ZingTruyen.Xyz

Hoang Hau Tinh Nghich Nang Mau Dung Lai Cho Tram

Sau khi nói chuyện với hắn xong thì hắn lại phải quay về Thư Phòng lo một đống tấu chương chất cao như núi nhưng sợ nàng mệt nên không nói cho nàng biết . Nàng thì đi dạo ngự hoa viên thấy vô cùng tẻ nhạt vì không có ai luôn ức hiếp hay nhạo bén nàng , nàng và Linh Yên ngồi cùng nhau và ăn bánh uống trà chợt Linh Yên suy nghĩ và bất ngờ nói " tỷ tỷ bộ tỷ không đi giúp hoàng thượng làm tấu chương sao " nghe vậy nên nàng đặt ly trà xuống và nói " Tí nữa ta quên mất giờ mình đi qua thư phòng để xem nhé " . Linh Yên gật đầu và đi theo nàng , đang đi Linh Yên vô tình chạm trúng Mộ Quyết Thống tướng soái nắm trong tay 2 vạn binh cũng là trợ thủ đắc lực của Trần Diệp Phong , hắn quay lại để nhìn thì vô tình đập vào mắt mình là một nha hoàn sắc đẹp nghiêng nga khuôn mặt phúc hậu còn nàng nhìn hắn thì không thể nào bất ngờ trước vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn . Nàng nhìn hai người nhìn nhâu chằm chằm thì liền ho vài tiếng và nói " Khụ .. khụ Linh Yên giờ chúng ta đi được chưa , sắp trễ rồi đó " cả hai nghe vậy liền đỏ mặt thẹn thùng nói " Cho nô tỳ xin lỗi tướng soái vì nô tỳ thấp hèn đã đụng trúng , mong tướng soái tha mạng " Linh Yên nói xong liền quỳ xuống , hắn vậy vậy liền nhấc hai tay nàng lên và nói giọng trìu mến " À không sao đâu , giờ cũng trễ rồi sau này ta có thể gặp lại ngươi không ?? " . Linh Yên hai má ửng hồng liền cười nhỏ nhẹ nói " Dạ cảm ơn tướng soái , sau này có duyên ắt sẽ gặp lại " rồi cùng nàng đi nhanh nên vô tình rớt khăn tay có khêu hình hoa mẫu đơn . Hắn mừng rỡ cầm và nghĩ « sau này ta sẽ làm đủ mọi cách để gặp nàng và kiu hoàng thượng ban hôn , ôi tình yêu đầu đời của ta nàng như tiên nữ và ông trời đã cho một người như ta , ta thật có phúc » ( p/s cho zoi giải thích nha , vì cái ông Mộ Quyết Thống này vô cùng lạnh lùng chả bao giờ quan tâm mĩ sắc chỉ biết nghe lệnh rồi đi đánh giặc không hề có hứng thú với nữ nhân , giờ thì một ngày đẹp trời gặp Linh Yên nên chàng ta đã động lòng trước một cô nương vô cùng thanh tao , hiền lành . Chắc bây giờ con tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực quá -.-) . Bước đi thì nàng quay lại thấy Linh Yên đang đỏ mặt cười thẹn thùng thì nàng nhìn và cười " À ta biết rồi nha thì ra muội đang yêu " Linh Yên ngượng ngùng đã đỏ mặt giờ càng đỏ mặt hơn nữa áp úng nói " Muội ... muội đâu có , chắc tỷ ... nghĩ nhiều đó " nói xong Linh Yên chạy nhanh lại vô tình đụng trúng tới Mộ Quyết Thống thật không ngờ lại có duyên như vậy , khi Linh Yên xém tí nữa là ngã xuống thì một bàn tay rắn chắc đỡ lấy eo nàng hai mắt nhìn nhau ,nên Khã Nhi thấy vậy liền chuồn đến thư phòng trước nàng để hai người ân ân ái ái nhìn nhau , bước vào nàng thấy tấu chương đang chấp thành núi còn hắn mệt mỏi dựa vào ghế nên nàng xuống bếp nấu đồ ăn và điểm tâm cho hắn để giải toả mệt mỏi . Nàng đã nấu xong hết và đi tới thì gần chiều nên bước vào nàng lay lay hắn khi hắn đang rất tập trung , hắn nhìn thấy hỏi nàng " Nàng lại qua đây mà không đi dạo ngự hoa viên " nàng nói " Chán quá nên ta qua đây phụ ngươi thôi " nói xong rồi nàng nhéo mặt hắn rồi hắn la lên " Đau quá bộ nàng tính hành sát trẫm à " , nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và bịt miệng cười nói " Mau qua đây ăn món ăn và điểm tâm ta mới làm cho ngươi nè " hắn liền qua bàn đó ăn được nàng bóp vai nên cảm tháy vô cùng hạnh phúc , nàng đi qua bên bàn hắn để làm xong hết bản tấu chương đang còn dang dở kia thì tự nhiên Linh Yên chạy vào hành lễ hắn xong rồi bước tới chỗ Khã Nhi khẽ nói " Tỷ tỷ , tỷ đi đâu mà làm ta lo lắng chạy khắp nơi hên mà tướng soái dẫn ta đi tìm nên ta mới chậc nhớ ra là tỷ đang ở đây .." nàng cười và nói " Thôi được rồi muội đi làm đồ ăn cho ta đi " Linh Yên nghe vậy liền hành lễ đi ngay bỏ lại hắn và nàng hai mắt nhìn nhau . Hắn ăn xong liền đứng dậy đi tới bóp vai cho nàng và ngồi vào ghế rồng vàng kia , ôm nàng vào trong lòng để duyệt cùng nàng . Khi duyệt xong thì cũng là tối , nàng uể oải nhìn hắn , hắn bẹo má nàng khiến mặt nhìn đỏ bừng và đứng lên đi ngay không đợi hắn nói . Chưa kịp đứng lên đi thì bị vòng tay rắn chắc hắn ôm và đẩy vào trong lòng.
Xin lỗi các vị ạ , tại dạo này ta cảm thấy lười nên quên làm nên mong các vị tha lỗi 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz