ZingTruyen.Xyz

Hoan Uyen Truy Nguyen Tinh Anh Em

Lúc quay lại sân bóng, khán giả và các cầu thủ đã về gần hết, chỉ còn lại vài người đang chờ họ, Ngụy Vô Tiện sợ con buồn nên đã lại gần xoa đầu Lam Tư Truy an ủi: "Cha biết con rất thất vọng nhưng đừng lo, còn có lần sau mà"

Y khẽ mỉm cười gật đầu vâng dạ, nhưng sau đó cảm nhận được thứ gì đó đang bay về phía mình nên quay người ra sau bắt lấy, Tống Kế Dương ném một tấm boster cho y nói: "Đúng là còn lần sau đó, giải đấu sau kì nghỉ đông năm nay, chúng tôi sẽ tham gia đó, nếu cậu không sợ thì cứ việc đăng ký"

Lam Tư Truy ném ánh mắt thách thức về phía Tống Kế Dương nói: "Được, lần tới tôi nhất định sẽ không thua"

Tiêu Chiến tiến đến vỗ vai y nói: "Hôm nay cậu biểu hiện rất tốt, xem ra tôi cuối cùng cũng đã tìm được đối thủ rồi, lần sau gặp lại hãy cho tôi thấy cậu biểu hiện như thế nào"

Y trả lời: "Được, lần tới xin chỉ giáo nhiều hơn" rồi họ bắt tay nhau trong không khí vui vẻ

Tống Kế Dương nhìn về phía Tiết Dương nói: "Cậu cũng không tồi chút nào đâu, không hổ danh là người mà anh tôi tin tưởng, đợi tay phải cậu lành lại, chúng ta đấu lại được chứ?"

Tiết Dương mỉa mai nói: "May cho cậu là tôi chưa hồi phục, nếu không nhất định sẽ cho cậu thua tơi bời hoa lá, cứ chờ đi"

Mọi người cười ồ lên rồi tạm biệt nhau trở về

Trên đường về mọi người không ngừng kể về tình tiết của trận đấu và ca ngợi Lam Tư Truy, y chỉ lắc đầu cười trừ nhưng cũng không buồn nữa, Ngụy Vô Tiện đề nghị nên đi ăn một bữa coi như là an ủi sau trận bóng và thế là họ lại nhà hàng Thanh Hà ăn tối

Vừa đến nơi đã nghe mấy tiếng mắng chửi ở bên ngoài: "Hoài Tang, tại sao khách hàng càng ngày càng ít như vậy, anh giao em có mỗi cái nhà hàng mà cũng lo không xong, còn làm được trò trống gì?"

Họ dừng xe lại nghe ngóng thì ra Nhiếp Minh Quyết đang mắng đứa em trai vô dụng của mình lại làm hỏng việc, Nhiếp Hoài Tang sợ đến quíu cả người, liên tục cuối đầu nói: "Xin lỗi anh hai, em hứa lần sau sẽ làm tốt hơn mà"

Trong khi chờ Lam Vong Cơ đi gửi xe, Ngụy Vô Tiện cùng đám trẻ chạy đến, hắn nói: "Có chuyện gì thế? Ày, Nhiếp tổng sao lại nổi giận nữa rồi? Có gì từ từ nói"

Nhiếp Hoài Tang thấy có cứu tinh tới liền chạy đến nấp sau lưng Ngụy Vô Tiện cầu cứu: "Anh Ngụy, cứu em, anh hai lại dọa đánh nữa rồi kìa"

Mặt Nhiếp Minh Quyết trải đầy hắc tuyến mắng: "Khóc lóc cái gì, oan ức lắm sao? Qua đây nhanh lên!"

Gã dường như chần chừ không dám qua nhưng sau đó lại bị Lam Vong Cơ xách gáy ném cho Nhiếp Minh Quyết, lại còn trừng gã một cái. Ngụy Vô Tiện cười hì hì an ủi: "Được rồi mà, dù sao cũng là anh em trong nhà, xích mích nhỏ cũng nên bỏ qua đi, cái nhà hàng này, tôi thấy vẫn còn tốt chán mà, có lẽ chỉ thiếu chút quảng bá nho nhỏ, đầu tư một chút là xong ngay"

Lúc này, dường như Nhiếp Minh Quyết đã nguôi giận, anh nói: "Thôi bỏ đi, coi như chưa có chuyện gì, mọi người đến ăn tối à, vào đi!"

Nhiếp Hoài Tang cũng cười, hùa theo: "Mời vào mời vào!"

Đám trẻ nhìn cảnh này không hẹn mà cùng cười một cái, sau đó đi theo những người lớn vào trong, tìm một chỗ tốt ngồi gọi món

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz