Hoan Yeonbin Badboy Softboy Trans
"Ồ, vậy đã có chuyện gì xảy ra?" Yeonjun hỏi.Soobin lại suy nghĩ thêm một lát, có lẽ đang phân vân xem có nên nói sự thật cho người kia hay không.Cậu nhìn Yeonjun, quét mắt một lượt trên gương mặt anh rồi thở dài."Đó là nhân viên của một cửa hàng kem... Kai đã nhờ tôi thay em ấy nhắn tin cho anh ta, và người đó nói rằng sẽ không ngừng gửi tin nhắn cho tới khi Kai chấp nhận đến buổi hẹn hò cùng anh ta thì mới thôi. Trông anh ta... khá đáng sợ nữa... nên tôi không muốn người như vậy cứ lảng vảng xung quanh Kai. Và anh ta cũng chưa biết tôi là người nhắn tin thay em ấy..." Soobin nói một tràng.Yeonjun cảm thấy như có gì đó đè nặng trong lồng ngực."Ồ, điều này... khá kỳ lạ đấy" Yeonjun đáp lại, không chắc nên làm thế nào để an ủi người trước mặt. "Cứ để mặc anh ta đi?" Yeonjun đề nghị."Tôi đã thử rồi... nhưng sau đó anh ta đã gửi tôi cái này" Soobin hướng chiếc điện thoại về phía Yeonjun. Anh đọc những dòng tin nhắn trong đó và rồi lại nhìn Soobin.Yeonjun nở một nụ cười với cậu khiến cho cơn rùng mình chạy dọc sống lưng người kia."Tôi biết chúng ta có thể làm gì rồi" Anh nhếch miệng.Trông Soobin giống như đang định lên tiếng từ chối bất cứ ý tưởng nào mà Yeonjun có, vậy nên anh đưa mắt lườm cậu bằng cái nhìn đáng sợ để gạt bỏ cái dự định đó đi."Tôi biết làm cách nào để khiến hắn ta từ bỏ" Yeonjun nói tiếp. "Hẹn hắn gặp mặt sau giờ học, đâu đó ở phía sau cửa hàng cạnh công viên. Tôi và cậu sẽ tới gặp hắn, và tôi cũng sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với tên đó"Mặt Soobin trở nên trắng bệch sau khi nghe kế hoạch của Yeonjun."Tr-trò chuyện?" Soobin lặp lại.Yeonjun chỉ hờ hững nhún một bên vai, nở nụ cười nhẹ rồi quay mặt nhìn về phía trước, không cho phép người kia có cơ hội phản đối.Soobin ngồi thừ ra đó một lát, suy nghĩ lại về những gì Yeonjun mới nói.Qua khóe mắt, Yeonjun thấy Soobin bắt đầu đưa tay với lấy chiếc điện thoại, rồi quyết định quay hẳn sang để quan sát cậu định nhắn gì. Người kia ngập ngừng, ngón tay lơ lửng trên bàn phím."T-tôi không biết gì về mấy cái này" Phải 5 giây sau, Soobin mới lên tiếng nói với Yeonjun.Yeonjun thầm than vãn trong lòng. Có gì mà phải sợ hãi thế không biết? Với lại người sẽ nói chuyện với hắn ta là anh cơ mà, chà... trừ khi tên đó làm anh bực mình."Nghe này, tôi sẽ khiến tên điên đó tránh xa khỏi Kai và cậu. Tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu, chỉ là... nói chuyện chút thôi" Yeonjun nói, cố gắng trấn an người đối diện.Soobin có vẻ đã suy nghĩ kĩ trước khi từ bỏ."Được rồi" Cậu lí nhí. Thật kỳ lạ là Yeonjun bỗng thấy hơi có lỗi khi bắt người kia phải làm theo ý mình, nhưng rồi cũng mau chóng gạt đi cái suy nghĩ đó. Tại sao anh phải quan tâm cơ chứ?
+×+
+×+
Soobin đang đứng đợi Yeonjun ở cổng trường. Cả ngày nay, tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới đó là về cuộc ẩu đả có thể xảy ra, và điều đó khiến sự lo lắng trong lòng cậu đẩy lên đỉnh điểm.Càng suy nghĩ càng khiến Soobin trở nên sợ hãi, cậu giấu hai bàn tay đang run lên bần bật dưới lớp áo của mình.Đám đông học sinh rời khỏi trường dần trở nên thưa thớt, và chỉ đến khi không còn một ai thì bóng dáng Yeonjun mới xuất hiện.Anh bình thản bước lại gần phía Soobin, tỏ ra như thể anh không định đi hù dọa mấy thằng nhóc để nó tránh xa Soobin (và Kai) vậy, và Soobin cảm thấy có chút ghen tị với sự bình tĩnh đó của người lớn hơn."Cậu sẵn sàng rồi chứ?" Yeonjun đứng trước mặt Soobin hỏi. Người kia gật đầu thay cho câu trả lời, và cả hai cùng sánh vai rời khỏi trường."Anh định nói gì với anh ta?" Soobin e dè hỏi.Yeonjun nhún vai. "Tôi không biết nữa" Anh hờ hững nói "Chắc khi tới đó tôi sẽ nghĩ ra thôi.""Tuyệt thật. Làm mình yên tâm gấp hẳn 10 lần luôn cơ đấy""Cậu không cần phải lo lắng quá đâu" Yeonjun tiếp tục. Soobin cứ nghĩ người nọ sẽ tỏ ra rằng mình đang bị làm phiền thế nhưng thay vì vậy, giọng anh như đang trấn an. "Tôi có thể lo cho bản thân và cũng sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu"Soobin bỗng cảm thấy rạo rực trong lòng khi nghe những lời đó, khuôn mặt cũng hơi nóng lên."Bình tĩnh lại nào, Soobin""Đ-Được rồi" Soobin lắp bắp.Họ nhanh chóng vòng ra phía sau cửa hàng gần đó và dừng lại ở địa điểm đã hẹn. Trông có vẻ như tên đó vẫn chưa đến.Soobin muốn hỏi tại sao Yeonjun lại làm việc này vì mình, tại sao anh phải bận tâm đến việc giúp cậu đuổi kẻ phiền phức đó đi. Không phải hôm trước đó anh còn chế nhạo cậu nữa hay sao? Nhưng Soobin không biết phải mở lời thế nào để nghe không quá thô lỗ hay vô ơn. Dù sao thì, trước khi cậu kịp lên tiếng hỏi, họ nghe thấy tiếng ai đó đang tới gần. Soobin bất giác nép lại gần Yeonjun, người đang đứng thẳng lưng với biểu hiện hết sức nghiêm túc, chỉ nhìn thôi cũng khiến Soobin cảm thấy như đang bị đe dọa.Anh chàng đó vui vẻ đi tới với một nụ cười hết sức ghê rợn trên mặt, hắn chậm bước chân lại ngay khi thấy Yeonjun và Soobin."Xin chào! Các cậu có thấy một cậu trai cao hơn tôi một chút và trông rất đáng yêu không? Đáng lẽ em ấy phải ở đây chứ nhỉ" Hắn ta lên tiếng hỏi, bước tới gần."Ờ có thấy, nhưng cậu ấy không ở đây" Yeonjun lạnh nhạt đáp lại."Oh, cậu có biết khi nào em ấy đến không" Tên đó lại hỏi, giọng nói thất vọng rõ rệt."Thật ra thì, cậu ấy sẽ không đến đâu" Yeonjun chế nhạo.Hắn ta cau mày liếc sang Soobin."Cậu là bạn của Kai đúng chứ? Em ấy đâu rồi? Tại sao cậu lại ở đây mà không phải em ấy?" Hắn điên cuồng hỏi dồn dập.Hắn ta trông như chuẩn bị vồ vào Soobin bất cứ lúc nào, Yeonjun trở nên cảnh giác."Ý mày em ấy sẽ không đến là sao? Em ấy nói là sẽ đến mà" Tên đó tiếp tục. "Trả lời tao!""Kai không muốn dính líu gì với mày cả, tốt nhất là mày nên ngừng liên lạc và làm phiền cậu ấy đi." Yeonjun nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm tên kia."Cái gì? Mày nghĩ mày là cái đ gì mà dám nói chuyện với tao cái kiểu đó hả?" Hắn ta bắt đầu nổi giận."Cứ nghe lời tao đi thằng chó, mày nên biến đi và để cậu ấy yên" Yeonjun nói, bước thêm một bước về phía hắn.Soobin cảm giác cơ thể mình càng run rẩy mạnh mẽ hơn, sợ rằng Yeonjun sẽ ra tay đánh tên đó mất. Mặc dù Yeonjun cao to hơn người kia, nhưng Soobin không muốn ai bị thương cả. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, khẽ đưa tay ra kéo lấy một góc áo của Yeonjun, ra hiệu hy vọng anh sẽ quay lại.Yeonjun cứ đứng yên đó khi mà Soobin vẫn nắm lấy vạt áo của anh, họ đưa mắt quan sát tên kia.Hắn ta quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá hai người họ, trông có vẻ như cũng biết rằng bản thân khó có thể chiến thắng nếu tiếp tục làm căng hơn, thở ra một hơi như ngầm đầu hàng. Hắn đảo mắt rồi nói."Vậy tại sao em ấy không tự mình đến để nói điều đó với tôi? Hoặc qua tin nhắn cũng được mà?" Hắn thắc mắc.Soobin lên tiếng trước khi Yeonjun định nói gì, giọng cậu yếu ớt. "Em ấy không muốn khiến anh tổn thương, thế nên mới nhờ chúng tôi tới nói giúp."Tên đó cười một cách vô hồn, lắc đầu nguầy nguậy. Hắn quay người rời đi, lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ bản thân nghe được.Yeonjun quay lại phía Soobin, và cậu cũng buông vạt áo của anh ra."Anh có nghĩ anh ta sẽ thật sự để em ấy yên không?" Soobin hỏi, giọng vẫn hơi run rẩy.Yeonjun nhún vai "Nếu không, tôi sẽ có một cuộc nói chuyện khác với hắn, nhưng lần tới sẽ không nhẹ nhàng thế này nữa đâu" Yeonjun nói rồi ra hiệu cho hai người rời đi."Cảm ơn anh... vì chỉ nói chuyện thôi" Soobin lí nhí.Yeonjun bật cười "Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ đấm vào mặt hắn ta à? Tôi không manh động vậy đâu. Cậu thật sự nghĩ tôi là loại người đó chắc?" Anh trêu chọc, thích thú hỏi.Sôbin chỉ im lặng cúi đầu, đưa chân đá văng mấy hòn đá trên đường."Với cả, cậu không muốn tôi làm gì quá đáng mà, nên tôi đã không làm gì hết." Yeonjun nói, đưa tay huých nhẹ bả vai Soobin giúp cậu tránh đụng phải góc tường trước mặt. Soobin có hơi giật mình.Hai người ngại ngùng đi vòng ra phía trước cửa hàng."Tôi phải đi đây" Soobin lí nhí. "Cảm ơn vì đã giúp tôi"Yeonjun tặc lưỡi "Cứ nhớ rằng cậu nợ tôi một cốc cà phê là được" Anh trêu chọc.Soobin bắt gặp ánh mắt của người kia, không biết phải nói gì."Tôi thích Americanos, mang cho tôi một cốc vào ngày mai khi chúng ta gặp để... làm gì đó" Yeonjun tiếp tục.Soobin ngại ngùng gật đầu và nở một nụ cười nhẹ với Yeonjun "Được... Mai gặp lại" Nói rồi cậu bước ngang qua người kia và vội vã đi về hướng trạm xe bus.Cậu liếc nhìn ra sau, Yeonjun vẫn đứng đó dõi theo và khẽ vẫy tay chào. Soobin cũng đưa tay vẫy lại, rồi tiếp tục bước đi nhanh hơn.+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz