ZingTruyen.Xyz

Hoan Yeu Ho Huyen Huyen Nhe Nhang He




Cha tôi bảo, yêu là muốn bảo vệ người đó, thay đổi vì người đó, che chở người đó bình an đến thiên trường địa cửu.

Mẹ tôi nói, tình yêu là gặp người đó, trong lòng nở hoa, chỉ muốn gần người đó mãi mãi, đầu bạc răng long.

Sư phụ thì bảo, yêu chính là muốn người được hạnh phúc. 

Cộng cả ba lại, thì bằng đúng định nghĩa của tôi về tình yêu: tôi muốn che chở, bảo vệ em,  cùng em sống hạnh phúc nghìn đời nghìn kiếp.

---
Đến lúc tôi quay về Thiên giới, thì những kí ức ở nhân gian chỉ còn như một làn khói u buồn phảng phất.

Nhớ lại từng kiếp, từng kiếp luân hồi làm người, có lúc đau đớn đến xé ruột thắt gan, có lúc lại buồn thương dai dẳng, có lúc hi vọng rồi lại thất vọng, tất cả những khổ đau bi ai đó rốt cuộc bây giờ chỉ là gió thoảng mây trôi.

Kí ức về kiếp thứ bốn mươi chín, hình phạt cuối cùng của tôi, không ngờ lại có hình bóng em.

Lúc nhìn thấy em ở nét mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng nhìn tôi trong căn lều đó, cho dù có uống bao nhiêu bát canh quên bên bờ Nại Hà thì tôi vẫn nhận ra được em. Tất nhiên, khi còn là Trần Đức Lễ thì tôi chẳng thể nào biết rõ em là ai được, nhưng hình ảnh của em, ánh mắt của em, và cả đau nhói trong tim tôi nữa, đã khiến tôi nhận ra rằng cô gái trước mặt chính là thiên mệnh của tôi.

Luân hồi trong bể khổ bao nhiêu kiếp, cuối cùng tôi đã thấy được bông sen tinh khiết nhất chốn nhân gian.

Nực cười làm sao, đến lúc tìm ra được rồi, thì em lại vì cứu tôi mà biến mất.

Kiếp người cuối cùng, vậy mà lại là trừng phạt đau đớn nhất.

Thiên đế phạt tôi, để tôi biết được khổ đau rộng dày bao nhiêu mà biết buông bỏ cố chấp. Người lại không hiểu rằng bốn mươi chín kiếp lấm bụi trần gian đó, đau khổ lớn nhất của tôi chính là vì sinh ly tử biệt với em.

Đã trải qua cái khổ đó rồi, tôi lại càng không muốn buông bỏ.

Vì vậy, ngay khi trở về Thiên giới, sau khi yết kiến Thiên đế và sư phụ, còn chưa kịp tẩy trần, tôi đã vội vội vàng vàng mà đến Hồng Tùng Chi, Hồ tộc của em.

Hộ Nhân thánh đã ở bên em chăm sóc rồi, tôi phải nhanh chân trước khi em tỉnh giấc. Tôi đã hứa với em rằng lần sau gặp lại mọi chuyện sẽ khác. Tôi muốn lúc em tỉnh dậy thì có thể đứng trước mặt em với tư cách là Thượng Nguyên chứ không phải là sư huynh của em.

Hồ đế và Hồ mẫu nhìn tôi chăm chú, còn tôi thì cố gắng đè nén tiếng tim đập thình thịch như trống trận. Từng câu từng chữ tôi thốt ra đều là chân tình khảm sâu trong máu.

Có lẽ vì thế mà Hồ đế và Hồ mẫu cũng đồng ý cho tôi cầu hôn em.

Tôi còn chưa kịp vui mừng thì đã thót tim khi biết em đã đứng sau rèm tự bao giờ. Tôi đã định sau khi nhận được sự cho phép của Hồ đế và Hồ mẫu thì sẽ chuẩn bị thật chu đáo, chỉn chu rồi mới cầu hôn em, vậy mà...

Giây phút nhìn thấy em, tôi vừa hồi hộp, vừa hưng phấn, cứ như lúc đứng trên vạn quân mà phá thành, giờ tôi chỉ muốn dỡ xuống hàng rào giữa tôi và em.

Cuối cùng thì, hàng rào cũng đã sập, trong một khắc em nở nụ cười rạng rỡ, tim tôi như muốn nổ tung.

Thì ra, đây là cái gọi là khổ tận cam lai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz