ZingTruyen.Xyz

Hoàng Cung thời @

Chương 7

Siwonkyuhyun1013


-Nhanh, nhanh chạy hết tốc lực cho ta, chạy càng nhanh càng tốt, nhất định phải đuổi kịp xe của Thái Tủ Phi.

Choi Siwon không ngừng hối thúc tài xế chạy xe nhanh nhất có thể.

Sáng nay hắn đã định bụng hết tất cả. Nào là thức dậy cùng bảo bối, Thái Tử Phi ăn sáng, tiếp đó sẽ cùng nhau hạnh phúc đến trường. Có cái hạnh phúc nào hơn thế?

Ấy vậy mà...khi KiBum gọi hắn dậy, mặt trời đã lên đến mông. Bảo bối của hắn đã đến trường tự lúc nào. Thật là bực mình mà, hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi thành thân của cả hai, sao bảo bối lại nỡ đối xử với hắn như thế a! ô nghĩ đén lại thấy đau lòng.

Thoáng cái xe đã đến sân trường ShinhWa danh tiếng, như thường lệ KiBum đi xuống trước, hắn vẫn trên xe nhấp nhổm, mong chờ nhìn thấy Thái Tử Phi của mình.

Nhưn...

Lạ à nha! Sao không thấy mấy cái bóng bu đen kịt xung quanh? Càng không có tiếng hò hét, lẽ nào cả trường vào học hết rồi sao?

Không đúng, mọi ngày cho dù đã vào học, sinh viên trong trường vẫn đứng chờ hắn mà. Đang còn ngạc nhiên thì KiBum đã mở cửa xe cho hắn.

-Ân! KiBum đám con gái con trai đâu hết rồi?

-Thưa Thái Tử, ở bên đó ạ!

Hướng ánh mắt theo tay của KiBum chỉ, hắn dễ dàng nhìn thấy một đám trai lẫn gái mọi ngày vốn dĩ bu quanh hắn giờ đang đứng vây kín quanh chiếc xe Chavirolet. Quái, hắn thề chiếc xe đó chả đáng cái mui xe của hắn ý chứ.

Còn đang vô cùng hiếu kỳ thì chân hắn đã đi trước ý nghĩ hướng phía đó mà bước.

Sao một hồi vật lột với đám đông đứng chật cứng hắn cũng len lỏi được vào trong. Đáng ghét cái lũ này mọi ngày thì cầu xin dù chết cũng chỉ cần hắn nhìn một cái vậy mà hôm nay hắn đứng ngay bên cạnh còn chỉ hướng ánh mắt về chiếc xe "giẻ rách" kia.

Tiếng la hét ngày càng lớn hơn, khung cảnh phát cuồng đến nhức óc, rốt cuộc hắn cũng nghe thấy tiếng hò reo từ đám con gái.

-Hyunie oppa! Hyunie oppa.

Hyunie? Là cái tên nào thế? Dám làm cho hắn rớt cái chức vô địch hào hoa ở đây sao?

Khẽ khều đứa con trai bên cạnh, hắn thậm chí còn thấy ánh mắt tên đó chả thèm nhìn mình. Rất là bực bội à nha! Coi như hôm nay mi hên, bổn Thái Tử bỏ qua.

-Cho ta hỏi, Hyunie là ai thế?

-Ngươi có phải từ trên trời rơi xuống không? Hyunie chính là sinh viên mới chuyển về trường mấy ngày trước. Hyunie học rất giỏi, đã đỗ ba trường đại học đấy, mấy hôm trước em ấy chỉ đi học một ngày, lúc ấy còn chưa ai biết mặt cho đến khi hội tưởng giới thiệu, tiếp đó mấy ngày em ấy nghĩ liên tiếp bây giờ mới đi học lại đó.

-Nga, là vậy sao? Cô ta xinh lắm nhỉ?

-Sai rồi, là con trai mà.

-Con trai?

-Ừ! Hyunie tuy là con trai nhưn lại dễ thương xinh đẹp vô cùng, chỉ cần được làm người yêu của em ấy, nghĩ đến đã thấy hạnh phúc rồi.

Tên kia vừa nói, vừa trưng ra bộ mặt hạnh phúc làm cho Siwon muốn nôn.

Gì chứ? Một tên oắt con mà dám làm cho hắn ra thảm thế này. Thực đáng giận, đáng giận mà.

Ô cuộc đời hào hoa của một người đẹp trai phong lưu như Choi Siwon ta kết thúc tại đây sao? Ta không cam tâm, từ khi nào mà trai xinh được yêu thích hơn trai đẹp chứ?

-Oa, dừng rồi, dừng rồi.

Đưa ánh mắt về phía chiếc xe theo tiếng của bọn con gái. Hắn nhất định phải xem mặt tên này mới được.

Cánh cửa xe mở ra, trước tiên là một đôi thon dài miên man chưng ra trước mắt, mới có vậy mà đám lao nhao xung quanh hò hét vang trời.

Chân dài không có nghĩa là đẹp, hắn chề môi.

Tiếp đó là bóng một cậu thanh niên vận một chiếc áo sơ mi trắng bước xuống.

Siwon há hốc mồm.

Tại sao hả?

Như thế này nhá! Người mà hắn thấy là đây.

Một cậu trai 18, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đi cùng quần bò bó sát tôn lên nước da trắng ngần cùng đôi chân thon dài không chỗ chê. Một mái tóc nâu, một đôi mắt tròn, một đôi môi mọng.

Ách...tưởng như ai đó vừa đập cả khúc gỗ vào đầu, mặt Siwon méo xệch.

Đó là bảo bối của hắn mà.

Nga~ nhưn mà không phải như vậy càng tốt sao?

Bảo bối của hắn với hắn có thể công khai mà yêu nhau, tuyệt vời. Trai tài trai xinh còn gì hơn thế a? Nghĩ đến kế hoạch đó hắn không khỏi cười thầm trong lòng, liền tiếng về phía bảo bối.

Ầm! thêm một tiếng sét đánh ngang đầu hắn.

Một thằng con trai đột nhiên từ đâu xuất hiện, thân thân mật mật mà ôm vai bảo bối của hắn kéo đi khỏi đám đông.

Đầu Siwon đang bốc lửa nga~ đó có phải là ngoại tình không nhỉ? Đáng ghét dám chạm vào người của Choi Siwon ta.

Cơn giận bốc lên đến đỉnh, hắn nhanh chóng vác lửa hận đang bừng bừng cháy tiến đến chỗ của hai người kia.

Nga~ tên này cao ghê. Hơn hẳn mình một cái đầu, đáng ghét chạm vào bảo bối của ta còn dám cao hơn ta. Cho dù ngươi là ai thì hôm nay cũng chết chắc rồi.

-Này! Anh kia, có biết đó là ai không mà muốn ôm liền ôm được?

Siwon phừng phừng dùng giọng bực bội hỏi. KyuHyun lúc này quay sang nhìn kẻ vừa lên tiếng, mặt lập tức tối sầm lại.

-Choi Siwon?!

-Yah~ đó là thái độ của cưng khi gọi Chồ...uhm...

Còn chưa nói hết câu Siwon đã bị KyuHyun bay đến bịt chặt miệng.

-Ngươi muốn chết sao? Còn dám phát ngôn ra từ nhục nhã đó?

KyuHyun rít bên tai Siwon, hắn dễ dàng gỡ tay bảo bối ra, ném cho ánh nhìn sắc lẹm làm KyuHyun thoáng chốc giật mình.

-Gì chứ? Ta...

-Còn dám nói? Cưng quả là to gan, tên xú nam nhân kia là ai?

-Nè! Anh kia, anh là ai mà ăn nói vô duyên vậy chứ?

Nam nhân thấy Siwon chỉ tay vào mặt mình mà phán "xú nam nhân" không khỏi tức giận. Anh cũng đẹp trai lắm nha, cao hơn hắn ta một cái đầu đấy! Cái gì mà xú nam nhân?

-Dĩ nhiên là nói ngươi rồi, giữa thanh thiên bạch nhật ai cho mi dám...

Động vào thê tử của ta?

-Dám cái gì?

-Dám...chạm vào người yêu của ta?

Nhớ tới lời đe dọa của KyuHyun, Siwon không phải là sợ, nhưn cũng muốn giữ thể diện cho bảo bối nên đành thôi.

-Người yêu? Ai là người yêu của anh?

-Dĩ nhiên là KyuHyun rồi.

-KyuHyun? Hyunie là người lớn lên bên ta từ nhỏ! Từ trước đến nay ta chưa bao giờ nghe Hyunie nói là có người yêu nga.

-Ngươi...

Lớn lên bên nhau từ nhỏ?

Giỏi cho Cho KyuHyun cưng dám công khai ngoại tình sao? Xem ta nghiêm phạt cưng thế nào.

-ChangMin, cậu đừng tức giận, anh ấy chỉ là...

-Là người yêu của cưng.

Siwon chen vào khi KyuHyun đang cố giải thích một cách ngượng nghịu.

-Người yêu? Anh từ khi xuất hiện luôn miệng nói người yêu, Hyunie cậu nói xem anh ta có đúng là người yêu của cậu không?

-Mình...

-Cưng nói đi.

Đứng giữa hai ánh mắt đăm đăm nhìn mình, một là bạn thân một là "tướng công bất đắc dĩ" vừa thành thân chưa được ba ngày, quả thực khó khăn không biết làm sao, càng chẳng biết nên mở lời nói cái gì. KyuHyun lúng túng trờ nên lắp bắp.

-Ta...hai người...

-Hyunie!

-Cấm ngươi gọi KyuHyun như thế.

Siwon tức giận quát lên.

-Anh lấy quyền gì cấm tôi?

-Ngươi...

"Rầm"

Ai nha! Hình như có tiếng sét vừa đánh qua nha!

Siwon căm phẫn nhìn nam nhân cao hơn mình, ChangMin cũng không vừa khinh bỉ nhìn xuống. Không gian thập phần căng thẳng, KyuHyun liên tục gọi cả hai hòng tách được hai ánh mắt muốn giết người đó ra khỏi nhau.

-Đừng nghĩ ngươi cao thì ta sẽ sợ ngươi.

-Đừng nghĩ anh là sunbae thì tôi sẽ sợ anh.

-Được, hôm nay ta cũng muốn xem ngươi đến đâu.

-Tốt thôi! Anh muốn thì tôi cũng không từ đâu.

KyuHyun nhìn hai con người đứng trước mặt mình, kẻ nào cũng đều cao ngều, thực mỏi cổ nha! Đáng ghét hai cái tên này, cậu đến đây để học chứ không đến để nghe hai người bọn họ cãi nhau.

Xung quanh lại thêm một đám người nhòm ngó,nhục nhã chết đi được. Hằn học nhìn hai kẻ trời đánh kia, KyuHyun chỉ hận không thể một cước đá cả hai bay khỏi tầm mắt.

-Các người im hết cho ta, ngươi không là gì của ta hết, còn cậu muốn đánh nhau thì đi mà đánh đừng cản đường vào lớp của tôi.

Chỉ thẳng vào mặt hai nam nhân mà nói, làm cho cả hai há hốc mồm nhìn, KyuHyun lập tức trở về lớp học của mình.

-Ngươi hãy đợi đó hôm nay không tính sổ với ngươi.

Siwon chỉ kịp nói bấy nhiêu rồi vụt chạy theo cái dáng thanh mảnh của ai kia.

Người yêu?

Thật khó tin, ChangMin ta tốt xấu gì cũng đã làm bạn thân của Hyunie hơn mười mấy năm, chuyện này không làm rõ ta không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz