Hoan Xam Va Trang Khao Khao
Ánh trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm xanh thẳm, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mơ màng và đầy mê hoặc. Tiếng nước chảy róc rách.Ngoài cửa sổ, đó là dòng suối chảy trên núi. Ai đó đang nằm giữa màn đêm xanh biếc. Hạ Duệ Phong tiến lại gần, cảm giác vừa hồi hộp vừa thở dốc. Người nằm trên ghế có dáng vẻ cao gầy, chiếc áo choàng lụa buộc hờ hững, một chân thả xuống, đầu ngón chân vừa chạm đất. Mắt cá chân mảnh khảnh, mu bàn chân trắng như sứ. Tim anh đập liên hồi từng nhịp mạnh mẽ. Anh bước thêm một bước. Dây áo choàng lỏng ra, rơi xuống. Người trên ghế nghiêng mình, quay sang mỉm cười nhìn anh. Chiếc áo choàng trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn và đôi chân dài mượt mà như ngà voi. Hạ Duệ Phong không kìm được bản thân, anh cúi xuống, nhấc bàn chân đang chạm đất kia lên đặt trên vai mình. Rồi anh thúc lên một cái. Màn sương mù trong giấc mơ tan biến, anh thấy rất rõ một đôi mắt tĩnh lặng nhưng trĩu nặng nỗi buồn. Là khuôn mặt của Đặng Thành Ninh. Máu trong huyết quản anh cuồn cuộn chảy, cảm giác nóng bức, bối rối, như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân—— Hạ Duệ Phong choàng tỉnh. Anh nằm trên giường thêm mười phút, mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Sau khi bình tĩnh lại, chút cảm giác xấu hổ cũng trôi qua, thay vào đó là sự chấp nhận. Anh thích Đặng Thành Ninh——Lúc đầu từ bối rối, nghi ngờ, lưỡng lự, giờ đây đã trở nên chắc chắn. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi trở về từ núi Nam Nguyên, tâm trí anh toàn là hình ảnh của Đặng Thành Ninh. Hạ Duệ Phong rất ít khi do dự, vì vậy chỉ mười phút sau khi anh đứng trước gương rửa mặt, anh đã lập ra mục tiêu cuộc đời——Theo đuổi được Đặng Thành Ninh. Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng. Trước tiên, anh cần hiểu rõ tại sao Đặng Thành Ninh lại theo chủ nghĩa độc thân? Đến khi anh tới trường lúc 7 giờ 30 và đứng trực ở cổng, đầu óc đã trải qua một vòng suy nghĩ nảy lửa. Nguyên nhân Đặng Thành Ninh chọn độc thân có thể là: 1. Từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm; 2. Vấn đề tâm lý khiến cậu cảm thấy mình sẽ làm gánh nặng cho người khác; 3. Không muốn hạ tiêu chuẩn; 4. Tổn thương tâm lý từ thời trung học. Cả bốn lý do đều có khả năng cao, thậm chí có thể là sự kết hợp của tất cả, đặc biệt là lý do thứ tư. Những ký ức từ hơn mười năm trước quá mờ nhạt, anh đã không còn nhớ rõ thời gian hay địa điểm, chỉ nhớ mình từng tức giận đến mức đập phá điên cuồng, làm cho chiếc xe của kẻ biến thái nát bét. Lúc đó, anh dường như còn cố tỏ ra rất tự tin trước mặt Đặng Thành Ninh, muốn đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng thật ra khi về đến nhà, anh lén tra trên mạng xem chi phí sửa chữa xe BMW đắt đỏ đến mức nào. Sự bàng hoàng lúc đó vẫn in sâu trong tâm trí anh. Anh thậm chí nghĩ, thà đập người còn đỡ tốn tiền hơn. Từ nhỏ, Lại Tuyết Phân đã dạy anh cách tự bảo vệ bản thân, thường kể về những chuyện đời thường đầy rẫy trên tòa án và phổ cập kiến thức pháp luật cho anh. Vì thế, Hạ Duệ Phong hiểu rằng, mặc dù anh đầy tự tin khi bảo sẽ làm chứng nếu cần kiện kẻ biến thái, nhưng thực tế thì những vụ việc liên quan đến quấy rối t.ình dục đồng giới lại rất khó giải quyết. Nhưng anh đã nhận vai người hùng rồi thì phải ngẩng cao đầu làm đến cùng. Cậu thiếu niên đầy mộng tưởng của ngày ấy từng đứng trước mô hình nhân vật trên giá sách, làm một động tác chào kiểu liên ngân hà. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy khả năng thành công của mình chỉ là con số không tròn trĩnh. Anh vẫn nhớ cảm giác ghê tởm mãnh liệt khi nhìn thấy hành động của kẻ biến thái qua kính chắn gió. Nếu Đặng Thành Ninh là người trong cuộc, cảm giác ghê sợ đến mức không muốn yêu đương cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Hạ Duệ Phong không thể mở miệng hỏi được. Chuyện cũ đã qua nhiều năm rồi, không cần thiết phải xé toạc vết thương làm gì. Sau khi kết thúc buổi sáng với hai tiết thể dục, cùng với cơ thể tràn đầy năng lượng, anh tiếp tục bước vào vòng suy nghĩ thứ hai. Nếu Đặng Thành Ninh thực sự vì bóng ma tâm lý mà không muốn yêu đương, vậy thì cậu không phải đồng tính, mà là vô tính. Cậu hoàn toàn không cần thiết phải công khai xu hướng tính dục với mẹ, nhưng cuối cùng cậu vẫn làm điều đó.Lúc này, Hạ Duệ Phong tự tin rằng khả năng thành công của mình đã tăng lên 30%.Đến chiều, sau hai tiết đá bóng, anh nhắn tin cho Đặng Thành Ninh: "Hôm nay tâm trạng cậu đã tốt lên chưa?", rồi "Xem tôi đổ mồ hôi sau giờ đá bóng này." Kèm theo đó là một bức ảnh selfie tay run, tóc ướt sũng.Đặng Thành Ninh nhanh chóng trả lời: "Tôi không sao" và "Khổ thân anh thật."Hạ Duệ Phong cảm thấy tỷ lệ thành công của mình đã đạt 50%.50% là một cột mốc quan trọng, đủ để quyết định liều mạng một phen.Phần 50% còn lại là những nghi ngại về trình độ học vấn của chính anh, cùng vài yếu tố bất lợi ngẫu nhiên khác.Nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.Dựa vào quan sát gần đây, anh nhận thấy Đặng Thành Ninh không hề coi thường anh, càng không thấy việc trò chuyện với anh là nhàm chán.Giờ chỉ còn một vấn đề duy nhất là làm thế nào để thẳng thắn nói với Đặng Thành Ninh rằng anh không muốn tiếp tục hẹn hò giả nữa, bởi vì anh thực sự thích cậu.Nhưng nếu không xử lý khéo, rất có thể Đặng Thành Ninh sẽ chặn anh, cắt đứt liên lạc với anh thì lúc đó mọi thứ coi như tiêu tan.Hạ Duệ Phong đau đầu suy nghĩ.Đúng lúc này, anh lại bận bịu đến mức không thở nổi.Hội thao sắp đến, sau khi viết xong kế hoạch chuẩn bị, anh phải kiểm kê dụng cụ, lên kế hoạch cho lễ khai mạc, mua đạo cụ... Ngoài những việc đó, anh còn phải huấn luyện học sinh sẽ tham gia thi đấu sau giờ học, kể cả vào cuối tuần. Đợi học sinh tập xong, anh còn phải thu dọn dụng cụ trả lại phòng thiết bị, về đến nhà thì nhiều khi đã 8 giờ tối rồi.Người mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại.Thậm chí anh không có cả thời gian cho những buổi hẹn hò giả nữa.Mà mọi chuyện càng tệ hơn khi Đặng Thành Ninh dường như cảm thấy việc mẹ cậu đặt họ ở chung phòng khách sạn là quá đáng. Suốt hai tuần liền, cậu không hề đề xuất bất kỳ kế hoạch hẹn hò nào.Hạ Duệ Phong sốt ruột muốn thổ lộ càng sớm càng tốt, nhưng lại không muốn tỏ tình với cậu qua tin nhắn. Anh nghĩ, cách đó không đủ chân thành và trang trọng.Không còn cách nào khác, anh đành bám víu vào những câu chuyện phiếm nhỏ nhặt, thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn, cố gắng duy trì sự hiện diện của mình trong tâm trí Đặng Thành Ninh. Anh chỉ mong cậu đừng quên anh, càng không được thực hiện kế hoạch thuê người giả vờ đi xem mắt như từng nói ở khách sạn.May thay, Đặng Thành Ninh vẫn trả lời anh.Cậu luôn lịch sự đáp lại, dù là sáng sớm hay tối muộn.Đến thứ bảy, Đặng Thành Ninh vẫn không hề hẹn anh đi đâu.7 giờ sáng, việc đầu tiên Hạ Duệ Phong làm là nhắn tin cho Đặng Thành Ninh.[Gable: Dậy thôi! Cuối tuần cũng không được ngủ nướng đâu.][DCN: Có chuyện gì thế?][Gable: Hội thao sắp tới rồi, tôi đến trường huấn luyện học sinh.][DCN: Cực cho anh quá.]Vừa nhấm nháp cốc sữa đậu nành vừa cắn bánh bao, anh bắt đầu nghĩ ngợi. Hôm nay giọng điệu của Đặng Thành Ninh có vẻ lạnh nhạt nhỉ? Liệu cậu có cảm thấy anh phiền phức không? Hay anh đã vô tình đánh thức cậu lúc 7 giờ sáng?Nhưng Đặng Thành Ninh dường như dậy rất sớm, cậu cũng không có thói quen ngủ nướng nữa. Lần đó đi núi Nam Nguyên, sau khi an ủi Đặng Thành Ninh vào buổi tối xong, dù tâm trạng khá kích động và ghế sofa hơi ngắn, nhưng vì đã leo núi cả ngày nên Hạ Duệ Phong nằm xuống không lâu đã ngủ say, mãi đến 6 giờ rưỡi sáng hôm sau mới dậy.Lúc đó, anh nghĩ mình đã thức rất sớm, nhưng khi đứng dậy, anh phát hiện Đặng Thành Ninh đã mặc đồ chỉnh tề từ lúc nào, cậu ngồi bên giường nhìn ra ánh bình minh mờ ảo qua cửa sổ.Cậu nói, từ nhỏ cậu đã ngủ ít và thường dậy sớm rồi.Hạ Duệ Phong biết, thiên tài học hành thường rất tràn đầy năng lượng, ngủ lại ít, nào giống như anh, một ngày không ngủ đủ mười tiếng thì thấy thiếu thốn vô cùng.Đây cũng là một điểm khác biệt chí mạng.Hạ Duệ Phong quyết định tạm thời không nghĩ cách giải quyết chuyện này.Đến trưa, anh gửi ảnh chụp bữa trưa của mình cho Đặng Thành Ninh xem. Dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh thực sự không biết gửi gì khác ngoài những thứ vụn vặt như vậy, chỉ để nhắc cậu rằng anh vẫn ở đây.[Gable: Lãnh đạo đặt cơm hộp nè, dở tệ luôn đó.][DCN: Để tôi đặt phần khác cho anh, giao đến trường nhé? Được không?]Hạ Duệ Phong vội vã nhắn là không cần đâu, trong lòng nâng tỷ lệ thành công lên 70%.Đến tối, sau một ngày dài huấn luyện học sinh, anh về đến nhà, cảm giác như giữa mùa hè lại gặp tuyết rơi lạnh buốt.[Gable: Cuối cùng cũng xong, mệt mỏi.][DCN: Vất vả.]Hạ Duệ Phong lướt lại cuộc trò chuyện, nhận ra tin nhắn tối nay còn ngắn hơn cả tin ban sáng, thiếu mất một chữ "rồi". Có vẻ như Đặng Thành Ninh không muốn kéo dài câu chuyện, vậy anh cũng không dám nhắn thêm.Lúc này, tỷ lệ thành công âm thầm tụt xuống còn 60%.Đến 9 giờ rưỡi tối, Hạ Duệ Phong lết đến một quán bar nhỏ, nhập hội với Lý Kiệt Minh và đám bạn chí cốt khác, uể oải ngồi xuống ghế.Lý Kiệt Minh rót cho anh một cốc bia lạnh, trêu chọc: "Sao thế? Cá vẫn chưa cắn câu à?"Hạ Duệ Phong uống liền nửa cốc, rồi phun ra hai chữ: "Câm đi."Lâm Kỳ dí sát vào anh: "Kể chị nghe xem nào, chị giúp em bày mưu tính kế."Hạ Duệ Phong đáp: "...Tôi thà uống bia còn hơn."Lâm Kỳ bực mình: "Sao? Ông gay nên không tin phụ nữ xì trây à?"Lý Kiệt Minh cũng xen vào: "Tôi khuyên ông nên nói với chị Kỳ đi. Tôi thấy ông có tiềm năng làm thỏi nam châm hút trai đểu đấy."Hôm nay nhóc tì nhà Tiết Lâm ngủ sớm nên hắn cũng ra ngoài, lúc này hắn tò mò hỏi: "Ai kể lại vụ này cho tôi nghe cái?"Hạ già si mê đối tượng xem mắt thứ tư, nhưng người ta lại đang cưỡi lừa tìm ngựa, xem cậu ấy như cá nuôi trong ao." Nhà thông thái Lý Kiệt Minh kết luận.Hạ Duệ Phong nghẹn họng, không cãi lại nổi.Lâm Kỳ nói: "Ông kể tôi nghe xem người đó có điều kiện thế nào mà làm ông mê mẩn đến độ quên ăn quên ngủ, bị xem như cá trong ao mấy tháng rồi mà còn không tỉnh ngộ vậy."Hạ Duệ Phong ngẫm nghĩ rồi tóm tắt sơ lược từ tờ thông tin xem mắt, nhấn mạnh: "Mọi thứ đều là thật hết, hơn nữa, người ta rất đẹp trai."Cả nhóm: "..."Lâm Kỳ ngồi xuống, vừa nhai khoai tây chiên vừa khinh thường nói: "Trong cuộc đời có hạn của tôi í, người hoàn hảo đến mức ấy chỉ có một thôi, đó chính là thần tượng của tôi, Đặng Thành Ninh. Tôi hỏi ông nè, cậu ta có phải Đặng Thành Ninh không? Ông đừng có mơ, bị lừa rồi còn không biết!"Hạ Duệ Phong bí lời, quay sang nói với chồng của Lâm Kỳ là Trương Bác Khánh: "Cô ấy bảo Đặng Thành Ninh là thần tượng của cô ấy, ông chịu được hả?"Trương Bác Khánh ung dung đáp: "Ẻm mà bảo thần tượng của mình là gã tầm thường nào thì tôi mới lo. Còn Đặng Thành Ninh ấy hả? Đấy cũng là thần tượng của tôi, có gì mà căng."Lâm Kỳ cười hớn hở: "Ông quên rồi à? Ngày xưa tôi thích Đặng Thành Ninh, còn là anh ấy giúp tôi cướp điện thoại của ông để hẹn gặp cậu ấy nữa mà. Anh ấy đúng là anh em tốt, sống có nghĩa khí! Không như Hạ già đây, nhờ giúp mà cứ lề mề, chậm chạp."Lý Kiệt Minh ngạc nhiên: "Thật luôn? Vụ kịch tính thế mà sao tôi quên sạch vậy?"Mạnh Hàm Hạ cười: "Còn nói nữa, hồi đó Kỳ Kỳ khóc thảm lắm."Hạ Duệ Phong ngán ngẩm, kí ức cũ lại hiện về.Mọi chuyện đã trôi qua hơn chục năm rồi, nhưng khi họ nhắc lại, anh vẫn nhớ như in vì quá ấn tượng.Lúc đó, anh cảm thấy việc lừa Đặng Thành Ninh ra gặp không hay chút nào, nhất là khi anh từng giúp đỡ cậu nữa. Nếu anh hẹn gặp, khả năng rất lớn là Đặng Thành Ninh sẽ đồng ý đến. Anh nói với Lâm Kỳ rằng anh có thể giúp, nhưng phải nói rõ ràng là anh đang giúp cô hẹn cậu ấy. Lâm Kỳ òa khóc, bảo rằng làm như vậy chắc chắn không thể nào hẹn được Đặng Thành Ninh. Cậu ấy đã từ chối biết bao nhiêu người rồi. Cô biết khả năng tỏ tình thành công là rất thấp, nhưng chỉ muốn trước khi lên lớp 12 có thể chấm dứt tâm tư này. Vì vậy, nhân kỳ nghỉ hè, cô quyết tâm tỏ tình, nếu bị từ chối thì vẫn còn thời gian ở nhà để bình tĩnh lại.Lúc đó, Trương Bác Khánh thích Lâm Kỳ, nên đương nhiên muốn cô sớm từ bỏ mộng tưởng với Đặng Thành Ninh. Thế là hắn xúi bậy, định cướp điện thoại của anh. Đám bạn này ai cũng biết mật khẩu điện thoại của anh, khiến anh lo rằng một ngày nào đó thật sự bị cướp, họ sẽ lục lọi lung tung. Vì vậy, trước khi Trương Bác Khánh kịp lao tới, Hạ Duệ Phong đã nhanh tay xóa sạch lịch sử trò chuyện với Đặng Thành Ninh, thậm chí còn đổi cả tên lưu cho cậu trong danh bạ.Lúc đó vì chuyện này, Đặng Thành Ninh đã giận dỗi, mặt mày tối sầm bước ra khỏi quán cà phê. Hạ Duệ Phong xin lỗi thế nào cậu cũng không thèm để ý, quay lưng đi thẳng một mạch.Nhìn Lâm Kỳ và Trương Bác Khánh cười đùa vui vẻ, Hạ Duệ Phong chỉ muốn khóc thật to."Tôi... bà... Thôi quên đi!"Anh dốc cạn nửa cốc bia còn lại, đặt cốc xuống bàn thật mạnh."RẦM!" một tiếng khiến cả bàn chú ý."Tôi phải tỏ tình!"Hạ Duệ Phong nghiến răng, đặt quyết tâm sắt đá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz