không thích lắm đâu nhưng có lẽ em quen dần rồi.

"nhớ em hong?"

"nhớ chứ sao không, nhớ em đến nỗi mất ngủ nửa tháng trời đây nè."

anh chỉ tay lên quầng thâm trên mắt, văn huy cũng nhìn ra nét tiều tụy, mệt mỏi của danh hoàng. qua màn hình điện thoại còn hoài nghi chút chút tại nó ẩn hiện mơ hồ, nhìn trực diện thấy sắc nét rõ từng chi tiết thế này thì đúng là anh mất ngủ trầm trọng rồi.

"gì mà nhớ em ghê vậy? nhìn anh xanh xao, hốc hác quá trời."

"yêu nhiều nên nhớ nhiều đó."

em đang xót mà gặp anh tẻn này ảnh sến nữa. văn huy có hỏi han thêm nhưng anh cứ bảo là không sao. thế mà vừa đưa người thương về nhà xong là kéo em nhỏ ôm lên giường nằm.

"anh bị mất ngủ lâu chưa? có nặng lắm không? không được nữa thì em đưa anh đi khám."

danh hoàng chẳng buồn mở mắt nữa, tay cứ thế siết chặt lấy eo em, vùi mặt trong lòng người thương tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

"nặng nhưng không cần đi khám, có em là được rồi."

"sao có em lại được rồi?"

"thì là vậy đó."

"vậy đó là sao?"

"..."

"anh hoàng, vậy đó là sao? anh?"

không nghe động tĩnh gì từ anh, ngẩng mặt lên thì thấy danh hoàng ngủ mất rồi, nhưng vòng tay ôm lấy em thì vẫn chặt lắm.

giờ thì văn huy hiểu ý nghĩa câu nói của anh rồi, ảnh thật sự ôm ẻm ngủ suốt từ mười hai giờ trưa đến bảy giờ tối. em mà không tỉnh nửa chừng chắc hai người ôm nhau ngủ được hai mươi bốn tiếng tròn ngày cũng nên.

thế là theo văn huy, anh tẻn nhà em mất ngủ là do đông hà nội. và phần trăm ti tí xíu nào đấy là ảnh nhớ ẻm. dù so ra nỗi nhớ ấy phải vượt mốc trăm tỉ vì nó xuất hiện xuyên suốt trong tâm trí anh, chẳng ngơi nghỉ giây nào.

và sau khi thay đồ xong, văn huy bước ra khỏi nhà với anh người thương ở bên cạnh. anh thì được ngủ thẳng một giấc êm cũng lấy lại năng lượng rồi, hơn nữa trời lạnh, sao mà để em nhỏ ra ngoài một mình được.

danh hoàng thực hiện lời hứa đưa em đi ăn ở quán phở quen gần nhà rồi về. vẫn là đoạn đường quen thuộc của anh, vẫn là thời tiết giá rét suốt cả tháng trời, nhưng anh chẳng thấy lạnh tí nào.

vì người ta đâu còn đi một mình nữa, người ta có tay nắm, có huy ôm rồi.

"hôm nay là giáng sinh đấy, em có muốn đi chơi không?"

"ơ, hôm nay là giáng sinh rồi á anh?"

nghe anh nhắc tới giáng sinh, em cũng bất ngờ đứng khựng lại tính ngày, hôm nay đúng là giáng sinh rồi. danh hoàng nhìn biểu cảm của em nhỏ là biết quên mất tiêu rồi, trông mắt mở to, ngạc nhiên đến độ lộ cả răng thỏ thế kia cơ mà.

"sao rồi? không nhớ chứ gì?"

"thì giờ em mới nhớ..."

"thế có muốn đi chơi không? về nhà anh lấy xe đưa đi."

"dạ... hong."

danh hoàng hơi bất ngờ với câu trả lời của em, bình thường chiếc thỏ này siêu thích đi chơi. đi ăn, đi uống, đi bi-a, du lịch các thứ là hào hứng lắm. hồi ở sài gòn là hai đứa dính với nhau đi đây đi đó suốt, bất kể giờ giấc, thời tiết, trừ khi buồn ngủ lắm thì thỏ ta mới từ chối thôi.

khéo mà có camera trước ngực chắc đoàn danh hoàng phải quay được mấy cái vlog một ngày cùng bé huy của anh ấy rồi.

"sao lại hong đi?"

"bây giờ trời tối rồi, bên ngoài cũng lạnh nữa, hay để mai rồi mình đi."

"không đi thật à? bình thường bé thích đi chơi nhất mà, siêng hơn cả anh."

danh hoàng bẹo má em hoài nghi. người yêu em đây cũng thích ra ngoài vi vu, hoạt động giải tỏa căng thẳng các thứ nhưng nhiều khi cũng sẽ lười, muốn ở nhà thôi. còn em kiểu gì cũng sẽ có một bình năng lượng đầy ấp trong ngày, sử dụng từ sáng đến tận đêm đi ngủ còn có sức rủ anh làm vài ván game. năng lượng nhất là khi đi chơi.

anh vẫn nhớ phi vụ đi uống bia mười hai giờ đêm của mình và văn huy, trời cũng lạnh chẳng kém bây giờ mà anh vừa rủ là em nhỏ xông xáo đồng ý ngay.

"thì nay em lười rồi, siêu lười luôn, ở nhà với người yêu cho ấm."

em vòng tay ôm lấy danh hoàng. anh cũng hết cách, hồi trước không chịu đưa ẻm đi chơi cái ẻm chê mình lười, bây giờ dự định đưa ẻm đi chơi thì ẻm làm nũng đòi ở nhà với mình.

"ở nhà với anh hoài không chán à?"

"sao mà chán được, đâu phải ai cũng được ở cạnh người đẹp trai nhất thế giới đâu."

"được rồi được rồi, bé quyết định ở nhà đúng không?"

"dạ."

"vậy bây giờ mình về nhà xem phim nha."

văn huy vui vẻ gật đầu, bàn tay đang nắm tay anh còn đong đưa lên xuống, bước chân nhanh hơn đôi chút, đang nghĩ đến chuyện về nhà sẽ chọn phim gì để xem rồi. danh hoàng mỉm cười nhìn dáng vẻ phấn khởi của em nhỏ. hình như anh cũng đang hẹn hò với người đáng yêu nhất thế giới đây này.

về nhà, danh hoàng và văn huy ngồi trong phòng ngủ bật phim kinh dị trên laptop xem. phim là em chọn nhưng cũng không lường trước được có nhiều cảnh hù dọa, cộng thêm âm thanh, hình ảnh sống động. tay của anh từ eo đã dời đến mắt em nhỏ rồi, hễ quay về chỗ cũ một lúc lại bị em kéo lên để che đi mấy cảnh đáng sợ, không thì quay đầu dụi mặt vào cổ anh.

"bé ơi, qua cảnh đáng sợ rồi."

"a-anh nói gì í, em thấy cảnh đó có đáng sợ gì đâu."

"vậy ha, bé không sợ ha, nhưng mà anh sợ, hay mình chuyển qua xem conan chịu không?"

"được nhưng mà đợi em xem hết phim này đã."

"em thật sự muốn xem đến cảnh hù dọa ở cuối phim hửm?"

"... em thấy dừng nửa chừng cũng không sao."

văn huy nghĩ đến cảnh hù dọa ở cuối phim, chắc chắn còn rùng rợn và đáng sợ hơn mấy cảnh nãy giờ nhiều. thôi thì anh đã mở lời muốn đổi phim, em đổi luôn.

chuyển sang xem conan thì em nhỏ không còn quay tới quay lui rồi giật mình bất chợt nữa, hai người yên lặng ôm nhau ngồi xem hết bộ phim.

em tắt laptop, nghe được tiếng thở đều đặn của người phía sau. không biết từ khi nào danh hoàng đã cảm thấy buồn ngủ rồi gục đầu trên vai văn huy, tay vẫn ôm chặt em nhỏ trong lòng.

văn huy tắt laptop, đỡ anh nằm xuống giường rồi nhanh chóng dọn dẹp hết đồ ăn, thức uống mới đi ngủ.

nhìn danh hoàng say giấc, em nghĩ đến khoảng thời gian về lại đà nẵng. bản thân cũng thường xuyên liên lạc với anh, nào là nhắn tin, nào là gọi điện. nhưng khi cuộc gọi vừa kết thúc, chỉ vài phút sau đó thôi là văn huy bắt đầu thấy nhớ anh rồi.

thường ngày thì thấy anh ta tẻn tẻn còn hơn mình. suốt ngày cứ 'em bé' rồi 'bé huy', cử chỉ thân mật cũng không ngại thể hiện. ảnh sến công khai mà ảnh yêu em ảnh cũng chẳng thèm giấu giếm.

tại ảnh biết bé của ảnh cũng thích.

người ta có hai cái má sữa thôi mà hết bẹo rồi lại đòi thơm. em không thơm mình thì mình thơm em. bảo môi em mềm nên hôn thích lắm.

ở gần anh ta thì thấy ngại cơ mà xa rồi cũng nhớ. đã vậy trong vài cuộc gọi, văn huy thấy hình như mắt anh sưng rồi, trông gương mặt mệt mỏi mà tiều tụy, ít ra cũng phải sụt đi mấy cân.

tự dặn là mình nghĩ nhiều, nhưng vì lo lắng cho anh nên vẫn cứ lăn tăn trong lòng mãi. may sao có dịp em sắp xếp ra hà nội gặp danh hoàng, được gặp anh thì vui phải biết nhưng cũng xót anh bị mất ngủ.

em nhỏ thích đi chơi thật, càng muốn đi trong những dịp lễ như giáng sinh nhưng vẫn không quên việc anh hoàng nhà em mất ngủ. nên thành ra văn huy bảo mình lười để ở nhà với anh.

giờ thì em thấy ra ngoài hay ở nhà cũng không khác nhau mấy, giống như lời danh hoàng nói, chỉ cần có anh là được rồi.

văn huy rướn người khẽ hôn lên má anh rồi lại vùi mình trong cái ôm quen thuộc.

"danh hoàng ngủ ngon, yêu anh."

em thì thầm gần như chỉ mình em nghe thấy. nhưng văn huy vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy một giọng nói khác xuất phát trên đỉnh đầu.

"bắt quả tang có em bé vừa hôn trộm vừa tỏ tình anh nhé."

"..."

"đừng có giả vờ ngủ, tui biết là em rồi."

"..."

"em bé phạm văn huy mở mắt ra nhìn tui coi."

văn huy đã cố nhắm mắt vờ ngủ rồi nhưng danh hoàng vẫn lấy tay nâng mặt em lên.

"bé mở mắt ra xem nào."

"..."

"không mở mắt là anh hôn đấy."

danh hoàng nói thế, em nghĩ danh hoàng đùa, nhưng mà ảnh làm thật. thuận thế tay đang ôm lấy hai bên má em, anh rải từng chiếc hôn nhỏ lên trán, mắt, mũi rồi bất thình lình hôn như gà mổ thóc vào môi em.

cứ hôn tới tấp như thế kiểu gì em nhỏ cũng chịu thua mà mở mắt ra, cố gắng ngăn cản chiếc môi có ý định var vào môi em lần nữa.

"ưm... anh hoàng! anh hoàng! ưm- em mở mắt rồi, đừng h- đừng hôn nữa!"

"ô, em bé chịu dậy rồi à?"

"anh thấy rồi còn hỏi."

"thế sao hôn trộm anh xong lại giả vờ ngủ?"

"đâu, đâu có đâu, chắc do anh ngủ mơ đó, mơ thôi mơ thôi."

"là mơ thôi hả? vậy huy cho anh hôn lại đi, huy hôn môi anh rồi còn gì."

"em có hôn môi đâu! em hôn má mà-"

người xinh không đánh tự khai. thì em cũng muốn nói sự thật thôi, người ta chỉ thơm má chứ có hôn môi đâu.

kìa kìa kìa! cái người đáng ghét kia lại cười em kìa!

"không được cười em!"

"không cười em không cười em, anh cười mình ngủ mơ sai sự thật, được chưa?"

vẫn trông đáng ghét thế nào í, vẫn đang muốn trêu em!

"nào, không bĩu môi, không dỗi, sao không hôn lúc anh tỉnh đây này, đợi anh ngủ rồi mới hôn, bình thường có nói yêu anh đâu, cũng đợi anh ngủ rồi mới nói."

danh hoàng cảm thấy bất bình. lời yêu ngọt ngào và những chiếc hôn hiếm hoi chỉ xuất hiện khi anh đòi hỏi, nay lại diễn ra trong lúc anh ngủ cơ. nếu không tỉnh thì anh đã chẳng biết được rồi.

"tại em ngại xíu hoi."

"không sao, hôn nhiều sẽ không ngại nữa."

vừa nói xong, danh hoàng đã thực hành ngay với nụ hôn dịu dàng áp lên gò má em. chiếc hôn khẽ thế mà bỗng chốc mặt mũi em đều đỏ ửng, lan đến tận vành tai. chẳng biết là vì ngại hay vì lạnh nữa.

"anh đừng hôn nữa, ngủ đi."

"anh chưa muốn ngủ, nhưng bé dỗ thì anh ngủ."

"em không biết, phải dỗ... dỗ thế nào?"

"nói gì đó ngọt ngào chẳng hạn."

"nhưng... em không biết thật mà."

"tùy em, anh không gợi ý nữa đâu, không dỗ được thì anh không ngủ."

danh hoàng vẫn ôm siết lấy eo em, trông vẻ mặt thì hờn dỗi nhưng trong lòng lại kiên nhẫn đợi được em bé dỗ dành. những lần trước anh muốn gì cũng đều gợi ý toạch ra cho văn huy, lần này khác. anh chẳng cần câu nói cầu kì gì cả, chỉ một lời yêu là đủ ngọt ngào rồi.

"anh hoàng."

"ơi."

một cái hôn được đặt lên môi anh, và khi nhìn xuống lại bắt gặp ánh mắt long lanh của em nhỏ.

"danh hoàng ngủ ngon, yêu anh nhiều ạ."

văn huy chẳng những nói yêu, văn huy còn hôn lên môi danh hoàng và em không lẩn tránh gì ngay sau đó cả. nhìn thì vẫn nhìn anh, thậm chí còn cong môi cười. em có thể không biết nói lời ngọt ngào, nhưng em biết mình lung linh thế nào trong mắt anh.

bằng chứng là danh hoàng đã chìm đắm trong ánh mắt lẫn nụ cười của em vài giây, rồi đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng tương tự.

"danh hoàng cũng yêu em bé nhiều, em bé ngủ ngon."

và rồi một ngày lại, với đôi giấc ngủ dịu êm, và đôi người ấm ấp ôm nhau trong lớp chăn dày. ngoài trời đêm trở lạnh, nhưng danh hoàng chẳng còn mất ngủ nữa, và văn huy có lẽ cũng không cần loay hoay với nỗi nhớ người thương rồi.

mùa đông lạnh, nhưng tình họ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz