Hoan Yeonbin Rope Bunny Trans
Choi Yeonjun dường như đã là kẻ thù của Choi Soobin kể từ cái ngày hai người vừa mới được sinh ra. Họ đã biết nhau lâu đến vậy ư? Tất nhiên là không rồi. Thế nhưng Soobin có thể thề rằng cậu đã chán ghét cái tên Yeonjun kể từ những ngày đầu tiên mà anh ta tồn tại trên cõi đời này.Yeonjun thì không có cảm giác mãnh liệt giống như Soobin, nhưng đó chỉ là vì anh không phải kiểu người luôn quá bận lòng trong tất cả mọi thứ. Yeonjun thì ung dung bình thản. Soobin lại quá kiểm soát và thiếu lý trí. Nếu bạn hỏi Yeonjun ấy à, Soobin lúc nào cũng như thể vừa có cái gì đó thúc mạnh vào mông cậu ta vậy.Tuy nhiên, nếu bạn hỏi Soobin thì Yeonjun chẳng qua chỉ là một kẻ chuyên gây rối không hơn không kém. Một kẻ chuyên bóp méo và phá vỡ các quy tắc để thuận tiện cho lợi ích của bản thân mình. Điều đó khiến Soobin cảm thấy phẫn nộ vô cùng với việc tin rằng Yeonjun luôn cố chấp với những suy nghĩ và quyết định ngu ngốc của anh ta.Rồi thì trong suy nghĩ của Soobin, bản thân cậu mới là người ung dung và dễ tính. Nếu có điều gì đó mà cậu không đồng tình, cậu vẫn có thể dễ dàng thỏa hiệp hoặc đi đến một kết luận khác nếu nó đủ phù hợp.Đó là điều đã khiến họ trở thành một cặp đôi kỳ quặc với tư cách là đồng chủ tịch hội học sinh của trường.Yeonjun, người luôn đấu tranh cho những gì mà bản thân cho là đúng và Soobin, người luôn trong tư thế sẵn sàng và cố gắng giữ thái độ mềm mỏng hòa hoãn. Có vẻ như chẳng có lý do gì hợp lý đối với một trong hai người để giải thích cho việc tại sao họ được xếp chung vào một vị trí với nhau cả.Thế nhưng đối với vị giáo sư đại diện cho hội học sinh mà nói, điều này là một sự sắp xếp hoàn hảo. Họ có thể chưa nhận ra được điều đó nhưng bất cứ ai có cho mình đôi mắt thì đều có thể nhìn ra được. Sự tương phản về tính cách của cả hai có thể hòa quyện lại với nhau một cách hoàn hảo để tạo thành một bộ đôi quyền lực hơn bao giờ hết. Điều này liệu có khiến những thành viên khác của hội học sinh cảm thấy khó chịu không? Có thể, nhưng bọn họ toàn là những kẻ không thể làm được gì ra hồn cả vậy nên miễn ý kiến.Một khi hai người dừng cãi vã và bắt đầu thực sự ngồi xuống làm việc cùng nhau, chắc chắn sẽ không có gì ngăn cản được họ cả. Có không ít người ngày ngày vẫn nói móc mỉa phía sau lưng về sự ganh đua ngu ngốc của họ, thế nhưng vì cả hai quá chú tâm vào công việc của mình vậy nên cũng chẳng có thời gian mà để ý đến mấy lời bóng gió đó.Tuy nhiên, sự cạnh tranh của họ không chỉ gói gọn trong phòng nghỉ của hội sinh viên nữa. Như thể một lời nguyền được giáng xuống — theo những gì họ nói — cả hai luôn bị xếp vào cùng một lớp với nhau. Điều đó có nghĩa, tất nhiên rồi, là chiến tranh chứ sao nữa. Một cuộc chiến thầm lặng giữa hai con người luôn không ngừng cố gắng để giành lấy vị trí đứng đầu.Soobin luôn là người đạt được những số điểm cao nhất, thế nhưng cậu lại chẳng bao giờ có thể trở nên thân thiết và gần gũi với giáo viên hay các bạn học khác cả. Cậu luôn cho rằng bản thân nằm ở trên đỉnh cao.Yeonjun có thể kém Soobin một vài điểm thế nhưng anh luôn là người được các giáo viên yêu quý và nhận được nhiều sự mến mộ của các bạn học xung quanh. Anh cũng cho rằng bản thân nằm ở trên đỉnh cao.Họ quá khác biệt để có thể hòa hợp với nhau. Đó là điều mà cả hai luôn tin tưởng, cho đến khi một sự cố nhỏ đã kéo hai người lại gần hơn theo cái cách mà chẳng ai ngờ đến.Một ngày nọ, Soobin và Yeonjun phải ở lại lâu hơn dự định cho một buổi họp hội học sinh như kế hoạch đã đề ra trước đó. Họ được giao nhiệm vụ chọn ra một chủ đề phù hợp cho tuần lễ Ngày hội trường (*) sắp tới. Tất nhiên là chỉ có hai người họ. Vị giáo sư đáng kính vẫn luôn tin tưởng mà 'khóa' cả hai vào với nhau như mọi khi.(*) Homecoming: là lễ hội thường được tổ chức vào dịp cuối thu để chào đón các cựu sinh viên cùng gia đình và bạn bè quay trở lại thăm trường cũ và tham gia các hoạt động đặc sắc. Bên cạnh Prom thì đây cũng là một trong hai sự kiện lớn nhất của đời học sinh (sinh viên) của một thanh/thiếu niên. "Lần cuối cùng nhé, tôi không quan tâm sẽ có bao nhiêu sinh viên bình chọn cho cái chủ đề này, anh biết là chúng ta không thể thực hiện được nó mà, các staff cũng đã nói-"Yeonjun ngắt lời Soobin với một cái cười khẩy. "Cậu lúc nào cũng dễ bị thuyết phục thật đấy."Soobin ngay lập tức trở nên ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Anh có thể không sỉ nhục tôi chỉ một lần thôi có được không?" Cậu rên rỉ đầy chán ghét, với đôi môi phụng phịu trề ra mà Yeonjun chẳng ưa chút nào.Yeonjun nhún vai, quyết định tiếp tục tấn công. "Vậy liệu cậu có thể tự mình đưa ra quyết định đi được không?"Có đôi lúc Soobin bỗng ước rằng việc sử dụng bạo lực là được phép. "Tại sao tôi vẫn phải bận tâm đến việc nói chuyện tử tế với anh nhỉ? Thật sự là trong đầu anh chẳng nghĩ được cái quái gì bình thường hết." Soobin tức giận phun ra.Yeonjun kéo chiếc laptop mới vừa rồi còn ở trước mặt Soobin về phía mình. "Nhìn xem, hơn tám mươi phần trăm số phiếu đều muốn một chủ đề Ngày lễ Halloween gợi cảm. Làm sao chúng ta có thể mặc kệ được điều đó chứ? Chỉ có năm phần trăm phiếu bầu muốn chủ đề về Tiktok và đó đã là kết quả của cả một ngày dài rồi đấy? Vớ vẩn thật." Yeonjun đẩy chiếc laptop trở lại trước mặt Soobin để chứng minh cho luận điểm của mình.Soobin chỉ biết thở dài và lắc đầu. Trước khi cậu có thể thốt ra lời nào, Yeonjun đã ngay lập tức nói tiếp. "Nó không giống như việc sinh viên đại học phải tuân theo quy định về trang phục. Thêm nữa, cậu vẫn có thể ăn mặc sao cho đủ quyến rũ mà không phải để lộ quá nhiều da thịt mà, tôi chẳng thấy có vấn đề gì ở đây hết. Cậu chỉ đang lo sợ bởi một từ khóa vô hại thôi."Lần này thì Soobin gật đầu. Cậu đã bắt đầu thất thế. "Tôi đoán có lẽ anh nói đúng. Thế nhưng chúng ta không thể lựa chọn một từ khác ư?""Gợi cảm!!" Yeonjun đột nhiên hét vào tai Soobin khiến người nọ suýt chút nữa nhảy dựng khỏi chỗ ngồi vì kinh ngạc."Con mẹ- cái quái gì vậy, Yeonjun?!" Cậu hét lại. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn cái trừng mắt của Soobin sẽ khiến cậu bị nhốt vào tù vì tội ngộ sát mất."Tôi đã nói rồi. Cậu chỉ đang lo sợ bởi một từ khóa vô hại mà thôi. Và rõ ràng cả một vài giáo viên cũng như vậy nữa." Yeonjun giải thích với vẻ vô cùng tự mãn. "Và biết gì không, tôi đã ở đây với ấn tượng rằng bạn học này chưa bao giờ biết chửi thề là gì cơ đấy."Đầu Soobin như muốn bốc khói. Cậu biết rằng bản thân cần phải bình tĩnh lại thế nhưng cái tên Yeonjun kia cứ không ngừng làm cho cậu phát điên lên. Cậu không rõ liệu mình còn có thể nín nhịn được bao lâu nữa nhưng có vẻ cậu đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Cảm giác giống như thể phải vật lộn với một đứa trẻ nghịch ngợm mới chập chững biết đi vậy.Trước đó một lúc Soobin đã bỏ phần áo sơ vin ra thế nhưng giờ cũng không suy nghĩ gì nhiều cho lắm. Cậu chỉ muốn thả lỏng cơ thể cho thoải mái hơn một chút. Khi đứng dậy và duỗi tay lên cao quá đầu, cậu đột nhiên khựng lại như nhớ ra gì đó.Soobin ngay lập tức đưa tay kéo chiếc áo sweater xuống cho ngay ngắn nhưng đã quá muộn. Yeonjun gần như hét lên lần nữa.Trải dài khắp tấm lưng Soobin là những dấu vết màu đỏ sáng. Những dấu vết đó khá lớn, nếu Yeonjun không nhìn nhầm. Chúng gần như là những vết bỏng vậy. Anh cố gắng với tay để lật vạt áo người nọ lên nhưng lại bị Soobin rất nhanh hất ra."Soobin, đó là gì thế?" Yeonjun hỏi. Thực sự thì Soobin chưa từng được nghe Yeonjun nói với giọng nghiêm túc như vậy bao giờ. Ít nhất là hướng về phía cậu."Anh chẳng bao giờ biết cách tự lo chuyện của mình có phải không?" Soobin đáp lại, cố gắng giấu đi vệt ửng hồng trên khuôn mặt. Nếu Yeonjun phát hiện ra được bí mật của cậu thì... Chà, cậu thà chết còn hơn."Thế quái nào mà cậu lại có mấy vết bỏng trên lưng vậy? Này nhóc, liệu cậu có ừm, ổn không thế?"Vết bỏng à. Chà, vậy cũng tốt."À phải, tôi hoàn toàn ổn. Tai nạn thôi ấy mà." Soobin đáp. Giọng điệu của cậu nghe có vẻ quá bình tĩnh so với một người bị thương tích lớn đến như vậy.Yeonjun đứng dậy, và với một hành động mang tính ích kỷ không suy tính nhiều, cố gắng lật vạt áo của người nọ lên lần nữa. Soobin vật lộn rồi lại chống chọi nhưng rồi Yeonjun bỗng quyết định chơi xấu.Anh dồn Soobin vào góc tường, ép khoảng cách của hai người sát gần lại cho đến khi cậu buộc phải lưng với Yeonjun theo phản xạ. Cuối cùng thì anh cũng đã có thể lật vạt áo của cậu lên. Cao hơn vừa nãy.Soobin cứng đờ người. Cậu biết rằng đã quá trễ rồi.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz