Chương 2
Hôm qua Trương Triết Hạn vội vàng trở về khách sạn, cả đêm không được ngủ ngon, nhắm mắt lại liền thấy ánh mắt ướt át của Cung Tuấn. Anh hiểu được áp lực và kích thích của trận đua xe sẽ dễ khơi gợi kì mẫn cảm của Alpha, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà đội đua xe chần chừ trong việc ký hợp đồng với một Alpha trẻ tuổi chưa có bạn đời. Biểu hiện của Cung Tuấn trong mấy trận đấu trước khiến cho cấp trên gây áp lực lên Trương Triết Hạn, ám chỉ có nên cân nhắc tìm bạn đời cho Cung Tuấn không. Trương Triết Hạn làm người đại diện cũng không phải không nghĩ tới, nhưng anh dần nhận thấy Cung Tuấn không có hứng thú với những Omega xung quanh, đến cả người mẫu chủ động tiết tin tức tố trước mặt cậu trong các hoạt động truyền thông cậu cũng không có phản ứng. Anh hay nói đùa với Cung Tuấn, nói cậu không phải người vô tính đó chứ.
"Sao Trương lão sư cũng không tìm bạn đời?" Cung Tuấn nhướng mi hỏi, ánh mắt lướt qua cổ của nam nhân lớn tuổi.
"Đó là do anh eo thon chân dài, năng lực mạnh mẽ, không ai dám trèo cao." Theo đội đua xe đi khắp nơi trên thế giới, đua xe đối với anh mà nói là trên hết, những bạn tình trước đây đều vì nghề nghiệp của anh mà chia tay trong không vui.
"Em cũng không xứng sao?"
"Em á... Cũng không phải không thể." Trương Triết Hạn khoa trương nhìn Cung Tuấn một vòng, tim cũng đập nhanh hơn một chút.
"Trương lão sư thật sự cam tâm hiến thân cho đua xe sao." Cung Tuấn nói xong ánh mắt tối sầm, không thèm đáp lại Trương Triết Hạn đang lẩm bẩm chuyện phải tìm bạn đời cho cậu.
Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ Cung Tuấn thật sự có ý với anh? Nhưng giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên bên tai Trương Triết Hạn, kéo anh về thực tại, Cung Tuấn dường như phân biệt tình cảm và tình dục rất rõ ràng. Trương Triết Hạn phát hiện bản thân anh cũng không bài xích Cung Tuấn chạm vào, ngược lại còn có chút hưởng thụ, khi hai người quấn lấy nhau, anh cũng cảm thấy rất thoải mái. Trương Triết Hạn đang đứng ở khu vực xuất phát, ngước mắt nhìn Cung Tuấn đang nghiêm túc thảo luận với kỹ sư, vóc dáng cao lớn phải khom lưng mới nghe rõ đối phương nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của anh đang dán trên người cậu. Cuộc đua sắp bắt đầu rồi, mình còn suy nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ. Trương Triết Hạn lắc đầu tiếp tục công việc của mình.
Chưa đến hai mươi phút nữa năm ngọn đèn đỏ sẽ tắt, giải Grand Prix F1 ở Thượng Hải chính thức bắt đầu, trên đường đua đang đổ mưa, hôm nay có thể là một trận chiến trong mưa, khiến khán giả vô cùng phấn khích. Hai mươi tay đua dựa lần lượt vào vị trí xuất phát dựa theo thứ tự của vòng đua phân hạng hôm qua, bình luận viên đang suy đoán liệu thời tiết có tạo ưu thế cho các tay đua tầm trung hay không. Cung Tuấn ngồi trong thân xe chật hẹp, bình tĩnh chưa từng thấy, mưa chính là lợi thế của cậu, cậu biết.
Đèn đường đua vụt tắt, chiếc xe nổ vang rồi bắt đầu rời khỏi điểm xuất phát, bọt nước ngay lập tức làm mờ tầm nhìn của các tay đua. Trong vòng ba mươi giây ngắn ngủi, bảy chiếc xe đầu phát sinh va chạm, hai chiếc Red Bull cùng hai chiếc Ferrari lao thẳng vào vùng đệm giảm xóc, bốn chiếc xe trực tiếp lùi lại, Mercedes xếp thứ nhất và thứ hai vì né tránh sự cố vừa rồi mà rớt lại phía sau.
Trong nháy mắt, chiếc McLaren do Cung Tuấn lái trực tiếp lao tới trước đoàn xe đang hỗn loạn! Bình luận viên hô to, là Cung Tuấn, Cung Tuấn dẫn đầu! Khu vực pitstop của McLaren nhất thời nhốn nháo, Trương Triết Hạn bị ôm lên một phen, các kỹ sư bắt đầu reo hò. Mấy chục vòng đua sau đó, chỉ cần Cung Tuấn phát huy bình thường, McLaren có thể sẽ giành được chức vô địch đầu tiên từ đầu mùa đến giờ.
Mưa đã tạnh, Cung Tuấn vẫn đang dẫn đầu, người trên khán đài đứng dậy hoan hô như thể đều biến thành fan của cậu. Hamilton rơi xuống thứ mười một đã vượt lên trong chục vòng đua sau đó, lao lên vị trí thứ hai. Ở giai đoạn cuối của cuộc đua, Hamilton bắt đầu đuổi sát Cung Tuấn, bình luận viên phấn khích, tay đua kì cựu của Hamilton có lật ngược tình thế và giành chức vô địch lần nữa không! Khu pitstop của McLaren căng thẳng trở lại, mọi người nhìn chằm chằm màn hình, đội thay lốp bên kia đã sẵn sàng, đảm bảo không có sai sót nào.
Cuộc đua F1 vốn là "không công bằng", chênh lệch quỹ tài trợ và đoàn đội giữa các đội dẫn đến hiệu suất của xe không đồng đều, ví dụ như Mercedes liên tục xếp hạng nhất trong năm năm dựa vào đoàn đội đỉnh cao. McLaren, Ferrari và Red Bull cạnh tranh vị trí trung gian, nhưng điểm nổi bật của F1 chính là sự nguy hiểm và hoàn cảnh khắc nghiệt không thể đoán trước. Trời mưa, tai nạn, đều có thể tạo cơ hội cho bất kỳ tay đua nào đoạt giải quán quân, đây là lúc khảo nghiệm năng lực và tinh thần đồng đội của các tay đua.
Cuộc đua bước vào mười vòng đua cuối cùng, cuộc tranh tài giữa hai tay đua cũng bắt đầu, Cung Tuấn phòng thủ và tấn công hai lần ở vòng hai và vòng bốn, khiến Hamilton kẹt lại phía sau McLaren. Vòng cuối cùng không hồi hộp lắm, Cung Tuấn đã giành được chức vô địch đầu tiên ở cuộc Đua xe Công thức F1. Khoảnh khắc đó cả khán đài sôi trào, đây là người Trung Quốc đầu tiên giành được chức vô địch trong lịch sử.
Nhân viên công tác của McLaren đã có mặt ở khu vực đích, Trương Triết Hạn cảm thấy khóe mắt hơi cay, nhìn xe của Cung Tuấn nhảy ra khỏi chiếc xe đang đỗ ở vị trí thứ nhất, cởi mũi bảo hiểm lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Giám đốc điều hành McLaren là Zak đi đến vỗ vai Cung Tuấn, nói làm tốt lắm, chúng tôi tự hào về cậu, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu. Cung Tuấn gật đầu nói phải cảm ơn mọi người, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang chen chúc trong nhóm nhân viên bên ngoài hàng rào, hai ánh mắt giao nhau, cậu hơi hất cằm, thật giống một đứa trẻ đang muốn được khen ngợi.
Trương Triết Hạn tham gia vào F1 với tư cách là một kỹ sư cơ khí động lực đã được tám năm, chứng kiến nhiều tay đua F1 người Trung Quốc cũng dần dần chấp nhận những khó khăn của sự phát triển đua xe trong nước. Mãi đến hai năm trước nhìn thấy thực lực của Cung Tuấn trong một cuộc đua F2, cậu bé từng được cả nước chú ý này đã không làm mọi người thất vọng.
Vòng đua đơn của Cung Tuấn cảm giác không giống như một các tay đua trẻ khác, dựa vào việc lựa chọn đường đua khó để có thể về đích nhanh, cậu lại tiêu sái chọn tuyến đường tương đối nhẹ nhàng nhưng không bị giảm tốc độ, tuy rằng phong độ không ổn định nhưng năng lực được nâng cao. Trương Triết Hạn tin rằng Cung Tuấn chính là tay đua mà anh vẫn đang tìm kiếm, nhiệt huyết ban đầu lại lần nữa bùng cháy. Anh kiên định không cho Cung Tuấn từ chối, cậu tới McLaren, tôi làm người quản lý cho cậu, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Anh còn nhớ rõ ánh mắt ngạc nhiên chậm rãi thay thế bằng nụ cười của Cung Tuấn lúc đó. Được, tôi tin anh.
Đêm khuya, sau buổi tiệc mừng hôm đó, Trương Triết Hạn đến gõ cửa phòng Cung Tuấn, đại não say xỉn thầm nghĩ đứa nhỏ Cung Tuấn này sao về mà không nói tiếng nào. Cung Tuấn vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ôm cửa ồn ào. "Em xem, anh đã nói rồi, Tuấn Tuấn của chúng ta nhất định sẽ làm được!" Cung Tuấn nghiêng người để anh vào trong, nhìn thoáng qua vị tiền bối say đến mức đi đứng xiêu vẹo, lắc đầu đi đến quầy rượu rót một cốc nước. "Cũng có công lao của Trương lão sư."
Trương Triết Hạn bị nhắc, mặt đỏ bừng, nhận lấy cốc nước, ngồi xuống sô pha nói sang chuyện khác: "Em xem hotsearch chưa, tất cả tin tức trong nước đều là tin của em." Người đại diện là Trương Triết Hạn cũng đã nhận được một số thông báo phỏng vấn, rất nhiều tên tuổi lớn cũng liên hệ với anh muốn anh tác.
"Em cũng thấy có rất nhiều người nói em là nhặt được quán quân." Thật ra Cung Tuấn không để ý lắm, chỉ là muốn trêu đùa người say rượu khoe khoang này.
"Nhặt được thì cũng chính là quán quân, cũng được hai mươi lăm điểm, bọn họ ai làm được!" Trương Triết Hạn lại bắt đầu ầm ĩ, thấy Cung Tuấn không nói gì liền nắm cổ tay cậu, giọng điệu có chút làm nũng: "Đừng để trong lòng, bọn họ đều là ghen tị."
Cung Tuấn mỉm cười cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, có chút xuất thần, một bộ do dự muốn nói lại thôi, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt thăm dò của Trương Triết Hạn.
"Sau khi phân hóa, em phát hiện em không ngửi thấy mùi vị, đến kỳ mẫn cảm cũng không có cách nào được Omega xoa dịu, em cứ tưởng sau này sẽ không thể sống sót qua kỳ phát tình." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn chăm chú, chậm rãi nói. "Cho đến hôm qua ở trong phòng nghỉ cùng anh, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được xoa dịu tinh thần." Trương Triết Hạn nghĩ thầm, em tự mình qua nổi thì còn cần anh giúp sao, bất quá vẫn giữ im lặng nghe cậu nói tiếp. "Cuộc đua hôm nay, nhờ có đánh dấu tạm thời mang đến cảm giác thoải mái, em mới có thể phát huy tốt như vậy."
Cung Tuấn ngồi đối diện với anh, dường như mới tắm xong, cả người sạch sẽ mát mẻ, lớp vải trắng trên người mềm mại ôm lấy thân hình hoàn mỹ rắn chắc của một tay đua, mơ hồ có thể nhìn thấy từng múi cơ bụng. Trương Triết Hạn yên lặng nghe, trong mắt có chút bối rối, trong đầu có quá nhiều câu hỏi không thoát ra được, đành hắng giọng hỏi: "Vậy anh phải làm gì."
Ánh mắt Cung Tuấn lướt từ mắt đến khóe miệng của đối phương, hai tay đè người vào một góc của sô pha, thanh âm trầm thấp đè nén: "Trước cuộc đua cho em đánh dấu tạm thời là được, không phải trước đây anh từng nói anh nguyện ý sao." Ngón tay mảnh khảnh theo bản năng vuốt ve cặp đùi của Omega, người dưới thân bắt đầu hô hấp dồn dập. Mái tóc dài mà anh nuôi mấy tháng qua làm anh thoạt nhìn không lớn hơn cậu là bao.
Trương Triết Hạn hung hăng đẩy bàn tay đang sờ soạng trên đùi mình ra, ngồi thẳng lưng nói: "Muốn dùng âm mưu lớn như vậy để theo đuổi anh sao? Nói thẳng là được." Nửa câu sao yếu ớt không có tự tin, Cung Tuấn không khỏi cong môi, cảm thấy người này xấu hổ trông thật đáng yêu, muốn trêu anh.
"Vậy em sẽ cố gắng hết sức, không phụ mông của Trương lão sư."
Trương Triết Hạn nghe xong liền đẩy Alpha đang đè trên người ra, vội vàng đứng dậy nói phải về nghỉ ngơi, gặp lại trong lúc huấn luyện. Cung Tuấn cũng không ngăn anh lại, nói anh uống nhiều nước để giải rượu.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Trương Triết Hạn phát hiện mình vậy mà ướt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz