ZingTruyen.Xyz

Hoan Wumichi Hoa Man Noi Tay Ai

Michiko đỡ mẹ mình ngồi xuống đối diện với cha, ông đã lập tức dồn nàng tra hỏi, bàn tay đồi mồi đập lên bàn gỗ làm rung khay trà gốm, vậy là nàng sẽ không dám rót trà mời bậc bề trên nữa.

- Hắn ta có thân phận gì? Con sao lại đi cùng hắn?

Liên tiếp hai câu hỏi vẫn chưa đủ, lão gia cau mày, khoé miệng giật giật đầy nhẫn nại, nhưng thật sự ông như sắp bùng nổ đến nơi.

- Tại sao hắn lại đưa con về đây? Tại sao lại biết về gia đình chúng ta?

- Lão gia, người đừng vậy, Michiko cũng chỉ là tù binh thôi. - Phu nhân ngồi cạnh nên rõ thấy bàn tay của Michiko ướt mồ hôi, cả vẻ rưng rưng của con gái khiến bà tự dưng xót xa muốn bênh vực, dù những thứ có thể suy đoán ra thật khó mà chấp nhận.

- Kẻ đó... - Michiko lựa mãi mới tìm được cách gọi Phạm Vô Cứu cho vừa lòng bậc sinh thành, nàng chỉ dám dè dặt, cố uốn nắn câu chữ thật dẻo dai, nhưng thân thế của ngài quá hiển hách, không thể nói giảm nói tránh được - là chỉ huy của quân Nguyên.

Liếc lên nhìn cha và mẹ đều găng người nghe tiếp, nàng gượng nuốt trôi sự khó thở, lần lượt tiến đến những câu hỏi khác.

- Con từng hỏi về gia đình mình, hắn cũng có tìm hiểu. Rồi chính hắn đã đề xuất đưa con về đây. Cho nên...

- Sao có chuyện dễ dàng như vậy? - Lão gia lập tức tỏ thái độ bất tin, ông gõ thêm vào chiếc bàn một nhát chấn động nữa, lần này là vì thất vọng - Con rốt cuộc muốn giấu điều gì? Hắn không đời nào để tù binh về thăm nhà vô điều kiện cả.

Tâm trạng và biểu hiện của lão gia như đổ tràm lên Michiko. Mặt mũi nàng dần xám ngoét, may sao mẹ nàng vẫn thương con, bà bóp bàn tay lạnh ngắt của nàng, mềm mỏng hỏi lại:

- Con có biết vì sao hắn lại làm như vậy không?

Được hỏi dịu dàng như thế, đáng lẽ Michiko đang bị chính cha mẹ nghi ngại phải chứng minh bản thân ngay, vậy mà nàng vừa mới hé môi mới sực nhận ra miệng không có chữ. Như cách người ta hốt hoảng nhận ra mình thiếu mất điều gì đó, nàng bắt đầu loạn lên đi tìm, trong vô vọng. Không có một lý giải nào cho hành động của Phạm Vô Cứu, một vị Tướng Quân lại cất công đưa nàng tù binh về tận nhà thăm mẹ cha. Kể cả nàng tự mình trải nghiệm bao ân huệ đặc biệt cũng không thể tin tưởng, huống hồ cha mẹ nàng chỉ nhìn thấy một tên giặc ngoại xâm độc địa và ghê tởm.

- Con... Con cũng không biết. Nhưng con không thể từ chối, con chỉ muốn gặp lại mẹ cha. - Michiko bối rối lắc mái tóc dày, hơi nói gấp gáp chuyển giọng từ hoang mang về sâu nặng. Thế rồi nàng vẫn không chịu được sự dò xét đánh giá nghiêm khắc của cha mình, nước mắt uất ức rỉ qua khoé mi cũng chẳng dám lau.

- Con xin lỗi, con đã phụ lòng mọi người. - Nàng nấc lên nghẹn ngào, cả mảng tóc đen nhánh u uất gục xuống ngực, chôn vùi cả gương mặt nhoè lệ nơi bàn tay.

Người làm mẹ như phu nhân thấy vậy như trái tim bị xé ra ngàn mảnh, bà không nén nổi mà lắc lắc đầu phủ nhận, đau đớn ôm lấy tấm lưng trường bào đen bất kể nó là của kẻ địch.

- Không không Michiko à, con về được là phúc lắm rồi. Con không có lỗi gì cả, lỗi là của những kẻ ngoại xâm đó.

Cảnh ngộ xót xa như vậy, cha nàng chỉ biết khó khăn quay đi, bởi lập trường của ông chẳng dễ dàng thay đổi. Bàn tay đồi mồi đã nghiến chặt lại, hệt như sự khoan nhượng của ông.

- Kẻ địch vẫn là kẻ địch, con làm như vậy là khuất phục chúng. - Ông gần như hét lên vào sự dằn vặt của Michiko - Còn dám mặc đồ của hắn về đây diện kiến, con có biết, có nghĩ đến những gì chúng đã gây ra không?

Khay trà trên bàn rung lên theo cái đập tay phẫn nộ, tách trà gốm lăn tròn rồi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, chát chúa va đập rồi lủi thủi nép vào góc tường, như muốn né tránh không khí căng tựa dây đàn giữa gia đình này.

- Sao ông có thể nói thế với con gái mình chứ? - Phu nhân hết chịu nổi sự hà khắc của chồng, bà gần như quên cả thân phận của mình, chợt ôm lấy Michiko đứng hẳn dậy, mặc cho thần sắc sửng sốt phừng phừng lửa giận của lão gia - Con bé là tù binh! Là tù binh đấy! Nó trở về nguyên vẹn, ông muốn nó chống trả rồi bị làm nhục sao?

Bà gào lên điên loạn, mắt nổi cả tia máu, hét lên một hơi lại quá căng thẳng. Lời nói vừa dứt xong, bà đã sụp xuống thở dốc. Michiko bên cạnh hốt hoảng đỡ lại, chân tay nàng lạnh ngắt, đôi mắt ngập trong kinh hoàng.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đã!!!

Nàng hoảng sợ xoa lưng mẹ mình, tuyệt nhiên quên rằng cha nàng vẫn gay gắt phía đối diện. Người vừa thấy phu nhân tự dưng hụt hơi cũng giật mình đứng dậy định đỡ bà, nhưng trong lòng nửa muốn tiến lên lo lắng, vừa chưa thể dập được cơn tức giận. Bà vừa dựng người lại, ông cũng hết hơi hết sức để chì chiết, đành lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn Michiko chật vật chăm sóc phu nhân. Không phải ông không thương con, nhưng cái ý nghĩ nó theo quân địch mới được bình an thật sự khó chấp nhận, ông không tìm được cách khách quan hoá nó. Cảm giác không khác gì phải nhai một hòn đá cả.

- Dìu mẹ con xuống nghỉ ngơi đi.

Sau cùng, ông khoát tay ra lệnh, giọng điệu xa cách vô cảm và lạnh lùng. Nó chỉ khiến Michiko tổn thương và mặc cảm. Nàng giương đôi mắt bất lực nhìn người cha già, ông trước sau vẫn đứng nguyên một chỗ, tay chắp đằng lưng quay đầu không nhìn lại.

Mẹ nàng xót con, càng hiểu ý chồng mình vốn sẵn cương trực. Thấy chuyện thành như vậy, bà giật giật tay áo Hồng Điệp, tựa vào nàng ra khỏi gian phòng căng thẳng nọ.

Bước qua khoảnh sân phủ bóng liễu xanh, hai mẹ con trầm tư không lấy một tiếng cho đến tận giường nghỉ. Mẹ nàng thực chất không mệt mỏi đến vậy, nhưng Michiko nhất quyết dìu bà ngồi lên, bản thân nàng lại quỳ xuống đất, run rẩy dập đầu tạ lỗi, tiếng lòng còn hơn cả đớn đau.

- Mẹ, con sai rồi... Con đã quên mất kẻ địch là ai, con đã phụ lời cha mẹ dạy con. Chỉ vì một chút đối xử tốt của hắn mà con.. con...

Càng nói nàng càng nghẹn, chữ trong họng tắc lại với bao nước mắt. Giờ nàng mới hiểu lương tâm đáng sợ ra sao, cơ hồ hàng nghìn hàng vạn cây kim đâm xuyên tim, từng nhát tàn nhẫn phanh phui sự ngu ngốc của nàng. Ký ức lôi bằng được hình ảnh nàng cười với Phạm Vô Cứu, thoa thuốc, quan tâm, trông ngóng hắn. Nụ hôn hôm nào còn khiến nàng đỏ mặt, giờ không khác gì bằng chứng rõ ràng nhất cho tội lỗi của nàng.

Cánh vai của Michiko run bần bật, nàng muốn gào thét lên, ôm nơi đầu đau như búa bổ mà đay nghiến. Nàng sợ ánh mắt của mẹ nàng, nó sẽ giống như cha nàng vừa nãy. Phu nhân vẫn tin rằng nàng là nạn nhân, nhưng sự thật nàng đã nguyện khuất phục, đã mặc cho cảm xúc lấn át lí trí. Michiko không dám ngẩng lên, chỉ đợi khi mẹ nàng cũng quỳ xuống, cầm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng đỡ dậy thật từ tốn. Bà đã nhanh nhạy hiểu chuyện từ lâu, nhưng lại chỉ có thẻ thở dài một hơi nặng nề, xoa lên mái tóc đã rối của Michiko mà thâm tình khuyên nhủ.

- Một người không thể được coi là tốt nếu chỉ đối tốt với một người, Michiko à... - Giọng bà chợt nghiêm nghị hơn chút - Con còn quá trẻ và có thể bị những thân mật ngọt ngào mê hoặc, nhưng sự thật là đất nước ta đang lầm than cơ cực. Kẻ thù của chúng ta lại sủng ái con, hãy coi đó là cơ hội, không phải đặc ân, con hiểu chứ?

Michiko nửa hiểu nửa không, ý mẹ nàng khi nói "cơ hội" là sao chứ. Nàng ngước con mắt lưng tròng biết không nên hỏi lại, để mẹ nàng tiếp tục ngâm nga những đạo lý có lẽ nàng phải ngẫm rất lâu để hiểu.

- Để con rơi vào vòng tay quân địch mà vẫn an toàn, mẹ vui lòng không xuể. Nhưng nhìn con rắc rối và ngu muội với kẻ địch, mẹ thà chết còn hơn. Michiko, con cần phải tỉnh táo và khôn khéo. Mẹ chỉ có thể khuyên con được đến đây, hành động như nào vẫn là quyền quyết định ở con.

Bà cúi đầu, hôn lên trán đứa con gái thật sâu, mím môi nén lại nỗi đau dứt ruột.

- Để con non trẻ đã phải vất vả đấu tranh như vậy, ủy khuất cho con rồi.

Nàng cũng nhắm chặt mắt, cố gom theo chút hơi ấm của mẹ mình đem theo. Tuy không muốn thừa nhận nhưng giây phút li biệt lúc nào cũng đến nhanh như vậy. Vẫn là mẹ nàng chủ động báo tin.

- Con hãy nhớ kỹ lời ta và đừng rơi vào bẫy của ai. - Cuối cùng bà cũng buông lọn tóc và đôi tay của Michiko khỏi mình - Hãy bảo vệ mình thật tốt nhé.

Michiko hít sâu một hơi nén lại dòng nước mắt, nàng cũng không nhớ mình đã bịn rịn thế nào khi rời xa mẹ hiền. Vốn muốn lên từ biệt cha, nhưng mẹ nàng ngăn lại, một cái lắc đầu thật dứt khoát đủ làm Michiko đau đớn. Lẻ bóng bước ngược lại cung đường nàng vừa bước vào, nàng thấy nó như dài ra cả dặm, hình dáng người mẹ thoáng chốc đã khuất sau cánh cổng tròn. Phía bên nàng giờ chỉ là thân liễu cổ gồ ghề, đưa những tán rủ lơ thơ quét bóng nàng buồn bã in trên đất.

Bước thêm vài bước nữa đã thấy Phạm Vô Cứu đứng tựa lưng vào tường đá ám rêu, Hổ Phách ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Michiko chủ động đưa tay lau sạch nước mắt một lần nữa, sao cho gương mặt giờ chỉ còn hây hây sống mũi và mắt, nàng dừng lại khi cách vị Tướng Quân khoảng hai bước chân, im lặng chờ ngài lên tiếng.

- Đứng đó làm gì? Lên ngựa đi. - Phạm Vô Cứu nhìn thoáng cũng thừa hiểu sự thay lòng của Michiko, hẳn là hai vị trong kia đã nhắc nhở nàng kỹ lưỡng về những điều trái khoáy của hai người. Họ cũng nhắc cả ngài, điều đó làm cho tâm trạng ngài nặng nề và chán nản hơn cả.

Michiko sau đó lẳng lặng bước đến bên Hổ Phách, trong lòng chỉ mong Phạm Vô Cứu đừng đưa tay bế nàng lên nữa. Ngài cũng thừa hiểu tiếng lòng đó, chẳng hề ôm lấy nàng, chỉ vỗ lưng Hổ Phách cho nó khụy xuống thấp, cho nàng Hồng Điệp âu sầu trèo lên.

Quãng đường ngược trở lại doanh trại, Phạm Vô Cứu thúc ngựa theo đường hành quân, mọi thứ xơ xác và khô hạn, hệt như tâm tình của cả hai người hiện nay. Ngài bất chấp cảm giác khó chịu nơi xương sống, không cần hạ người xuống khi ngựa phi nước đại.

Có một sự u ám, một bức vách vô hình nhưng đau đớn còn hơn hàng rào gai dựng nên kể từ khoảnh khắc Michiko bước ra khỏi phủ. Người đỡ nàng xuống ngựa không có ai, người dẫn nàng về lều cũng không có ai, Phạm Vô Cứu dắt thẳng Hổ Phách một đi không trở lại. Mặc trong bóng tối bao phủ, Hồng Điệp vùi sâu đầu trong tay, gặm nhấm từng cơn đau xót cuộn trào như cắt từng khúc ruột. Nước mắt nàng đã cạn, nhưng hơi nóng ứ đọng nơi tuyến lệ là một sự tra tấn.

Nàng tự hỏi có phải mình quá yếu đuối không, dù gì đây cũng chỉ là một thoáng rung động vô tình lướt qua. Ông trời không thể nào nhẫn tâm đùa cợt nàng như thế. Một thiếu nữ còn đang độ đôi mươi như nàng chưa từng biết về tình yêu, làm sao kẻ khiến nàng thổn thức lại là tướng quân quân xâm lược. Rồi đây nếu không thể dứt khoát từ bỏ, nàng sẽ phải làm gì...

Cách đó khoảng chục căn lều trầm uất, Thịnh Mặc lặng thinh cho sự nặng nề bao trùm vị Tướng Quân, bao trùm cả chính mình. Cậu đã đoán trước vài điều khi bóng hai người kia rời đi, nên giờ chẳng cần giải thích cũng đủ hiểu chuyện.

- Tướng Quân, ta đã bảo ngài rồi, chuyện này không có gì hay ho cả.

Phạm Vô Cứu ngồi trên chiếc ghế thấp, hai tay đan lại vòng lưng đặt lên đùi, điệu bộ hệt như lúc ngài căng thẳng suy bàn chiến dịch. Nghe Thịnh Mặc lên giọng bất bình, ngài chợt bùng nổ giận dữ.

- Ngươi nghĩ ta không nhận thức được chuyện đó sao??? - Cả thân áo đen bật phắt dậy, tay vải quật vào không khí tạo cả tiếng phần phật - Toàn bộ chuyện xâm lược này, chưa từng là hay ho!!!

Phạm Vô Cứu trợn trừng đôi mắt đen kịt, ngài hít chưa đầy hơi tiếp theo lại rít lên.

- Chuyện ta ở đây làm tay sai cho nhà Nguyên, không phải vì gia đình sao?

- Ta đưa Michiko về thăm nhà, không phải vì gia đình nàng ta sao?

- Ta làm cái gì sai? Tại sao mọi thứ cứ không đúng là thế nào?

Sự dồn dập đến mất bình tĩnh của Phạm Vô Cứu quả thật Thịnh Mặc không ngờ đến. Đi theo ngài bao nhiêu năm nay, kẻ thân cận như cậu cũng chỉ có thể giương mắt nhìn tướng quân chật vật tìm lối thoát khỏi cái hố ngài rơi vào. Cũng may vì là người ngoài, cậu đôi lúc nhìn được vấn đề rõ hơn.

- Không phải mọi chuyện này đều bắt đầu từ phía triều đình sao? Mục tiêu lớn nhất của ngài cũng là thoát li nhà Nguyên.

Thấy vị chủ tướng như giác ngộ điều gì sâu xa, Thịnh Mặc cẩn trọng lựa lời. Cậu nghiêm túc đứng cúi mình trước ngài, kính cẩn nhắc nhở.

- Nếu thoát li nhà Nguyên thành công, ngài có thể đứng về phía quân Trung Hoa giành lại độc lập. Như vậy sẽ cùng kẻ thù với Nhật Bản, cũng không khó khăn với tù binh đó nữa.

Lời Thịnh Mặc nói ra mười phân tròn vẹn đạo lý. Phạm Vô Cứu cũng từng nghĩ như vậy, xong bao mâu thuẫn nhất thời cứ đẩy ngài khỏi phân tích ấy. Nếu ngài vững tin và tập trung vào chỉ kế hoạch đưa gia đình ra khỏi thành, hẳn mọi chuyện sẽ đỡ giằng xé hơn nhiều.

Vấn đề nằm ở chữ làm thế nào.

- Ngươi nói đúng. - Phạm Vô Cứu đã bình tâm hơn để bàn chuyện, ngài xoa xoa mi tâm. - Trước hết phải tìm chỗ trú ngụ sau khi rời thành, ta định chọn chính nơi tri huyện vùng này.

Tuyên bố của Phạm Vô Cứu không gây sửng sốt với Thịnh Mặc như với gia đình vị Tướng Quân. Cậu gật gù suy xét.

- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tướng Quân, có phải ngài cần sự dàn xếp từ Michiko?

- Đó là cách nghĩ sơ đẳng nhất, và cũng là duy nhất. - Phạm Vô Cứu miễn cưỡng thừa nhận, ngài lại thả người trên ghế, như nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của Michiko - Dù rằng giờ nàng ta chẳng có sức mạnh gì, nhưng lại là người duy nhất móc nối được.

Kế hoạch giờ chỉ hiện tên Michiko, những phần khác chỉ lờ nhờ một màu đen tiềm tàng rủi ro. Phạm Vô Cứu không muốn làm việc không rõ ràng, chỉ là trì hoãn thêm ngày nào rắc rối dồn đọng thêm ngày đó. Ngài lại không tài nào biết mở lời nhờ Michiko cái gì. Hơn nữa sau chuyện vừa rồi, chẳng biết nàng có muốn nói chuyện với ngài không. Chắc là không, mọi thứ sẽ quay lại ngày đầu nàng bết bát bị vứt vào lều, âm u và giận dữ như một loài cây độc, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ phun nọc dựng gai. Tưởng tượng đến viễn cảnh ấy với tâm tình mình hiện tại, e rằng ngài cũng chẳng nỡ nặng lời, huống hồ ép buộc nàng mở lòng tiếp chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz