Hoan Vkook Em Chon Anh Hay Anh Ay
Em chọn anh hay anh ấy?
#VTaeKookChương 14:_Cuộc sống của tôi dạo này ổn lắm...nhưng trong đầu vẫn không thể nhớ lại được một số thứ , làm tôi có một chút buồn bực .Cũng như thường ngày...tôi đi dạo một vòng quanh công viên , cảm giác thật sự rất dễ chịu và thoải mái. " A...cậu làm rớt ví tiền này! " Tôi cúi lụm chiếc ví lên , đưa cho cậu trai trước mặt . Nhưng mắt vẫn cấm cúi vào chiếc điện thoại trên tay " Cậu là Jeon Jungkook? " " Cậu quen...." Tôi ngước lên nhìn , bỗng chốc đứng hình . Sao người này lại giống với tôi như vậy chứ ...điểm nào cũng giống tôi cả . Tôi làm gì có người anh em sinh đôi nào chứ !!?" Đừng ngạc nhiên..vì tôi và cậu là song trùng " Nghe cậu ta nói , tôi gật đầu như đã hiểu . Nhưng vẫn chưa biết song trùng là thứ gì " Nói chuyện một chút nhé! " " Được! " Tôi và cậu ta đi vào một quán cafe gần đó . Cậu ta vẫn ngồi bất động, mặt cứ cúi xuống...hình như nghẹn ngào một thứ gì đó , có gì để khó nói với tôi sao?" Cậu muốn nói gì với tôi? " Tôi mở miệng trước , nếu không thì ngồi nhìn nhau đến ngày mai quá Nghe tôi hỏi , cậu ta liền ngẩng mặt . Mặt nghiêm túc đến lạ thường " Tôi muốn nói về Kim Taehyung! " Tôi vừa nghe nhắc đến hắn liền mở to mắt nhìn cậu ta . Chẳng lẽ Taehyung nhầm lẫn với tôi và cậu mà thác loạn sao? Nếu đó là sự thật... Tôi ngàn lần vạn lần sẽ không tha thứ cho hắn " Nói đi...tôi không có thời gian ! " " À ừm..cậu chắc hẳn bị mất trí nhớ? "Tôi gật đầu" Tôi là Jeon Kookie _ cậu biết tôi không? " Jeon...Jeon Kookie? Cái tên này tôi có nghe qua rồi..nhưng không thể nào nhớ lại được...đầu lại đau nhứt nữa rồi " Được rồi..không cần nhớ! Tôi nghĩ cậu không nên tổn thương Kim V. Vì anh ấy là người tốt và là người yêu thương cậu nhất trên đời này ...còn Kim Taehyung - anh ta là đang dùng cậu để che lấp hình bóng của tôi " Tôi nghe đến đây liền nhăn mặt lại . Cái gì mà hắn dùng tôi để che lắp hình bóng của cậu ta chứ !? " Cậu quen biết với Taehyung hay sao?"Cậu ta khẽ gật đầu...Song! Nói tiếp " Để tôi kể cho cậu nghe..phải thật bình tĩnh . Dù cậu có tin hay không thì tôi vẫn phải kể Năm xưa Kim Taehyung và Kim cùng yêu tôi , nhưng tôi thì lại yêu Kim V...có thể trong thời gian đó Taehyung rất đau đớn . Tôi vẫn còn nhớ đêm đó , tôi và V đi chơi về...cả hai đang đi bộ thì bị một đám giang hồ chặn đường . Trong đó có một tên cầm con dao trên tay , lao thẳng vào V...tôi thấy vậy liền nhào ra đỡ cho anh ấy! " Nói đến đây ...cậu ta liền ngưng một lúc lâu . Rồi lại tiếp tục nói: " Đám giang hồ bỏ chạy, V liền đưa tôi vào bệnh viện... bác sĩ thông báo với V và cả người nhà của tôi rằng tôi không qua khỏi . Nhưng không ngờ phút cuối cùng tôi lại vựt dậy!_nhưng tôi không muốn ai biết nên giả chết Sau đó...Taehyung trách rằng tại Kim V mà tôi chết . Nhưng thật ra anh ta là người sai người giết chết V...chỉ là do tôi nhào ra đỡ cho V " Tôi cắn cắn môi..tôi không tiếp nhận nỗi thông tin này ...chuyện này ..." Cậu cần biết bao nhiêu đó thôi...còn câu chuyện đằng sau sẽ từ từ biết . Tôi hy vọng cậu sẽ không làm V tổn thương nữa , vì thật sự anh ấy rất yêu cậu " Cậu ta nói rồi bỏ đi Tôi vẫn ngồi đây suy ngẫm lại chuyện khi nãy cậu ta nói ...đây là sự thật sao?Taehyung thật sự là một con người như vậy sao? Tôi thẩn thơ đi về nhà ...vừa mở cửa ra đã thấy cậu ta đứng sau lưng tôi "aaa...sao cậu lại đến đây? " Cậu ta cười cười , bỏ hai tay vào túi quần sau đó thong thả đi vào nhà . Còn ngoái đầu nói với tôi: " Tôi muốn gặp Kim Taehyung để giải quyết một số chuyện thôi " Tôi lắc lắc đầu . Lấy tay vỗ vào má mình , rốt cuộc trước khi mất trí nhớ thì những chuyện gì đã xảy ra vậy " Jungkook em....tại..tại sao lại có hai JungKook?" Chào Taehyung! Em là Jeon Kookie " " Kook...Kookie...em chưa chết sao?Anh..anh vui quá " Hắn đi lại ôm lấy cậu ta vào lòng , bỏ mặc sự hiện diện của tôi . Chẳng lẽ như lời cậu ta nói lúc nãy ...hắn chỉ dùng tôi để che lắp hình bóng của cậu ta ?!" Buông ra! Có vợ anh ở đây! " Cậu ta đẩy Hắn ra ..nhìn qua tôi sau đó liếc hắn " Anh..chỉ tại anh vui quá . Kookie à ~ anh rất nhớ em " " Anh cứ vui mừng đi . Vì hôm nay là ngày tàn của anh " Câu nói của cậu ta , đều làm tôi và hắn khó hiểu ..." Cậu nói như vậy là có ý gì? " Cậu ta không nói gì hết , móc trong túi quần ra một viên thuốc . Đưa trước mặt tôi " Đây là thuốc trị bệnh mất trí của cậu . Uống vào đi " " Mất trí nhớ có thể dùng thuốc để nhớ lại sao? " Tôi ngu ngơ hỏi , chỉ nhận lại được một nụ cười của cậu ta " Cậu không có mất trí nhớ , là có người tiêm thuốc vào trong người cậu . Cậu sẽ không nhớ gì.." Tôi gật gật đầu..nhanh chóng uống lấy viên thuốc mà không cần dùng nước Thật kì lạ...trước mặt tôi là một mảng đen . Những kí ức lúc trước của tôi hiện lên như một thước phim ...tôi...tôi nhớ lại rồi Lấy tay vỗ vỗ đầu...định thần lại rồi nhìn lấy hắn " Taehyung.. anh..." " Câm mồm! Chuyện này là như thế nào? Kookie em làm gì ? "Hắn bỗng tức giận quát lên ,cậu ta cười một nụ cười vô cùng giễu cợt " Haha Kim Taehyung...anh làm việc ác xong lại sợ sao? " Hắn không nói không rằng ...nắm mạnh lấy tay tôi " Cậu nhớ lại hết rồi sao? ..."" Em..nhớ lại hết rồi? " " Rồi cậu sẽ quay trở lại sống với thằng khốn đó đúng chứ? " Tôi bỗng tức giận ...sau bao nhiêu chuyện . Tôi đã hiểu được , Taehyung là một người vô cùng xấu xa , một kẻ độc ác và mất hết tình người " Anh thôi đi!! Anh không có quyền nói V như vậy ! " Chát! Hắn ban cho một cái tán , tôi mất đà mà ngã xuống đất . Kookie liền đi đến đỡ tôi lên , cậu ta nhìn thẳng vào mặt hắn . Vừa nói vừa nghiến răng " Khốn kiếp! Anh thôi ngay cái kiểu đó đi Kim Taehyung.. Anh có quyền gì mà đánh cậu ấy chứ !? Liệu bây giờ anh có dám đối mặt với Kim V không hả? Năm xưa cũng nhờ anh mà tôi hứng một nhát dao . Anh lại quay qua hận thù V...anh có não không vậy HẢ? "Mặt của Hắn cứng đơ...nét mặt không hung tợn như lúc nãy nữa " Cái...cái gì chứ!? " -" Taehyung...quả thật hôm đó anh sai người giết em hay sao? " Kim V được Yoongi đẩy vào , hai chân của anh hiện tại bị liệt...tôi rất muốn biết nguyên nhân" V...mày...mày chưa chết sao? " ...Hắn nói vậy là sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra " Anh ...có bao giờ hối hận về những chuyện mà anh làm với em không? " Tôi có thấy rõ , đôi mắt của anh đã ngập nước . Chỉ là anh đang cố nén lại thôi " Haha...tao không bao giờ hối hận! Vì mày đáng bị như vậy! " Lời nói của hắn nói ra...như một mũi tên bắt xuyên trái tim của Anh . Nước mắt cũng từ từ lăn dài trên mặt" Vậy...bây giờ anh yêu Jungkook hay Kookie? " V lại hỏi hắn một lần nữa..." Tao...tao yêu Jungkook nhiều lắm . Lúc đầu tao dùng em ấy làm thế thân cho Kookie...nhưng tao dần nhận ra tao yêu em ấy là thật lòng " Gì chứ ? Kim Taehyung yêu tôi sao...nếu như hắn nói yêu tôi vào khoảng thời gian trước đây . Có lẽ tôi sẽ vui mừng mà nhảy cẳng lên ..còn bây giờ thì....Nước mắt của Anh đột nhiên rơi nhiều hơn . Anh quay qua tôi , cất giọng thật nhẹ nhàng " Jungkookie ~ Em chọn anh hay anh ấy? " -
End chương 14 Cre ảnh:Pinterest
#VTaeKookChương 14:_Cuộc sống của tôi dạo này ổn lắm...nhưng trong đầu vẫn không thể nhớ lại được một số thứ , làm tôi có một chút buồn bực .Cũng như thường ngày...tôi đi dạo một vòng quanh công viên , cảm giác thật sự rất dễ chịu và thoải mái. " A...cậu làm rớt ví tiền này! " Tôi cúi lụm chiếc ví lên , đưa cho cậu trai trước mặt . Nhưng mắt vẫn cấm cúi vào chiếc điện thoại trên tay " Cậu là Jeon Jungkook? " " Cậu quen...." Tôi ngước lên nhìn , bỗng chốc đứng hình . Sao người này lại giống với tôi như vậy chứ ...điểm nào cũng giống tôi cả . Tôi làm gì có người anh em sinh đôi nào chứ !!?" Đừng ngạc nhiên..vì tôi và cậu là song trùng " Nghe cậu ta nói , tôi gật đầu như đã hiểu . Nhưng vẫn chưa biết song trùng là thứ gì " Nói chuyện một chút nhé! " " Được! " Tôi và cậu ta đi vào một quán cafe gần đó . Cậu ta vẫn ngồi bất động, mặt cứ cúi xuống...hình như nghẹn ngào một thứ gì đó , có gì để khó nói với tôi sao?" Cậu muốn nói gì với tôi? " Tôi mở miệng trước , nếu không thì ngồi nhìn nhau đến ngày mai quá Nghe tôi hỏi , cậu ta liền ngẩng mặt . Mặt nghiêm túc đến lạ thường " Tôi muốn nói về Kim Taehyung! " Tôi vừa nghe nhắc đến hắn liền mở to mắt nhìn cậu ta . Chẳng lẽ Taehyung nhầm lẫn với tôi và cậu mà thác loạn sao? Nếu đó là sự thật... Tôi ngàn lần vạn lần sẽ không tha thứ cho hắn " Nói đi...tôi không có thời gian ! " " À ừm..cậu chắc hẳn bị mất trí nhớ? "Tôi gật đầu" Tôi là Jeon Kookie _ cậu biết tôi không? " Jeon...Jeon Kookie? Cái tên này tôi có nghe qua rồi..nhưng không thể nào nhớ lại được...đầu lại đau nhứt nữa rồi " Được rồi..không cần nhớ! Tôi nghĩ cậu không nên tổn thương Kim V. Vì anh ấy là người tốt và là người yêu thương cậu nhất trên đời này ...còn Kim Taehyung - anh ta là đang dùng cậu để che lấp hình bóng của tôi " Tôi nghe đến đây liền nhăn mặt lại . Cái gì mà hắn dùng tôi để che lắp hình bóng của cậu ta chứ !? " Cậu quen biết với Taehyung hay sao?"Cậu ta khẽ gật đầu...Song! Nói tiếp " Để tôi kể cho cậu nghe..phải thật bình tĩnh . Dù cậu có tin hay không thì tôi vẫn phải kể Năm xưa Kim Taehyung và Kim cùng yêu tôi , nhưng tôi thì lại yêu Kim V...có thể trong thời gian đó Taehyung rất đau đớn . Tôi vẫn còn nhớ đêm đó , tôi và V đi chơi về...cả hai đang đi bộ thì bị một đám giang hồ chặn đường . Trong đó có một tên cầm con dao trên tay , lao thẳng vào V...tôi thấy vậy liền nhào ra đỡ cho anh ấy! " Nói đến đây ...cậu ta liền ngưng một lúc lâu . Rồi lại tiếp tục nói: " Đám giang hồ bỏ chạy, V liền đưa tôi vào bệnh viện... bác sĩ thông báo với V và cả người nhà của tôi rằng tôi không qua khỏi . Nhưng không ngờ phút cuối cùng tôi lại vựt dậy!_nhưng tôi không muốn ai biết nên giả chết Sau đó...Taehyung trách rằng tại Kim V mà tôi chết . Nhưng thật ra anh ta là người sai người giết chết V...chỉ là do tôi nhào ra đỡ cho V " Tôi cắn cắn môi..tôi không tiếp nhận nỗi thông tin này ...chuyện này ..." Cậu cần biết bao nhiêu đó thôi...còn câu chuyện đằng sau sẽ từ từ biết . Tôi hy vọng cậu sẽ không làm V tổn thương nữa , vì thật sự anh ấy rất yêu cậu " Cậu ta nói rồi bỏ đi Tôi vẫn ngồi đây suy ngẫm lại chuyện khi nãy cậu ta nói ...đây là sự thật sao?Taehyung thật sự là một con người như vậy sao? Tôi thẩn thơ đi về nhà ...vừa mở cửa ra đã thấy cậu ta đứng sau lưng tôi "aaa...sao cậu lại đến đây? " Cậu ta cười cười , bỏ hai tay vào túi quần sau đó thong thả đi vào nhà . Còn ngoái đầu nói với tôi: " Tôi muốn gặp Kim Taehyung để giải quyết một số chuyện thôi " Tôi lắc lắc đầu . Lấy tay vỗ vào má mình , rốt cuộc trước khi mất trí nhớ thì những chuyện gì đã xảy ra vậy " Jungkook em....tại..tại sao lại có hai JungKook?" Chào Taehyung! Em là Jeon Kookie " " Kook...Kookie...em chưa chết sao?Anh..anh vui quá " Hắn đi lại ôm lấy cậu ta vào lòng , bỏ mặc sự hiện diện của tôi . Chẳng lẽ như lời cậu ta nói lúc nãy ...hắn chỉ dùng tôi để che lắp hình bóng của cậu ta ?!" Buông ra! Có vợ anh ở đây! " Cậu ta đẩy Hắn ra ..nhìn qua tôi sau đó liếc hắn " Anh..chỉ tại anh vui quá . Kookie à ~ anh rất nhớ em " " Anh cứ vui mừng đi . Vì hôm nay là ngày tàn của anh " Câu nói của cậu ta , đều làm tôi và hắn khó hiểu ..." Cậu nói như vậy là có ý gì? " Cậu ta không nói gì hết , móc trong túi quần ra một viên thuốc . Đưa trước mặt tôi " Đây là thuốc trị bệnh mất trí của cậu . Uống vào đi " " Mất trí nhớ có thể dùng thuốc để nhớ lại sao? " Tôi ngu ngơ hỏi , chỉ nhận lại được một nụ cười của cậu ta " Cậu không có mất trí nhớ , là có người tiêm thuốc vào trong người cậu . Cậu sẽ không nhớ gì.." Tôi gật gật đầu..nhanh chóng uống lấy viên thuốc mà không cần dùng nước Thật kì lạ...trước mặt tôi là một mảng đen . Những kí ức lúc trước của tôi hiện lên như một thước phim ...tôi...tôi nhớ lại rồi Lấy tay vỗ vỗ đầu...định thần lại rồi nhìn lấy hắn " Taehyung.. anh..." " Câm mồm! Chuyện này là như thế nào? Kookie em làm gì ? "Hắn bỗng tức giận quát lên ,cậu ta cười một nụ cười vô cùng giễu cợt " Haha Kim Taehyung...anh làm việc ác xong lại sợ sao? " Hắn không nói không rằng ...nắm mạnh lấy tay tôi " Cậu nhớ lại hết rồi sao? ..."" Em..nhớ lại hết rồi? " " Rồi cậu sẽ quay trở lại sống với thằng khốn đó đúng chứ? " Tôi bỗng tức giận ...sau bao nhiêu chuyện . Tôi đã hiểu được , Taehyung là một người vô cùng xấu xa , một kẻ độc ác và mất hết tình người " Anh thôi đi!! Anh không có quyền nói V như vậy ! " Chát! Hắn ban cho một cái tán , tôi mất đà mà ngã xuống đất . Kookie liền đi đến đỡ tôi lên , cậu ta nhìn thẳng vào mặt hắn . Vừa nói vừa nghiến răng " Khốn kiếp! Anh thôi ngay cái kiểu đó đi Kim Taehyung.. Anh có quyền gì mà đánh cậu ấy chứ !? Liệu bây giờ anh có dám đối mặt với Kim V không hả? Năm xưa cũng nhờ anh mà tôi hứng một nhát dao . Anh lại quay qua hận thù V...anh có não không vậy HẢ? "Mặt của Hắn cứng đơ...nét mặt không hung tợn như lúc nãy nữa " Cái...cái gì chứ!? " -" Taehyung...quả thật hôm đó anh sai người giết em hay sao? " Kim V được Yoongi đẩy vào , hai chân của anh hiện tại bị liệt...tôi rất muốn biết nguyên nhân" V...mày...mày chưa chết sao? " ...Hắn nói vậy là sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra " Anh ...có bao giờ hối hận về những chuyện mà anh làm với em không? " Tôi có thấy rõ , đôi mắt của anh đã ngập nước . Chỉ là anh đang cố nén lại thôi " Haha...tao không bao giờ hối hận! Vì mày đáng bị như vậy! " Lời nói của hắn nói ra...như một mũi tên bắt xuyên trái tim của Anh . Nước mắt cũng từ từ lăn dài trên mặt" Vậy...bây giờ anh yêu Jungkook hay Kookie? " V lại hỏi hắn một lần nữa..." Tao...tao yêu Jungkook nhiều lắm . Lúc đầu tao dùng em ấy làm thế thân cho Kookie...nhưng tao dần nhận ra tao yêu em ấy là thật lòng " Gì chứ ? Kim Taehyung yêu tôi sao...nếu như hắn nói yêu tôi vào khoảng thời gian trước đây . Có lẽ tôi sẽ vui mừng mà nhảy cẳng lên ..còn bây giờ thì....Nước mắt của Anh đột nhiên rơi nhiều hơn . Anh quay qua tôi , cất giọng thật nhẹ nhàng " Jungkookie ~ Em chọn anh hay anh ấy? " -
End chương 14 Cre ảnh:Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz