ZingTruyen.Xyz

Hoàng Cung thời @

Chương 14

Siwonkyuhyun1013


KyuHyun ngồi ở ngự hoa viên. Buổi chiều tà, cả khuôn viên mang một màu vàng cam vô cùng ấm áp dù tuyết mùa xuân mới rơi từ đêm qua làm khắp nơi đều phủ một lớp tuyết mỏng. Hơi lạnh khá nhiều KyuHyun mặc áo lông cùng khăn quàng cổ quấn đến thực giống một cục bông.

-KiBum ta muốn ăn ô mai.

KyuHyun đột nhiên nói, Kibum bên cạnh không khỏi cau mày thắc mắc.

-Thái Tử Phi sao lại muốn ăn thứ ấy?

-Ta không biết, ta muốn ăn ngươi mau đi lấy cho ta, lấy cho ta.

Nhìn thấy KiBum không hài lòng KyuHyun liền nhõng nhẽo nhất định đòi ăn ô mai. KiBum cau mày, sao tự dưng lại đòi ăn thức đồ không ngọt như vậy? Vị chua đến nghe cũng đã rùng mình.

-Thuộc hạ đi ngay.

KyuHyun nghe vậy cười tít mắt ngoan ngoãn chờ KiBum mang ô mai đến cho mình.

-Kibum ta muốn ăn bánh quế.

-Bánh quế?

Kibum sửng sốt nhìn KyuHyun một cách trân trối, không phải vừa rồi muốn ăn ô mai sao bây giờ lại thèm bánh quế chứ?

Hai thức, một chua một ngọt có lẫn sao?

-Thái Tử Phi người sao lại muốn ăn nhiều thứ như thế? Có phải là khẩu vị bị làm sao?

Kibum lo lắng hỏi, KyuHyun phụng phịu, bĩu bĩu đôi môi hồng.

-Ta không biết, chỉ là ta muốn ăn, rất muốn ăn, hay KiBum mua kẹo cho ta ăn đi. Ta muốn ăn thứ gì đó thật ngọt.

-Nhưn gần đến bữa trưa rồi Thái Tử Phi.

-Ta không muốn ăn cơm.

Nhìn thấy KyuHyun như vậy KiBum cũng đành lắc đầu ngao ngán, vội vã đi lấy đồ ngọt.

Trong lúc đó Siwon đi ngang hoa viên, nhìn thấy bảo bối ngồi chơi liền cười chạy đến ôm bảo bối nhẹ nhàng từ sau lưng.

-Siwon à~

KyuHyun cười, siết chặt vòng tay đang ôm mình, Siwon mỉm cười ngắt nhẹ cái mũi cao xinh xắn, cọ mũi mình vào má của bảo bối.

-Bảo bối ngoan sao không chịu về cung, bây giờ đã là giờ cơm rồi.

-Ta không muốn, ở đây thích hơn.

KyuHyun phồng má, tỏ vẻ không vừa ý, hai tháng trước đã bắt đầu kỳ nghỉ đông ở trường KyuHyun ở cung đều là nằm lười chờ đến bữa dùng cơm, khó khăn lắm hôm nay mới có thú ra ngoài. Bây giờ thì lại thấy trong cung thật ngột ngạt, không muốn trở về nữa.

-Cưng thật hư.

KyuHyun nhìn Siwon mỉm cười, gối đầu lên đùi hắn nằm lăn ra bãi cỏ mọc đầy hoa tường vi mới chớm.

-Ngươi nói coi, chúng ta thành thân được bao lâu rồi?

-5 tháng 18 ngày, sao cưng lại hỏi vậy a?

-Hum, không có gì, chỉ là ta muốn biết ta xa mẹ bao lâu rồi thôi.

KyuHyun vươn vai rồi lại co mình nằm trong lòng Siwon hệt như chú mèo lười, trong vô thức đôi môi lại mỉm cười.

Nghĩ Siwon bận nhiều việc như vậy mà vẫn có thể nhớ đã lấy cậu được bao lâu, KyuHyun trong lòng quả thực có chút ấm áp.

-Thái tử.

KiBum khẽ gọi nhằm gây sự chú ý từ hai con người xem hoa viên là giường lớn kia.

-KiBum?

-Thuộc hạ mang bánh quế đến cho Thái Tử Phi.

-Bánh quế? Cưng muốn ăn bánh quế?

Siwon khẽ nhíu mày nhìn KyuHyun, cậu nũng nịu.

-Chẳng lẽ ta không được ăn sao?

-A! ta không có nói như vậ, chỉ là...

Siwon vươn tay lấy một miếng bánh đút cho KyuHyun, mỉm cười nhìm bảo bối quả là đã tròn lên hẳn.

-Chỉ là cái gì?

KyuHyun miệng nhai bánh vẫn không có quên hỏi, cố tình liếm vụn bánh còn bám trên tay Siwon, không chừa một mẫu.

-Bảo bối ngoan, nhìn cưng tròn lên rồi này.

Siwon vỗ vỗ cái mông tròn trịa, xấu xa cấu vào đó vài cái làm KyuHyun ngứa ngáy không sao chịu nỗi, cựa mình né tránh.

-A...a~ Siwon xấu xa, ta không có béo.

-Có béo, cưng đúng là mèo con vừa béo vừa lười.

Siwon ngắt đôi má bồ quân đáng yêu, cuối xuống cắn nhẹ hai cái má đó từ từ liếm, chậm chạp ăn đậu hũ của mình.

KyuHyun để yên cho hắn ăn mình, nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu.

-Thái Tử là DongHae bối lạc.

-Bối lạc gia?

Siwon ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi lại tên thị vệ.

-Dạ là Bối lạc gia còn có bối lạc phu nhân.

-Mang cả thê tử?

Siwon nhíu mày, tên DongHae này cả năm nay mất dạng không có đến thăm hắn lần nào, lần này xuất hiện, chắc lại nhờ vả hắn hả?

******

-DongHae, ngươi sao lại có lòng tốt đột ngột đến thăm ta nga~

Dù sao cũng là chỗ huynh đệ suốt mười mấy năm Siwon không có trách hắn chỉ là muốn tỏ vẻ bực bội khi hắn quên mình suốt năm nay.

DongHae nghe xong, đặt tách trà xuống cười lớn, Siwon vẫn là Siwon giận hắn thật rồi.

-Ngươi xem, ta là đến để cho ngươi xem mặt tiểu bối lạc a~

-Tiểu bối lạc?

DongHae nhìn thấy Siwon ngạc nhiên cũng không có giải thích, xoay sang nhìn Bối lạc phu nhân cười cười. HyukJae cũng bật cười ra hiệu cho KiBum đến gần đưa cục bông mà mình vẫn ôm suốt từ nãy đến giờ.

Siwon bấy giờ mới để ý đến thứ ấy, khi KiBum đến gần hắn chỉ còn biết trân trối nhìn, nửa vui mừng nửa ngạc nhiên bế lấy đứa bé.

-Ngươi xem.

DongHae chỉ vào đứa bé trên tay Siwon.

-Con của ngươi, DongHae con của ngươi?

Siwon ngạc nhiên hỏi lại, KyuHyun trong lúc đó nhìn thấy tiểu bảo trong tay Siwon vô cùng thích thú liền đoạt lấy, vuốt ve đôi má mịn màng dỗ dành làm tiểu bảo trong tay ngoan ngoãn cười toe toét lộ cả hai chiếc răng nhỏ mới mọc.

-Con ta, dĩ nhiên là con ta và HyukJae rồi.

DongHae lại bật cười đem phu nhân của mình ôm vào lòng, Siwon hiểu ra mọi chuyện cung liền bật cười theo.

-Ngươi quả thực là hạnh phúc, Choi gia phúc lớn rồi.

-Nhờ ân của ngươi huynh đệ.

Siwon cùng phu thê nhà bối lạc, trìu mến nhìn con trai cùng vợ của mình đang chơi đùa cùng nhau.

Tiểu bảo lúc này đã gần tròn một tuổi, vô cùng lanh lợi đáng yêu, mỗi khi KyuHyun làm hành động dễ thương hay cọ mũi vào gò má tròn nhỏ liền vui vẻ cười tươi.

Được một lúc, tiểu bảo đột nhiên hắt xì mấy cái, HyukJae thấy vậy vội đến gần con mình xem xét, không có ý bế lấy tiểu bảo. KyuHyun tưởng tiểu bảo bị lanh đem cục bông ôm vào lòng, ai ngờ tiểu bảo đáng yêu lại dùng đôi tay nhỏ nhắn cấu cấu vào ngực cậu, còn có vùi mặt vào đó làm KyuHyun vô cùng xấu hổ không biết phải làm sao.

-Phu nhân tiểu bảo làm sao?

Nhìn thấy tiểu bảo đã đưa cả tay vào áo cấu lấy nhũ của mình, KyuHyun lúng túng ngước nhìn HyukJae cầu cứu.

HyukJae phì cười, đúng là người trẻ con chưa từng trải quả thực xấu hổ đến đáng yêu, cậu đưa tay bế lấy tiểu bảo từ tay KyuHyun nhẹ nhàng giải thích.

-Nhưn vậy là tiểu bảo đói, tiểu bảo đòi bú a~

-Bú sữa?

KyuHyun nhắc đến hai từ đó mặt đã đỏ đến tận mang tai, vội quay đi hướng khác.

HyukJae trở về chỗ DongHae lấy anh làm điểm tựa che đi mình cùng tiểu bảo nhẹ nhàng cho con mình ăn sữa.

Siwon ra hiệu cho người hầu lui ra ngòai chỉ để lại KiBum.

-DongHae ngươi coi nam nhân sao lại có thể... quả thực khó tin a?

Siwon chỉ chỉ vào HyukJae cười cười nói.

-Sao lại không? Chẳng phải ngươi cũng thấy đó thôi.

-Ha ha, DongHae ngươi đúng là giỏi thật.

-Ta sao có thể nói trước ngươi có thua ta không?

HyukJae cho con mình ăn xong, trở về ghế của mình bế tiểu bảo lên vai nhè nhẹ vỗ lưng cho bé ợ, chợt nhìn thấy KyuHyun ngạc nhiên hỏi.

-Thái tử phi người sao lại ăn ô mai?

-Ta..ta.. đột nhiên lại muốn ăn thôi.

KyuHyun lung túng giải thích.

-Người dạo này có hay khó ở không?

-Ta có, thường hay nôn không có ăn cá hai tháng nay rồi.

-Vậy có phải là người them ăn mấy món có vị đậm không?

-Ta đúng là có, nhưn sao phu nhân lại biết?

KyuHyun ngạc nhiên hỏi, HyukJae không nói quay sang nhìn DongHae chớp mắt một cái hai phu thê vui vẻ cười lớn.

Siwon vô cùng khó hiểu, nhíu mày nhìn hai người.

-Siwon chúc mừng chúc mừng.

DongHae cười ngặt ngẽo đưa tay cung kính nói, HyukJae thấy vậy nhẹ nhàng nhìn KyuHyun.

-Thái Tử Phi cung hỷ.

-Hỷ?

Siwon khẽ cau mày nghĩ ngợi, không lẽ?

-Ý ngươi là...

-Siwon, ta đã có một đứa con lớn ngần này, nay mai tiểu bảo bảo cũng sắp ra đời ngươi sao còn nghi ngờ ta?

-Truyền mau truyền Thái y Kibum.

-Thuộc hạ nghe lệnh.

Siwon vừa vui mừng lại hồi hộp, lo lắng nắm lấy tay bảo bối đem bảo bối ôm vào lòng mình trấn an cười cười hôn nhẹ lên cái má hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz