Hoan Yeu Ho Huyen Huyen Nhe Nhang He
V.
Gió hiu hiu, lá xào xạc, nắng nhè nhẹ lung linh, đúng là một buổi trưa dễ chịu.
Nhưng sự dễ chịu đó không kéo dài lâu.
"Cô Nghi, cô Nghi!" Bọn tinh linh trên cành cụ Cổ Thụ reo vang, phá cả giấc ngủ trưa của tôi.
"Chuyện gì?" Tôi lim dim mắt, lười biếng hỏi. "Uy Vũ hầu lại đến kìa cô!" Bọn chúng cười lao nhao, nằm trên từng phiến lá nhìn xuống gốc Cổ Thụ một cách thích thú. Tôi cũng đưa mắt nhìn xuống dưới. Bọn tinh linh nói không sai, Đức Lễ đang ở bên dưới tán cây, ngước nhìn lên trên về phía tôi.Ở trên cành lá rậm rạp này, cho dù có cố đến mấy thì hắn cũng sẽ không nhìn thấy được tôi. Hắn lại ở đây à? Tôi khẽ nhẩm tính, ngày mai hắn sẽ cùng với đoàn quân tiến về phía Đông đến thành Ngọc Hoà. Từ nơi này đến đó hẳn cũng mất hơn một ngày hành quân. Đáng ra lúc này hắn phải đang ở doanh trại chuẩn bị sắp xếp chứ nhỉ. Từ hôm tôi vô ý để lộ hình người trước mặt hắn, tôi chưa bao giờ quay lại doanh trại. Phần lớn thời gian tôi đều ở bên cụ Cổ Thụ, và mấy ngày nay, Đức Lễ đã đến chỗ tôi vài lần rồi. Mỗi lần hắn đến bọn tinh linh đều reo vang, và cụ Cổ Thụ lại cười kì lạ đến rung cả cành lá. Tôi lặng im quan sát Đức Lễ. Mỗi lần đến đây hắn cũng chỉ yên tĩnh ngồi đọc sách hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng hôm nay không hiểu vì sao hắn chỉ đứng đó, ngước nhìn lên. Rồi đột nhiên, hắn cúi người cởi giày ra. "Uy Vũ hầu muốn leo lên đây!!" Bọn tinh linh càng cười rộ, rồi thoắt một cái biến mất, chỉ còn tiếng khúc khích lan ra trong gió. Tôi vội vàng lùi vào tán cây, niệm chú giấu đi bản thể. Đức Lễ leo nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã lên đến cánh cây tôi đang ngồi. Hắn dừng lại, rồi không hiểu vì sao mà cũng quyết định ngồi ở đây, gần như kế bên tôi. Tiếng cười kì lạ của cụ Cổ Thụ vẫn văng vẳng bên tai khiến tôi hơi ngượng ngùng. May mà trong tai Đức Lễ thì tiếng cười đó cũng chẳng khác gì tiếng lá reo trong gió. Hắn ngồi yên, lặng ngắm phong cảnh phía dưới thung lũng, rồi thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng: "Đẹp như thế này, thảo nào nàng cứ thích leo lên đây như thế." Tôi vểnh tai nghe.Hắn cười nhàn nhạt: "Ánh mắt có linh tính như vậy, không thể nào là một con vật bình thường được. Vậy mà ta không hề biết." Dừng một lúc, hắn lại thì thầm: "Ta muốn gặp lại nàng. Nhưng có lẽ như vậy là đòi hỏi quá nhỉ?" Tôi gần như nín thở. Cái cảm giác như say rượu lúc ấy lại quay lại, khiến tim tôi mềm ra và cả người tôi bồng bềnh như trên mây. Hắn nói thế nghĩa là sao? Nhưng hắn khép mi, không nói gì nữa, chỉ cười như tự giễu. Tôi lặng lẽ ngồi đó, vẫn nhìn hắn chăm chú. Tôi không hiểu, không hiểu ý hắn, và cũng không hiểu cảm giác kì lạ trong lòng mình là gì. Cảm giác này, thực ra rất quen thuộc. Lời nói của hắn cũng thật là quen thuộc.Tôi như quay về buổi sáng hôm trước khi tôi xuống trần tu tiên, sư huynh đã đến trước mặt tôi, ánh mắt cũng xa xăm như vậy, và nói một câu khiến tôi chẳng hiểu sao."Ta mong lần sau gặp lại em thì mọi chuyện sẽ khác." Tôi lắc lắc đầu. Sư huynh khó hiểu như thế nào, thì Đức Lễ cũng khó hiểu y vậy. Thôi, tôi thở hắt ra. Khó hiểu quá thì suy nghĩ sau cũng được. Kiểu gì lúc quay về Thiên giới tôi cũng hiểu được lời sư huynh nói là như thế nào. Còn về Đức Lễ...Việc quan trọng trước mắt là tôi phải theo bảo vệ cho hắn. Đến khi hắn thực sự an toàn, tôi cũng sẽ rời khỏi chỗ này, quay về Hồng Tùng Chi. Hai chúng tôi ngồi như thế một lúc lâu trong tiếng lá reo êm ả. Rồi, cũng đột ngột như cách hắn xuất hiện, Đức Lễ mở mắt và leo xuống dưới. Hắn đặt tay lên thân cụ Cổ Thụ, rồi nói thầm: "Ta vẫn muốn lúc khải hoàn có thể thấy nàng." Nói rồi, hắn quay trở về doanh trại. Bọn tinh linh thoắt hiện lên, cười khúc khích không ngớt. Cụ Cổ Thụ rung rung tán lá, trầm trầm êm ái thầm thì: "Duyên do Trời định." Tôi nhe răng với đám tinh linh loi nhoi, rồi nói lảng: "Con chỉ muốn về Thiên giới sớm." "Xuống trần để tu luyện, trước khi trở về, con cũng nên giải quyết hết nhân duyên ở trần gian này đã." Cụ Cổ Thụ chậm rãi nói. "Dạ." Tôi vâng lời đáp. Nhưng lúc đó, tôi không hề hiểu ý của cụ là gì.Sáng tinh mơ hôm đó đoàn quân của Uy Vũ hầu đã bắt đầu tiến về phía Đông. Tôi cũng âm thầm bám theo con ngựa đi đầu của Đức Lễ, lòng cố không nghĩ về những điều hắn đã nói hôm qua. Trong đám binh sĩ hùng dũng, tôi lại nhận ra một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc. Văn Lai, cậu bé hôm đó tôi cứu, cũng ở trong đoàn quân. Vừa tròn một tháng, trông cậu đã cứng cáp hơn hẳn, sức sống cuộn trào trong ánh mắt. Cậu ta vừa đi vừa nói cười với những binh sĩ bên cạnh. Xem ra, thuộc hạ của Đức Lễ cũng xem cậu bé này như người em trai nhỏ tuổi mà bảo vệ, hướng dẫn. Tôi quay sang nhìn Đức Lễ, trong lòng cảm thán. Sắp xếp, huấn luyện một đoàn quân hơn vạn người , giành được sự sùng bái và tôn trọng của họ, lại có thể đảm bảo toàn quân đoàn kết,... những điều này tôi chắc chắn ít người nào có thể làm được, nhất là khi tuổi còn trẻ như Đức Lễ. Có lẽ hắn sẽ là một trong những con người mà tôi tôn trọng nhất ở trần gian này. Không như Kỷ Mạn, quân y kiêm bảo mẫu của tôi, cưỡi một con ngựa nâu đi kế bên Đức Lễ, miệng nói không ngừng: "Hầu gia, mấy ngày nay sao tôi không thấy Tuyết đâu nữa nhỉ? Nó chạy đi đâu mất rồi sao?" Đức Lễ chỉ trả lời ngắn gọn: "Ừ, chạy đi mất rồi.""Gà nướng mỗi ngày cũng không giữ lại được sao? Kén chọn quá nhỉ?" Kỷ Mạn gục gặc đầu, chậc lưỡi. "Làm tôi nhớ tới mấy cô tiểu thư õng ẹo trong kinh thành, nếu Tuyết mà là người thì chắc cũng sẽ thế." Tôi ngó sang Đức Lễ, thấy hắn mặt mày đen thui. Tôi tỉnh bơ vẫy đuôi. Ngay lập tức, con ngựa của Kỷ Mạn vấp phải cục đá mà té, lôi cả tên nhiều chuyện đó xuống đất. Kỷ Mạn la hét đòi người giúp, tôi chẳng màng mà đủng đỉnh đi tiếp. Lo làm gì, té một chút như thế không chết được. Xem ra Đức Lễ cũng nghĩ giống tôi, hắn làm như không thấy, mắt vẫn hướng về phía trước, miệng lẩm bẩm: "Nhân quả báo ứng." Tôi nhe răng cười, phấn khởi nghoe nguẩy đuôi. Lần hành quân này, quân của Uy Vũ hầu phải đi qua nhiều cánh rừng lạ, có nhiều nơi tràn ngập âm khí. May cho hắn rằng có tôi cùng đi, đám yêu ma hạ đẳng này thấy cửu vĩ hồ ly cũng không dám hó hé gì. Thế nhưng, càng đi xa, tôi lại càng thấy rõ những hậu quả đau lòng của chiến tranh. Những ngôi làng nhỏ trống vắng, xơ xác. Những cánh rừng bị cháy đen. Những mảnh đất thấm đẫm máu và nước mắt bi thương phẫn hận của dân lành. Tất cả những cảnh đau thương đó khắc sâu trong lòng tôi, và có lẽ trong đám binh sĩ vạn người không ai là không phẫn hận. Thiên giới cũng đã từng trải qua nhiều cuộc đại chiến từ thuở Hồng hoang, gần đây nhất là cuộc chiến với Ma tộc, một cuộc chiến mà sư phụ tôi, cha mẹ tôi, ngay cả Chiến thần Phù Đổng cũng tham gia. Nhưng khi tôi được sinh ra thì cuộc chiến đó đã kết thúc từ ngàn năm trước rồi. Ngay cả lúc xuống trần tu tiên, phần lớn thời gian của tôi cũng chỉ là ở trong hang bế quan tu luyện. Thành thử, đây chính là lần đầu tiên tôi chứng kiến chiến tranh. Nếu một cuộc chiến ở trần gian đã như thế này, thì năm đó đại chiến trên Thiên giới còn kinh tâm động phách đến đâu nữa chứ?Tôi chợt nhìn qua Đức Lễ, chỉ thấy ánh mắt hắn rực lên ngọn lửa quen thuộc, hàm nghiến chặt. Lúc này, tôi đã hơi hơi hiểu vì sao hôm đó hắn lại bảo, "Cho dù yếu thế, thì cũng phải đứng lên" rồi. Tự nhiên tôi cũng hiểu ra vì sao tiểu hồ ly nào ở Hồng Tùng Chi cũng phải xuống trần tu luyện khi đủ tuổi rồi. Trần gian là chốn đầy khổ đau, không như Thiên giới, nhưng cũng vì vậy mà tôi lại có thể thấy được, hiểu ra nhiều điều mà trước giờ chưa từng biết đến khi sống êm đềm nơi Cửu Trùng thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz