ZingTruyen.Xyz

[Hoàn] YeonBin | Badboy Softboy [Trans]

221 ~ 225

madlzuuvs

- Ngày hôm sau -

Đã không ít lần Soobin mơ mộng về những cách mà cậu sẽ nhận ra bản thân thích một ai đó đủ nhiều đến mức hình bóng người ấy luôn xuất hiện trong tâm trí mình. Chẳng hạn như khi họ có một cuộc nói chuyện vào đêm muộn, người kia nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay và cậu phải cố gắng lắm mới không vươn tay ra và nắm lấy thật chặt. Hoặc có thể đơn giản là khi họ đang cùng nhau cười đùa vui vẻ và cậu bất chợt nhận ra đây là người mà bản thân muốn giữ lấy bên mình không bao giờ buông, là người mà cậu muốn dành toàn bộ phần đời còn lại để ở bên. Hay thậm chí có thể là khi cậu đưa mắt liếc nhìn người ấy từ phía xa và bỗng cảm thấy choáng váng vì sự phấn khích dâng lên trong lòng, trái tim cũng trở nên ấm áp và rạo rực hơn bao giờ hết.

Thế nhưng Soobin chưa từng nghĩ tới cảm giác ấy sẽ xuất hiện khi cậu rẽ qua một góc hành lang và bắt gặp người con trai đã thử cố hôn mình trong cơn say trước đó, anh đang đứng ở phía xa xa với cốc đồ uống nóng hổi trên tay và một túi đồ đầy ắp các loại đồ ăn vặt.

Soobin không thể lí giải được thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình bây giờ là sao, thứ cảm xúc kỳ lạ mà cậu chưa từng có trước đây.

Trái tim Soobin như hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy Yeonjun, cậu đưa tay lên ôm lấy ngực mình để cố gắng bình tĩnh lại. Hai má rất nhanh nóng bừng lên và cậu trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Nhưng một phần trong Soobin như đang thôi thúc cậu đừng bỏ chạy, thay vào đó hãy tới bên cạnh người kia, ôm chặt lấy và ngắm nhìn anh cho thật kỹ.

Soobin không rõ điều gì đã khiến mọi thứ thành ra thế này. Liệu có phải từ lúc Yeonjun gần như hôn cậu và hành động đó khiến Soobin nhận ra mình muốn người kia đến nhường nào? Hay vì sự bảo vệ và quan tâm một cách ân cần của Yeonjun dạo gần đây khiến cậu có chút bất an chăng?

Dù là vì lý do gì đi nữa thì chúng cũng khiến Soobin hết sức chật vật, cậu cảm giác chân mình như dính chặt với mặt đất vậy và phải khó khăn lắm mới có thể tiến lại gần phía người kia.

Yeonjun nghe tiếng động, rất nhanh ngẩng đầu lên chạm mắt với Soobin, khuôn mặt anh như trở nên bừng sáng khi thấy người nhỏ hơn đang tới gần. Dáng vẻ đó khiến Soobin phải kìm nén lắm mới không bật ra tiếng xuýt xoa tán thưởng vẻ đẹp của người trước mặt.

"Chào buổi sáng" Yeonjun mỉm cười, đưa những thứ trong tay về phía Soobin. "Cái này cho em"

Khuôn mặt Soobin cũng ngay lập tức trở nên rạng rỡ, cậu nở nụ cười tươi rói và khẽ đưa tay ra nhận lấy.

Soobin kề môi khẽ nhấp thử một ngụm đồ uống, và bỗng bất ngờ khi nhận ra đó không phải cà phê mà là socola nóng.

"Anh nhớ em thích socola nóng nên là..." Yeonjun quan sát người nhỏ hơn, dài giọng nói.

Soobin khẽ ậm ừ, hy vọng chiếc cốc có thể che được hai má đang dần nóng bừng lên của mình.

"Cảm ơn anh, ngon lắm ạ" Cậu trả lời, muốn ngất xỉu bởi đôi mắt cười cong cong lên đầy đáng yêu của người lớn hơn.

"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?"

"Trong túi có gì thế ạ?" Soobin tò mò hỏi rồi mở chiếc túi giấy trong tay ra.

"Một vài món đồ ăn vặt thôi ấy mà~" Yeonjun nở nụ cười rạng rỡ trước khuôn mặt đầy phấn khích của người nhỏ hơn.

Soobin thấy trong túi có bánh và socola đủ các thể loại, thở hắt ra một hơi đầy thích thú.

"Nhiều thật đó!" Cậu thốt lên.

"Có gì đâu mà" Yeonjun bật cười khúc khích, thu gọn dáng vẻ của người kia vào trong mắt.

"Cảm ơn anh rất nhiều, hyung" Soobin không giấu đi sự vui sướng trong giọng nói, phải kìm nén lắm mới không lao tới ôm chầm lấy Yeonjun.

"Em thích là tốt rồi~" Người lớn hơn đáp. "Em cũng thích socola caramel đúng chứ?"

"Vâng~ Một trong những hương vị yêu thích của em đó. Em thích tất cả những thứ có vị caramel" Soobin tươi cười, cậu nhận ra trong túi có rất nhiều bánh kẹo vị caramel.

"Vậy thì tốt rồi, phân nửa trong đó đều là vị caramel và anh sẽ ngại lắm nếu em không thích chúng" Yeonjun trả lời, nghịch nghịch ngón tay mình.

"Em trân trọng tất cả mọi thứ anh cho em mà hyung, nên anh đừng lo" Soobin mỉm cười, cậu nhận ra trên má người nọ có chút ửng hồng.

Yeonjun kiểm tra thời gian trên điện thoại, bĩu môi chán nản nói. "Anh phải đi gặp giáo viên chủ nhiệm bây giờ nên là gặp em vào tiết học sau nhé"

"Vâng... Gặp anh sau" Soobin mỉm cười ngọt ngào, điều đó khiến cái bĩu môi của Yeonjun rất nhanh không còn nữa mà thay vào đó cũng là một nụ cười nhẹ.

"Gặp em sau"

Người lớn hơn bắt đầu rời đi và biến mất sau ngã rẽ của hành lang. Soobin ôm lấy túi đồ vào trong ngực và tựa trán mình vào tủ khoá, cậu nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân.

Nếu Yeonjun mà cứ tiếp tục thế này thì Soobin sẽ điên mất thôi.

+×+

Yeonjun vòng qua ngã rẽ và suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì phấn khích. Mọi thứ diễn ra vô cùng hoàn hảo. Soobin hoàn toàn tỏ ra vui vẻ với anh mà không có một chút bất tiện nào, và ừm... nếu Soobin vui thì Yeonjun cũng sẽ vui thôi.

"Có vẻ mọi thứ diễn ra suôn sẻ ha" Bỗng có giọng nói cất lên khiến Yeonjun giật nảy mình. Anh rất nhanh quay đầu sang hướng đó và nhận ra Beomgyu đang đứng nhếch mép cười.

"Chú mày theo dõi anh đấy à?" Yeonjun hỏi, giọng có chút khó chịu.

"Em mà bỏ lỡ cảnh đó thì chắc không thể tha thứ cho bản thân được mất" Beomgyu vẫn nhoẻn miệng cười ranh ma.

Người lớn hơn đảo mắt một cái rồi tiếp tục bước đi.

"Em đoán là từ lúc anh quyết định nhắn tin cho cậu ấy là mọi thứ đã ổn rồi đúng chứ?" Beomgyu cũng rất nhanh đuổi theo.

Yeonjun im lặng một vài giây.

"Thực ra là không" Anh khẽ nói. "Anh không nghĩ cậu ấy có cảm giác giống như mình"

Beomgyu dừng bước chân của cả hai lại và tiến lên phía trước đối mặt với Yeonjun.

"Ý anh là sao?"

"Anh đã hỏi liệu cậu ấy có muốn nói về chuyện đó không thế nhưng cậu ấy bảo rằng chỉ muốn quên nó đi thôi" Yeonjun nhún vai.

"Như vậy đâu có nghĩa là cậu ấy không thích anh đâu cơ chứ... có thể vì cậu ấy ngại thôi..." Beomgyu nói, người lớn hơn lại nhún vai lần nữa.

"Đừng để điều đó làm anh nhụt chí hyung, nếu anh thích cậu ấy thì vẫn nên tiếp tục thử" Cậu nói thêm.

"Anh biết, thì anh vẫn đang cố đây. Lúc đầu anh đã nghĩ thôi thì cứ mặc kệ và để yên chi mọi thứ trôi qua như vậy đi, nhưng sâu trong lòng thì anh không muốn thế. Anh vẫn muốn theo đuổi cậu ấy... thế nên anh sẽ tiếp tục thử xem sao" Yeonjun nói một tràng rồi lại tiếp tục sải bước đi.

"Em biết anh sẽ không phải kiểu người bỏ cuộc dễ dàng thế mà" Beomgyu nở nụ cười tươi rói và cũng rất nhanh bước theo người lớn hơn.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz