Hoan Uyen Truy Nguyen Tinh Anh Em
Tối đó, cả nhà Lam gia và họ hàng quây quần bên nhau ăn tối, Ôn Tình cùng Ôn Ninh và các bạn trai của ba anh em cũng có mặt. Mọi người nhận được một tin vui là hai người Hi Trừng đã đi đăng ký kết hôn và sẽ làm đám cưới vào tuần sau. Bọn họ cùng chúc mừng cặp đôi này, Ngụy Vô Tiện nói: "Ay da, cuối cùng thì em cũng có anh dâu rồi, thật quá tốt. Hai người dự định sẽ tổ chức đám cưới ở đâu?"Giang Trừng xấu hổ trừng hắn nói: "Cậu im đi, có là anh dâu cũng không phải của cậu"Lam Nguyện tiếp lời: "Phải đó, chú Giang là anh dâu của cha cơ mà"Ôn Uyển bật cười nhắc khéo: "Em đừng gọi là chú Giang nữa, từ giờ nên gọi là thím rồi"Thấy mọi người ra sức chọc mình như vậy, Giang Trừng vô cùng xấu hổ, hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống đất luôn, bây giờ có nhiều người như vậy cũng không thể giận cá chém thớt như thường ngày nữa, cũng may là có Lam Hi Thần nói đỡ, sẵn tiện trả lời câu hỏi của em dâu: "Thôi được rồi, mọi người đừng chọc em ấy nữa. Về đám cưới thì bọn anh đã cho người của công ty chuẩn bị đâu vào đấy rồi, dự sẽ tổ chức ở nhà thờ Thế Kỷ. Bây giờ chỉ cần qua đây gửi thiệp mời cho mọi người thôi" dứt lời, y lấy ra một cái túi đựng đầy thiệp mời gửi cho mỗi người một cái, ai nấy đều rất vui vẻ. Lam Nguyện cười đến tít cả mắt, cuối cùng cậu cũng có lí do để xài đống tiền tiết kiệm được trong mấy năm qua rồi, cậu nhất định sẽ dùng nó để gửi tiền mừng đám cưới hai người. Kim Lăng thấy người yêu mình vui như vậy khóe môi cũng khẽ cong lênÂu Dương Tử Chân nhìn hai người họ với ánh mắt ngưỡng mộ, quay sang nói nhỏ với Ôn Uyển: "Trông họ thật hạnh phúc, không biết khi nào em mới được kết hôn với anh nữa"Ôn Uyển khẽ thì thầm vào tai cậu: "Sẽ sớm thôi, sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ nói với phụ huynh chúng ta về chuyện này"Cậu gật đầu nói: "Vâng, em sẽ chờ"Về phía cặp đôi còn lại, Lam Cảnh Nghi khẽ khều Lam Tư Truy nói: "Này, hay là sau khi thi đại học rồi, chúng ta cũng kết hôn đi"Y liếc hắn với ánh mắt ghét bỏ nói: "Cậu muốn sớm như vậy làm gì? Chúng ta còn phải học đại học nữa đó""Nhưng tôi sợ cậu sẽ không chờ được" Lam Cảnh Nghi ủy khuất nói, còn làm ra ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn y. Lam Tư Truy thở dài nói: "Chịu thua cậu luôn, tôi không phải là không muốn kết hôn với cậu nhưng mà thế này là quá sớm rồi, hơn nữa cậu đã đánh dấu tôi rồi thì tôi còn chạy theo người khác được sao?"Nghe y nói câu này làm hắn cũng yên tâm hơn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Giang Trừng cảm thấy khó chịu muốn vào nhà tắm nôn một chút. Lam Hi Thần cũng xin phép vào đó giúp anh. Mọi người có chút bàng hoàng lo lắng cho tới khi Ngụy Vô Tiện nêu ra suy đoán của mình: "Thật kì lạ, trước giờ Giang Trừng chưa từng như vậy, chẳng lẽ là..."Mọi người đều đoán được ý nghĩa của nửa câu sau, thầm vui mừng bàn tán. Đến khi hai người Hi Trừng đi ra họ đều đồng thanh chúc mừng. Hai người ngơ ngác không biết họ làm sao mà vui như vậy thì Ôn Tình giải thích: "Đây là biểu hiện thường thấy của người vừa có thai, chúc mừng hai người, các cậu sắp được làm cha mẹ rồi đó"Họ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết nhưng do Giang Trừng đang mệt nên Lam Hi Thần đành phải đưa anh về, buổi tiệc vì thế cũng kết thúc tại đây. Ôn Tình và Ôn Ninh ngủ lại một đêm, dự định sáng hôm sau sẽ quay lại nhà cũ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz