Hoang Hau Tinh Nghich Nang Mau Dung Lai Cho Tram
Còn Thổ thì được giao đi ám sát các quần thân có lòng mưu phản ở triều đình . Và dực với mộc là được giao ở lại luyện tập cho binh lính ở Lang Huyết . Hắn quay sang nhìn nàng ngủ rồi lấy nhẹ lõm tóc ngay trên vai và ngửi một mùi hương của ngọn tóc đó vô cùng mềm mại , lại còn rất thơm làm trong lòng hắn không muốn xa nàng chút nào , nhưng hắn đã nói thì nhất định phải làm không thể nào thu hồi được , nhìn nàng ngủ say sưa hắn đắp mềm lại cho nàng và quay ra phía cửa sổ và ngắm trăng thở dài rồi nhẹ nhàng bước đi để khỏi làm nàng tỉnh giấc . Sáng hôm sau nàng dậy sớm để sửa soạn lên đường , hắn và Lục Phi cùng với quần thần trong triều đều đi ra cửa thành đợi nàng để tiễn , ai cũng buồn lòng vì không muốn nàng đi còn Lục Phi lại vui sướng trong lòng vì đây là cơ hội tốt của nàng . Khã Nhi bước ra cửa với bộ bạch y như thường ngày với dáng vẻ vô cùng diễm lệ của nàng còn Lục Phi diện màu đỏ chói khêu phượng hoàng khiến trong lòng ai cũng vô cùng căm ghét , nàng bước tới thì bị Lục Phi lấy hai tay giả bộ rưng rưng nước mắt rồi nói " Muội Muội đi qua bên đó nhớ cẩn thận và nhớ đừng làm mất mặt nước ta . Tuy ta và muội không có chung huyết thống nhưng ta vẫn xem muội là muội muội ruột của mình , trong lòng thật lòng không muốn xa muội * vừa nói nước mắt rơi xuống và ôm Khã Nhi vào lòng * ( ôi diễn đạt kinh khủng 💢) . Khã Nhi nhìn nàng rồi cười nói " Tỷ yên tâm muội có chuyện gì thì tủ cũng làm hoàng hậu của Nam Thượng Quốc mà " . Câu nói của nàng khiến hắn vô cùng bực tức trong lòng nên hắn liền giở giọng âm lãnh nói " Đi đường cẩn thận , nhớ chú ý an toàn và nhớ cho kĩ đừng làm mất mặt Nam Thượng Quốc chúng ta " nàng nhìn chả có tí biểu cảm gì thế là nàng đi một đoạn không thèm nghe hắn đang nói gì , hắn bắt đầu đen mặt lại , còn nàng vẫn vui vẻ vẫy tay chào thường dân và quần thần trong cung . Nàng bắt đầu lên kiệu thì hắn muốn nhìn nàng xem sao thì liền bị Lục Phi nhõng nhẽo nói " Hoàng thượng à ...~ ở đây vừa nắng cừa nóng thiếp không chịu được hay chúng ta về cung đi ~.. " . Hắn liền nhìn Lục Phi đầy chán ghét và bắt đầu nói " Vậy thì nàng tự mà đi về , ta còn tí chuyện tí ta sẽ qua với nàng " . Thấy hoàng thượng vậy Lục Phi biết nàng đã phạm lỗi nên hành lễ hắn xong nàng liền quay về cung , bước vào nàng kiu nha hoàn thân cận của nàng là Mộng Nhi tới mát xa cho nàng và đem thức ăn lên , vừa ăn nàng vừa vui mừng vì đã đạt được mục đích. Còn về Hoàng Hậu thì nàng đi cả 2 ngày trời chưa tới nơi nên nàng đánh giấc luôn , thấy vậy sứ giả nói " nàng dậy đi Hoàng Hậu , nàng cứ ngủ hoài sẽ đói bụng đó " . Nàng dậy và ăn điểm tâm hắn chuẩn bị và ăn hết nên liền nói với sứ giả " Khi nào tới nơi thì gọi ta dậy còn giờ ta rất buồn ngủ nên đừng phá ta " . Sứ giả nghe vậy liền cười nói " Được ta sẽ không phá nàng ngủ nữa " . Câu nói chưa dứt thì nàng đã ngủ li bì chả quan tâm chuyện gì hết , còn hắn ( HT ) đêm đêm vào phòng nàng và ngửi mùi hoa sen quen thuộc trong phòng nàng và đi tới cửa sổ nhìn trăng và ngâm thơSáp sáp thu phong sinh,
Sầu nhân oán ly biệt.
Hàm tình lưỡng tương hướng,
Dục ngữ khí tiên yết.
Bi lai khước nan thuyết.
Biệt hậu duy sở tư,
Thiên nhai cộng minh nguyệt."Dịch Nghĩa:Buồn Biệt Ly Gió thu nổi gấp gấp
Người buồn oán hờn vì ly biệt.
Chan chứa tình khi đối diện nhau,
Muốn nói đã nghẹn lời.
Lòng cuộn ngàn muôn mối,
Buồn khổ mà khó nói thành lời.
Chia tay rồi chỉ còn nỗi nhớ,
Hai phương trời cùng chung một ánh trăng.Dịch Thơ:Gió thu nổi thê thiết,
Người buồn xót ly biệt.
Nhìn nhau tình chứa chan,
Muốn nói lời nghẹn nấc.
Lòng muôn mối tơ vò,
Làm sao nên lời được.
Xa nhau lòng nhớ nhung.
Chỉ chung vầng trăng khuyết Hắn ngâm bài thơ xong bài thơ liền nhớ nàng vô cùng nhưng giờ hắn và nàng phải cách xa đến 1 tháng , lòng hắn không khỏi thương nhớ và lo lắng cho nàng . Hắn thật sự chả hiểu đây có được gọi là "yêu " không . Hắn nhớ hồi trước mỗi khi nàng đến gần hắn thì toàn là mùi son phấn nồng nặc , ăn mặc loè loẹt khiến hắn không dám đến gần nàng còn giờ nàng ăn mặc thanh nhã , lại càng không tí son phấn nào khiến hắn luôn muốn ở bên cạnh nàng , nên mỗi lần hắn bước vào tẩm cung nàng liền muốn ở đây mãi mãi vì có mùi hương thoải mái , êm dịu nhất . Nhưng giờ nàng không còn ở đây nên hắn chỉ biết vào tẩm cung của Lục Phi rồi đêm đêm lén vào phòng nàng và nhung nhớ . Còn nàng thì vài ngày sau mới đến Pháp khi đến thì sứ giả kiu nàng dậy nhưng đều vô ích , mỗi lần kiu nàng là thấy lại bị chảy máu tay , mặt . Vì nàng ghét đang ngủ ai quấy rầy , đối với nàng ngoài ăn ra thì giấc ngủ rất quan trọng khi thấy nàng làm vậy thì ở đó ai cũng ngạc nhiên chứng kiến ,bởi họ chưa bao giờ thấy Peter làm như vậy với ai bao giờ nên hơi tò mò . Còn nàng đã dậy liền bị triệu kiến vào cung , gặp mặt hoàng đế nước pháp , dưới sự hướng dẫn của ngài Peter thì nàng được tham quan kiến trúc của nền văn minh cổ , ở đó vô cùng thịnh vượng khác xa so với Nam Thượng Quốc , quần áo họ mặc rất đẹp thường phồng phồng như áo cô dâu , nàng nhìn thích thú nhưng không quên tỏ ra nhãn nhặn thanh lịch để không làm mất mặt Nam Thượng Quốc . Ở đó mọi côngais đều rất xinh đẹp như nắng ấm ban mai chiếu xuống còn nàng thì như tảng băng nghìn năm bao phủ bởi vĩnh cửu nên các nam nhân nào gặp đều si mê , khi đã đến phòng gặp mặt bệ hạ Pháp thì Peter liền nói " Hoàng Hậu nàng quỳ xuống đi " nàng nhìn và đứng chào khiến Peter và các vị quần thần đứng nhìn ngây ngốc họ nghĩ " Bộ nàng ta không sợ bị chém đầu à , tuy là hoàng hậu láng giềng và cũng là khách quý nhưng không nên đứng chào bệ hạ chứ " để kết thúc cuộc xôn xao thì hoàng đế nước Pháp nói " Kính chào nàng thưa hoàng hậu của Nam Thượng Quốc " nàng gật đầu và cười một cách diễm lệ khiến ai nhìn vào mê mệt mong cướp được nàng nhưng nếu cướp nàng ra khỏi tay Trần Diệp Thần của Nam Thượng Quốc thì chỉ còn nước chết , nên nghĩ tới đó bọn họ đều sợ sệt . Ai cũng nghĩ nàng xinh đẹp thế thì là mỹ nhân rất được hoàng thượng Nam Thượng Quốc sủng ái nhưng bọn họ đâu hề biết người mà Trần Diệp Thần sủng ái nhất đó chính là Lục Phi chứ đâu phải nàng . Hoàng đế nước Pháp thấy nàng cười liền đỏ mặt , hình như chàng hoàng đế này đã thích Khã nhi rồi . Nàng liền thầm nghĩ « ôi chết ta chưa tắm 2-3 ngày rồi đúng là ở dơ mà giờ ta phải đi tắm ngay mới được không thì bẩn chết ta » nên nàng nhẹ nhàng cất tiếng nói trong trẻo của mình " Thưa bệ hạ nước Pháp , ngài có thể cho ta đi thay đồ tắm rửa không vì ta mới đến đây nên chưa tắm rửa kĩ càng để chào ngài " , hoàng đế nước Pháp nghe vậy liền đỏ mặt cười cười và nói đầy cách ôn nhu " Được vậy nàng hãy lui xuống và đi sửa soạn đi , tối nay sẽ có một buổi tiệc ta mong được gặp nàng ở đó " . Nàng cười và nói " À mà bệ hạ có thể cho ta mặc đồ ở đây không , vì ta thấy họ mặc đồ rất đẹp nên ta muốn thử " . Hắn nghe vậy liền bắt đầu cười sảng khoái nói " Được , được chứ ta sẽ kiu người đưa đồ đến cho nàng thay liền " . Peter im lặng không nói lời nào cho đến khi hoàng đế nước Pháp cất tiếng nói với Peter
Sầu nhân oán ly biệt.
Hàm tình lưỡng tương hướng,
Dục ngữ khí tiên yết.
Bi lai khước nan thuyết.
Biệt hậu duy sở tư,
Thiên nhai cộng minh nguyệt."Dịch Nghĩa:Buồn Biệt Ly Gió thu nổi gấp gấp
Người buồn oán hờn vì ly biệt.
Chan chứa tình khi đối diện nhau,
Muốn nói đã nghẹn lời.
Lòng cuộn ngàn muôn mối,
Buồn khổ mà khó nói thành lời.
Chia tay rồi chỉ còn nỗi nhớ,
Hai phương trời cùng chung một ánh trăng.Dịch Thơ:Gió thu nổi thê thiết,
Người buồn xót ly biệt.
Nhìn nhau tình chứa chan,
Muốn nói lời nghẹn nấc.
Lòng muôn mối tơ vò,
Làm sao nên lời được.
Xa nhau lòng nhớ nhung.
Chỉ chung vầng trăng khuyết Hắn ngâm bài thơ xong bài thơ liền nhớ nàng vô cùng nhưng giờ hắn và nàng phải cách xa đến 1 tháng , lòng hắn không khỏi thương nhớ và lo lắng cho nàng . Hắn thật sự chả hiểu đây có được gọi là "yêu " không . Hắn nhớ hồi trước mỗi khi nàng đến gần hắn thì toàn là mùi son phấn nồng nặc , ăn mặc loè loẹt khiến hắn không dám đến gần nàng còn giờ nàng ăn mặc thanh nhã , lại càng không tí son phấn nào khiến hắn luôn muốn ở bên cạnh nàng , nên mỗi lần hắn bước vào tẩm cung nàng liền muốn ở đây mãi mãi vì có mùi hương thoải mái , êm dịu nhất . Nhưng giờ nàng không còn ở đây nên hắn chỉ biết vào tẩm cung của Lục Phi rồi đêm đêm lén vào phòng nàng và nhung nhớ . Còn nàng thì vài ngày sau mới đến Pháp khi đến thì sứ giả kiu nàng dậy nhưng đều vô ích , mỗi lần kiu nàng là thấy lại bị chảy máu tay , mặt . Vì nàng ghét đang ngủ ai quấy rầy , đối với nàng ngoài ăn ra thì giấc ngủ rất quan trọng khi thấy nàng làm vậy thì ở đó ai cũng ngạc nhiên chứng kiến ,bởi họ chưa bao giờ thấy Peter làm như vậy với ai bao giờ nên hơi tò mò . Còn nàng đã dậy liền bị triệu kiến vào cung , gặp mặt hoàng đế nước pháp , dưới sự hướng dẫn của ngài Peter thì nàng được tham quan kiến trúc của nền văn minh cổ , ở đó vô cùng thịnh vượng khác xa so với Nam Thượng Quốc , quần áo họ mặc rất đẹp thường phồng phồng như áo cô dâu , nàng nhìn thích thú nhưng không quên tỏ ra nhãn nhặn thanh lịch để không làm mất mặt Nam Thượng Quốc . Ở đó mọi côngais đều rất xinh đẹp như nắng ấm ban mai chiếu xuống còn nàng thì như tảng băng nghìn năm bao phủ bởi vĩnh cửu nên các nam nhân nào gặp đều si mê , khi đã đến phòng gặp mặt bệ hạ Pháp thì Peter liền nói " Hoàng Hậu nàng quỳ xuống đi " nàng nhìn và đứng chào khiến Peter và các vị quần thần đứng nhìn ngây ngốc họ nghĩ " Bộ nàng ta không sợ bị chém đầu à , tuy là hoàng hậu láng giềng và cũng là khách quý nhưng không nên đứng chào bệ hạ chứ " để kết thúc cuộc xôn xao thì hoàng đế nước Pháp nói " Kính chào nàng thưa hoàng hậu của Nam Thượng Quốc " nàng gật đầu và cười một cách diễm lệ khiến ai nhìn vào mê mệt mong cướp được nàng nhưng nếu cướp nàng ra khỏi tay Trần Diệp Thần của Nam Thượng Quốc thì chỉ còn nước chết , nên nghĩ tới đó bọn họ đều sợ sệt . Ai cũng nghĩ nàng xinh đẹp thế thì là mỹ nhân rất được hoàng thượng Nam Thượng Quốc sủng ái nhưng bọn họ đâu hề biết người mà Trần Diệp Thần sủng ái nhất đó chính là Lục Phi chứ đâu phải nàng . Hoàng đế nước Pháp thấy nàng cười liền đỏ mặt , hình như chàng hoàng đế này đã thích Khã nhi rồi . Nàng liền thầm nghĩ « ôi chết ta chưa tắm 2-3 ngày rồi đúng là ở dơ mà giờ ta phải đi tắm ngay mới được không thì bẩn chết ta » nên nàng nhẹ nhàng cất tiếng nói trong trẻo của mình " Thưa bệ hạ nước Pháp , ngài có thể cho ta đi thay đồ tắm rửa không vì ta mới đến đây nên chưa tắm rửa kĩ càng để chào ngài " , hoàng đế nước Pháp nghe vậy liền đỏ mặt cười cười và nói đầy cách ôn nhu " Được vậy nàng hãy lui xuống và đi sửa soạn đi , tối nay sẽ có một buổi tiệc ta mong được gặp nàng ở đó " . Nàng cười và nói " À mà bệ hạ có thể cho ta mặc đồ ở đây không , vì ta thấy họ mặc đồ rất đẹp nên ta muốn thử " . Hắn nghe vậy liền bắt đầu cười sảng khoái nói " Được , được chứ ta sẽ kiu người đưa đồ đến cho nàng thay liền " . Peter im lặng không nói lời nào cho đến khi hoàng đế nước Pháp cất tiếng nói với Peter
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz