ZingTruyen.Xyz

Hoan Uyen Truy Nguyen Tinh Anh Em

Hôm nay là đầu tuần, Lam Nguyện dậy rất sớm vì nghe nói hôm nay sẽ có bạn mới chuyển tới lớp của của cậu. Cậu vai đeo ba lô lon ton chạy đến tiệm bánh ngọt Tiết Dương đang làm mua hai chiếc bánh ngọt nhỏ rồi đi bộ đến trường. Tiết Dương nhìn cậu nhóc vội vàng như vậy thì lắc đầu cười, hắn thấy ba anh em nhà này thật giống nhau, nhà có xe hơi mà lúc nào cũng chỉ thích đi bộ. Hắn tranh thủ bán vài chiếc bánh cho khách rồi tạm biệt mấy anh chị nhân viên ở đó rồi đeo cặp đi học

Giờ học ở trường Cô Tô bắt đầu, thầy giáo bước vào lớp cùng một cậu học sinh mới, y ghi tên mình lên bảng rồi dõng dạc nói: "Tôi tên là Kim Lăng, từ hôm nay tôi sẽ học ở đây, mong mọi người tận tình giúp đỡ" Sau đó là một tiếng vỗ tay vang lên, Kim Lăng kì thực không thích nói những lời buồn nôn này tí nào nhưng chú của y là Kim Quang Dao một mực bắt y nói và còn nhờ thầy giáo giám sát dùm xem y có nói hay không, anh là muốn y tạo ấn tượng tốt ngay từ ngày đầu tới trường

Kim Lăng được chỉ định ngồi cạnh Lam Nguyện, vừa thấy y đi đến chỗ ngồi, cậu đã nở một nụ cười chào đón y: "Xin chào, tôi là Lam Nguyện rất vui được gặp cậu"

Kim Lăng nhìn nụ cười của cậu mà tim như lỡ một nhịp sau đó ừ một tiếng rồi ngồi xuống, quay sang chỗ khác, che lại khuôn mặt đang ửng đỏ của mình thầm tự nhủ chắc chỉ là trời nóng quá thôi

Giờ ra chơi đã đến, Lam Nguyện muốn kéo Kim Lăng đi làm quen với mọi người nhưng y một mực từ chối, cậu cũng không muốn ép y nên ra ngoài một mình. Kim Lăng ở trong lớp mãi cũng chán nên ra ngoài đi dạo, đến vườn hoa của trường, y dừng lại, nhìn thấy Lam Nguyện đang ngồi một mình vẽ gì đó liền đến bên cạnh cậu cất giọng nói: "Cậu thích vẽ lắm sao?"

Lam Nguyện theo phản xạ quay lại nhìn Kim Lăng cười: "Đúng vậy, đây là sở thích của tôi" rồi đặt tay xuống chỗ cạnh mình vỗ vỗ: "Cậu ngồi xuống đây đi"

Kim Lăng nghe theo ngồi xuống, nhìn vào bức tranh Lam Nguyện đang vẽ, nó chính là cảnh vườn hoa ở đây, rất đẹp nhưng có một chút gì đó đượm buồn. Kim Lăng hỏi: "Cậu luôn ở một mình như vậy sao?"

Lam Nguyện lắc đầu, tâm trạng có chút trầm xuống: "Không có, tôi còn có ba, cha và hai anh trai nữa họ luôn ở bên tôi chỉ có đều tôi có cảm giác bạn bè ở đây không thực sự tôn trọng tôi"

Đúng như vậy, trong trường ngoài Lam Tư Truy và Tiết Dương ra thì cậu không thân với ai khác nữa, những người tiếp xúc với cậu thường chỉ là vì cậu là con trai của tập đoàn Lam gia giàu có đứng đầu thành phố mà thôi chứ không thực sự tôn trọng cậu, mặc dù vậy nhưng cậu luôn giữ trên mình một nụ cười ấm áp để xua đi sự lạc lõng này

Kim Lăng nghe thế không khỏi đồng cảm, hoàn cảnh của cậu rất giống y, vì lí do đó nên y mới chuyển đến đây

Kim Lăng an ủi cậu: "Vậy sao này cứ để tôi làm bạn của cậu"

Lam Nguyện lại cười, điều đó làm tim Kim Lăng đập nhanh hơn, y muốn được nhìn thấy nụ cười này nhiều hơn nữa và y nhận ra rằng mình đã thích cậu và muốn theo đuổi cậu, việc này có lẽ sẽ không khó đối với một tiểu thiếu gia như y đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz