Hoan Xam Va Trang Khao Khao
Đặng Thành Ninh kịp về đúng ngày sinh nhật của Hạ Duệ Phong.Thời tiết ngày càng lạnh, sáng sớm thức dậy, Đặng Thành Ninh nhận ra điều hòa đã bật sưởi làm căn phòng thật ấm áp. Hạ Duệ Phong không còn bên cạnh nữa, anh đã đi làm từ sớm rồi.Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ mới tám rưỡi sáng.Hạ Duệ Phong đã gửi cậu mấy tin nhắn.[Gable: Anh đi làm trước nhé, bữa sáng anh để trong nồi hầm rồi, em nhớ ăn đấy.][Gable: Trưa nay anh trực ca nên không về được, em tự ăn trưa ngoan vào nhé?][Gable: Tối nay dẫn em đi ăn ngon, chờ anh về nha.]Hôm nay không phải đi làm, hiếm khi Đặng Thành Ninh lại nằm trong chăn ấm thêm một lúc, đọc đi đọc lại mấy tin nhắn của Hạ Duệ Phong rồi mới chịu dậy đi đánh răng rửa mặt.Hôm nay là sinh nhật của Hạ Duệ Phong, có vẻ anh nghĩ cậu không biết nên chẳng nhắc gì cả.Tối qua về đến nhà, Đặng Thành Ninh mệt mỏi quá nên tắm xong là buồn ngủ díp mắt, chỉ kịp trả lời câu hỏi của Hạ Duệ Phong về việc hôm nay cậu có đi làm không rồi lăn ra ngủ mất.Cậu đã lên kế hoạch cho cả ngày.Trong nồi hầm, cháo thịt nạc trứng bách thảo vẫn còn nóng, hương vị thanh đạm nhưng rất ngon miệng. Đặng Thành Ninh ăn hết một bát đầy.Cậu vốn không thích cháo trắng vì cảm thấy nó nhạt nhẽo chẳng có chút mùi vị nào, cậu thích cháo mặn hơn. Hạ Duệ Phong biết được, anh tải hẳn app nấu ăn về để học cho bằng được.Anh chàng cao mét chín, xuất thân vận động viên vậy mà vào bếp lại rất ra dáng đầu bếp thực thụ.Hạ Duệ Phong từng kể, tất cả là nhờ mẹ anh ép anh học nấu ăn từ nhỏ, bà bảo, con học hành thế này rồi, nếu còn không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà thì sau này làm gì có cô gái nào thèm để mắt tới con?"Bây giờ nghĩ lại, tiêu chí trên mấy tờ rơi tuyển người kiểu như——'Công việc ổn định, tính cách hiền hòa, biết nấu ăn càng tốt', thì may mà anh biết nấu ăn đó! Dù không giỏi lắm nhưng cũng tạm gọi là biết chút ít. Yêu cầu nào anh cũng đáp ứng đủ, chắc đây là lý do cô Triệu để mắt tới anh. Dù trình độ học vấn của anh với em chênh lệch thật, nhưng sống trên đời, ai mà hoàn hảo tuyệt đối đúng không? Nên cô đành hạ tiêu chuẩn vậy." Hạ Duệ Phong đắc ý nói, "Đúng là phải cảm ơn mẹ anh, có tầm nhìn chiến lược, phương pháp cứng rắn, phải vung roi mới ép anh học nấu ăn đấy!""Nhưng em đâu hiền lành, cũng chẳng biết nấu ăn, vậy mà vẫn kiếm được một người yêu tốt như anh đấy thôi?" Đặng Thành Ninh phản pháo.Hạ Duệ Phong lắc đầu: "Không, em chính là người yêu hoàn hảo mười phân vẹn mười. Nấu ăn chỉ là kỹ năng chút xíu, mình bỏ qua được."Hoàn hảo?Cậu sao?Đặng Thành Ninh cảm thấy khó tin, Hạ Duệ Phong thực sự nhìn mình như vậy sao?Ngay cả khi phát hiện mình có vấn đề về tâm lý, là một kẻ cố chấp, thậm chí từng lén lắp camera trong nhà, anh vẫn coi cậu là người hoàn hảo sao?Đôi lúc Đặng Thành Ninh thấy Hạ Duệ Phong lạc quan đến mức vô lý, dù đối mặt chuyện gì, anh cũng chưa từng để lộ cảm xúc tiêu cực. Ngay cả khi biết người yêu mình lắp camera trong nhà, anh vẫn bình tĩnh chấp nhận, thậm chí còn lắp lại camera nữa.Đặng Thành Ninh không nỡ xóa video, anh bảo không xóa cũng không sao.Không sao thật à?Nếu hai người đi đến bước chia tay, những video này sẽ là thứ nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của Hạ Duệ Phong.Vậy mà anh chỉ nhẹ nhàng bảo, không sao, không xóa thì thôi.Dần dần, Đặng Thành Ninh bắt đầu tin rằng Hạ Duệ Phong chính là kiểu người mà người ta hay nói: "Trời sập xuống đã có người cao lo rồi."Người như thế sẽ đem lại cho người khác ấm áp và can đảm vô hạn.Sau khi dọn dẹp bát đũa, lau bàn sạch sẽ, thay đồ xong, Đặng Thành Ninh chuẩn bị về nhà mình.Đinh đinh——Âm báo tin nhắn mới vang lên liên tục.Đặng Thành Ninh nhanh chóng phát hiện chiếc iPad đặt trên bàn trà trong phòng khách, liên tục rung lên vì tin nhắn. Hạ Duệ Phong không biết từ bao giờ đã đăng nhập WeChat trên đó, nhưng quên đăng xuất.Cậu cầm iPad lên, mở khóa.WeChat của Hạ Duệ Phong nhấp nháy liên tục.[Tuyết mùa đông: Tối nay về nhà ăn sinh nhật không? Thành Ninh chưa về, chắc con cô đơn lắm nhỉ, tội ghê.][Bố Hạ: Muốn ăn gì trong tiệc sinh nhật? Nói thực đơn đi, giờ bố mẹ ra chợ mua đồ ăn.][Gable: Cô đơn cái gì, Thành Ninh về rồi mà.][Gable: Tiệc lớn thì để cuối tuần bổ sung, con muốn tôm sú xào sốt đậu, bò nhúng cay.][Bố Hạ: Được.][Gable: Quà sinh nhật của con đâu?][Tuyết mùa đông: Cuối tuần về mà lấy.][Bố Hạ: Chúc con trai bố 32 tuổi sinh nhật vui vẻ #bánh kem.][Gable: Cảm ơn chị Tuyết mùa đông, cảm ơn bố Hạ #chắp tay.]Trong nhóm anh em chí cốt cũng đang thi nhau gửi lời chúc mừng sinh nhật Hạ Duệ Phong, tiếng thông báo tin nhắn cứ "đinh đinh" không ngừng.Đặng Thành Ninh ngồi lướt màn hình, xem qua đoạn trò chuyện của Hạ Duệ Phong với đám bạn trong khoảng thời gian gần đây. Phần lớn là nói về game, bóng rổ, hoặc phàn nàn chuyện công việc. Đôi lúc còn chen vào mấy cuộc thảo luận về quần áo, giày dép, túi xách của hai cô bạn trong nhóm.Có một tin nhắn Mạnh Hàm Hạ than phiền bảo không mua được một mẫu túi Chanel, còn Lâm Kỳ thì gợi ý cô nàng hỏi Đặng Thành Ninh.[Lâm Kỳ: Nhìn thần tượng nhà mình diện toàn hàng hiệu thế kia, biết đâu cậu ấy là khách VIP của Chanel, mà VIP thì lấy được mẫu hot dễ lắm.][Mạnh Hàm Hạ: Chưa chắc à, con trai xài Chanel ít lắm. Mình thấy Saint Laurent hợp với cậu ấy hơn. Mà cậu ấy xách Hermes thì đúng chuẩn phong cách luôn.][Lâm Kỳ: Không hổ danh là thần tượng của mình, học giỏi thì chớ, thẩm mỹ cũng đỉnh cao!][Gable: ... Mọi người đang nói nhãn hiệu gì thế? Giới thiệu tôi chút đi.][Mạnh Hàm Hạ: Ông muốn mua tặng Đặng Thành Ninh hả?][Gable: Ừ.][Mạnh Hàm Hạ: Ông đến thẳng trung tâm thương mại mà chọn, thấy cái nào đẹp thì lấy, chứ ông mà mua online chắc chọn không nổi đâu.][Kiệt: Anh trai, anh em tôi ơi, từ bao giờ mà ông có tiền để chơi hàng hiệu vậy? Ông có còn là ông anh Duệ thần giảm giá, mua quần xì 59 tệ mà tôi từng biết không đấy?][Trương Bác Khánh: Bản thân mặc quần xì 59 tệ (~206,000 vnd) mà mua đồ hiệu 59999 đồng (~209 triệu vnd) cho bạn trai. Tôi khóc luôn đây này][Gable: Tiết kiệm không phải để dành cho người yêu tiêu sao][Kiệt: Giải nhất cuộc thi đàn ông phẩm hạnh đây rồi!][Tiết Lâm: Phải gõ ngay trên màn hình——Hạ già: người đàn ông mẫu mực!][Lâm Kỳ: @Trương Bác Khánh Anh học hỏi chút đi được không?][Trương Bác Khánh: Lặn đây.]Xem xong đoạn tin nhắn, Đặng Thành Ninh đặt lại iPad, trong đầu lóe lên ý tưởng muốn đưa cho Hạ Duệ Phong một cái thẻ phụ.Nhưng mà phải đưa kiểu gì cho hợp lý đây?Hay nhân dịp sinh nhật Hạ Duệ Phong, nói rằng muốn tặng anh một chiếc thẻ tín dụng tiêu xài thoải mái? Nghĩ kỹ vẫn thấy không ổn lắm.Hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, dọn dẹp, chuẩn bị đủ thứ, tất cả phải tranh thủ hoàn thành trong ngày. Nghĩ đến đây, cậu gác lại mấy suy nghĩ rối ren, liền ra khỏi nhà và trở về căn hộ của mình.Suốt cả ngày, cậu bận bịu với việc dọn đồ, đóng gói, đặt món, gọi bánh sinh nhật. Cậu nhắn tin bảo Hạ Duệ Phong là hôm nay hơi mệt, không muốn ra ngoài ăn nên nhờ anh hủy đặt bàn ở nhà hàng.Hạ Duệ Phong đồng ý ngay, còn nói sẽ về nhà nấu cơm cho cậu, bảo cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Đặng Thành Ninh chỉ việc ngồi đợi anh tan làm.Thời gian còn sớm, cậu thấy hơi buồn chán.Cậu nhìn lên chiếc tủ trưng bày, nơi có mô hình nhân vật trong Người Bảo Vệ đang giơ tay chào kiểu liên ngân hà, trên bàn tay ấy lại đặt hẳn một chiếc camera.Cậu đi công tác lâu quá, camera không kết nối mạng này chỉ lưu được video tối đa ba ngày. Đặng Thành Ninh nhìn đồng hồ, vẫn còn nguyên một tiếng nữa mới đến giờ tan làm của Hạ Duệ Phong. Thế là cậu mở máy tính, chạy phần mềm.Camera bắt đầu truyền dữ liệu qua Bluetooth.Tốc độ rất nhanh, chưa đầy mười phút đã xong.Cậu mở video của ba ngày trước, bắt đầu xem lại các hoạt động thường ngày của anh.Trong giờ làm việc, Hạ Duệ Phong không có ở nhà. Thế là Đặng Thành Ninh kéo thanh trượt tua thẳng đến thời điểm tan làm.Cậu thấy Hạ Duệ Phong đã tan ca.Anh xách theo một hộp cơm mang về, bước vào nhà và đặt thẳng lên bàn trà phòng khách. Sau đó, anh thay giày, rửa tay, đổi sang bộ đồ mặc nhà, ung dung ngồi xuống sofa, bật TV rồi vừa ăn vừa xem bóng đá.Ăn xong, anh thu dọn hộp cơm mang vào bếp vứt vào thùng rác. Khi quay lại, anh đi ngang qua chiếc tủ trưng bày thì bất ngờ dừng lại, cúi sát mặt xuống và nhìn vào camera, rồi bắt đầu nói chuyện."Bé con, ăn cơm một mình chán quá, bao giờ em mới về đây?"Câu nói làm Đặng Thành Ninh giật mình.Nói xong, có vẻ chính anh cũng thấy buồn cười, bật cười thành tiếng rồi lại tiếp tục nói với camera: "Bé con, em thật sự sẽ xem mấy video này sao? Cái nào cũng xem hả? Làm gì có, dài thế mà xem làm gì. Anh chỉ loanh quanh trong nhà cả ngày thôi, chán muốn chết. Đừng để xem xong em buồn ngủ luôn đấy nhé."Nói xong, anh tỉnh bơ như không có gì rồi quay lại sofa, tiếp tục xem bóng đá đến khi hết trận.Kết thúc trận đấu, anh đứng dậy đi vào phòng tắm.Lúc này, phòng khách đã vắng bóng anh.Đặng Thành Ninh mở đoạn video được truyền từ camera trong phòng ngủ, tua đến đúng khoảng thời gian cần tìm. Quả nhiên, sau khi tắm xong, Hạ Duệ Phong nằm ngay lên giường và gọi video cho cậu.Cậu nhớ ra rồi, đúng là hôm kia họ có video call một lúc. Nhưng vì cậu đang tăng ca bận rộn xử lý công việc cuối cùng, nên hai người chỉ nói chuyện vài phút rồi ngắt máy.Lần này, cậu mở lại và nghe lại toàn bộ cuộc trò chuyện hôm đó, chỉ là những câu hỏi quen thuộc như: hôm nay thế nào, em ăn no chưa, bao giờ thì về.Sau khi tắt video call, Hạ Duệ Phong rời giường, đi quanh phòng và đứng trước camera."Bé con, anh nhớ em quá à."Anh nói với camera.Nhìn hình ảnh anh trên màn hình, tim Đặng Thành Ninh bỗng đập nhanh hơn.Cậu chợt nhận ra một cách rõ ràng, rằng khi cậu vắng nhà, Hạ Duệ Phong thực sự rất nhớ cậu, nhớ đến mức không thể kiềm chế phải đối diện với camera để bày tỏ nỗi nhớ nhung."Anh muốn hôn em, muốn em cởi trần ra để anh ngắm em, nhưng em bận quá..."Hạ Duệ Phong ngồi xuống cuối giường, tiếp tục lẩm bẩm những lời không đầu không cuối."Bây giờ anh bắt đầu hiểu em hơn rồi, nếu cũng có một camera quay em thì tốt biết mấy, thì giờ này anh đã có thể nhìn thấy em. Bé con ơi..."Bỗng nhiên, Hạ Duệ Phong kéo quần mình xuống.Anh có phản ứng.Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào! Đặng Thành Ninh ngồi trước máy tính giật bắn mình, mặt đỏ bừng.Cậu không biết liệu Hạ Duệ Phong có nghĩ rằng những video này sẽ chẳng ai xem, hay đơn giản là vì anh ở một mình trong phòng nên táo bạo hơn, dám nói mọi thứ mà chẳng cần ngại ngần."Anh nhớ em nhiều lắm, bé con. Chỉ cần nhìn thấy mặt em thôi là anh không chịu nổi rồi..." Tay anh trượt xuống vị trí không tiện nhắc tới, "Anh muốn nhìn em, muốn chạm vào em..."Sau câu nói ấy, Hạ Duệ Phong không nói gì nữa, mà bắt đầu tập trung vào việc riêng của mình. Anh làm mọi thứ một cách thẳng thắn, không giấu giếm làm những chuyện xấu hổ trước ống kính camera.Cuối cùng, anh gọi tên cậu, gọi bé con.Sau khi xong xuôi, anh đứng dậy, ghé sát mặt vào rồi thì thầm với camera: "Bé con, em lắp camera trong phòng ngủ chỉ để xem mấy cái này thôi đúng không? Em hư quá, bé con của anh..."Đặng Thành Ninh đỏ mặt đến tận mang tai."Cạch"——Tiếng cửa mở vang lên."Bé con, anh về rồi đây!" Giọng của Hạ Duệ Phong vang vọng trong nhà.Đặng Thành Ninh "phập" một tiếng, vội vàng gập laptop lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz