ZingTruyen.Xyz

Hoan Tuan Han Cung Giao Su Het Tien Com Chua

“Sao anh lại đến đây?”

Sau khi đã trao nhau thêm một nụ hôn sâu, Trương Triết Hạn vẫn bị sự xuất hiện của Cung Tuấn làm cho hơi ngơ ngác. Y quả thật không ngờ trước, hắn vậy mà lại nhớ sinh nhật của mình. Phải nói những năm tháng đã qua, Trương Triết Hạn bởi kết hôn cùng Cung Tuấn mà đặt chân tới thành phố Thượng Hải hoa lệ này, công việc bộn bề khiến y cũng chẳng có tâm mà để ý. Đôi khi sinh nhật của y sẽ có ba mẹ hoặc bạn bè nhắc, lại có khi không buồn để ý liền quên. Vậy mà hiện tại một người mười năm trước tưởng như có duyên nhưng không có phận lại đứng trước mặt y, bưng chiếc bánh kem nhỏ nói lời chúc mừng sinh nhật. Trương Triết Hạn thừa nhận bản thân mình bị hành động đáng yêu này làm cho cảm động, khoé mắt y bỗng chốc thoáng đỏ lên. Tất nhiên chút tâm tư này được y kín đáo che đi, y khẽ rũ mắt để hắn không nhìn ra biểu cảm.

Cung Tuấn nhìn đồng hồ mà Trương Triết Hạn mua tặng hắn vào dịp Lễ Tình Nhân thấy thời khắc nửa đêm đã sắp điểm, gần nửa tiếng nữa sẽ qua sinh nhật của y.

“Đến chúc mừng sinh nhật của Cung phu nhân, tôi còn chậm trễ thì liền không kịp mất.”

“Thật sự là hôm nay em không nhớ.”

Trương Triết Hạn cười, đưa tay muốn đón lấy bánh kem. Chiếc bánh này Cung Tuấn đã chuẩn bị cho y, vậy Trương Triết Hạn cũng phối hợp mà thực hiện mấy thủ tục trong ngày sinh nhật. Thế nhưng, bàn tay y vươn ra chỉ nhận về một khoảng không vắng lặng, sau đó lại được bàn tay của người nọ lấp đầy. Cung Tuấn kéo y vào thang máy rồi bấm vào tầng dưới cùng.

“Triết Hạn đi thôi, tôi đưa em đến nơi này hay lắm.”

Xuống tầng trệt thì Trương Triết Hạn phát hiện ra là Cung Tuấn tự mình lái xe đến, chiếc xe này y mua tặng hắn đã để ở gara biệt thự một thời gian nhưng hắn mãi hôm nay mới mặc nhiên dùng đến. Cung Tuấn cẩn thận để bánh kem nhỏ vào cốp xe rồi mở cửa ghế phụ cho y ngồi. Trương Triết Hạn thấy hắn kéo gần khoảng cách với mình rồi hướng mắt y lấy một dải lụa đen bịt lại. 

Y với hành động này có chút nghi hoặc hỏi:

“Cung giáo sư, anh muốn làm gì?”

Cung Tuấn rõ ràng với câu hỏi của Trương Triết Hạn không muốn trả lời, hắn nhẹ giọng thì thầm vào tai y:

“Bí mật.”

Ngay sau đó Cung Tuấn lái xe đi khỏi, Trương Triết Hạn ngồi trên xe cảm nhận quãng đường mình đi qua có chút quanh co. Khoảng mười lăm phút sau, người bên cạnh y mới nhấn phanh dừng lại, hắn vẫn giữ dáng bộ dịu dàng nắm lấy tay Trương Triết Hạn, lại qua một lúc vẫn không thấy Cung Tuấn bước tiếp, y mới tò mò hỏi:

“Cung giáo sư, em tháo dải bịt mắt được chưa?”

Y vừa hỏi thì hắn cũng đem dải lụa tháo ra, Trương Triết Hạn mở mắt liền phát hiện trước mắt mình là một khoảng không xa lạ. Y nghe bên tai là tiếng rì rào gió thổi, họ vậy mà đang đứng ở một bãi đất rộng lưng đồi.

Bãi đất này thật ra cũng không có  bày biện gì quá nhiều, chỉ có một chiếc bàn nhỏ, xung quanh lung linh ánh điện. Y nhìn những tấm ảnh chụp mình treo cùng hàng loạt bóng bay và dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”, y kinh ngạc.

“Cái này là anh chuẩn bị đó à?”

Thật ra cũng không thể trách Trương Triết Hạn nghi ngờ, bởi phong cách trang trí này rõ ràng thuộc về giới trẻ, không giống với tác phong bình thường của Cung Tuấn. Cung Tuấn nghe y hỏi xong cũng vô cùng thành thật.

“Có sự góp mặt của mấy bạn sinh viên.”

Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt hơi ngượng ngùng của người kia, còn hướng hắn nói vài câu trêu chọc:

“Cái này là mượn việc công làm việc tư đấy giáo sư.”

Thế nhưng Cung Tuấn cũng không quá để tâm tới lời bông đùa của y, hắn đặt chiếc bánh sinh nhật lên bàn rồi bắt đầu thắp nến. Ngọn nến xinh đẹp dưới bàn tay của hắn bắt đầu rực sáng, hắn dịu giọng:

“Triết Hạn, mau ước nguyện đi em.”

Trương Triết Hạn chắp tay và nguyện cầu thật lâu, vẫn như lần trước y không nói điều mình ước mong cho Cung Tuấn. Sau khi ước nguyện xong y đem ngọn nến lung linh kia thổi tắt, lại không ngờ xung quanh mình bỗng chốc sáng bừng lên. Trên tay Cung Tuấn hiện tại đang cầm một chiếc đèn khổng minh, dưới đuôi đèn treo một mẩu giấy cùng một lời ước nguyện.

“Cầu cho mọi lời nguyện cầu của Trương Triết Hạn thành hiện thực.”

Hắn vươn tay mượn gió thả đèn lên. Thế nhưng điều Trương Triết Hạn không ngờ tới là sau khi hắn thả đèn thì hàng trăm chiếc đèn khổng minh khác cũng cùng lúc bay lên, tạo ra một khung trời ngập tràn ánh sáng. Bây giờ Trương Triết Hạn không cần đoán cũng biết, những mảnh giấy nhỏ kia cũng sẽ là một lời ước nguyện thế này.

Thiên đăng cứ thế bay lên mang điều nguyện ước tới tận chân trời, tất thảy đều chúc phúc cho điều ước của y thành hiện thực. 

Trương Triết Hạn nhìn bầu trời đêm rợp đèn khổng minh thật sự bị làm cho cảm động, một giọt nước mắt chan chứa hạnh phúc khẽ rơi. Cung Tuấn vươn tay âu yếm lau đi giọt lệ ở khoé mắt y, hắn nói:

“Em cắt bánh kem đi Triết Hạn.”

Chiếc bánh kem nhỏ xinh này rõ ràng đã được hắn cho người thiết kế đặc biệt, bên trong còn chứa đựng một hộp quà. Trương Triết Hạn tối hôm nay hết từ bất ngờ lại chuyển qua ngỡ ngàng, còn chưa kịp mở lời thì Cung Tuấn trước mặt y đã chống một chân quỳ xuống. Trương Triết Hạn lần nữa lại thấy được duy nhất hình bóng của mình trong đôi mắt ngập tràn nhu tình mật ý của hắn. Cung Tuấn đem chất giọng trầm thấp, từ tính hướng tới y.

“Triết Hạn à.”

“Em nghe.”

“Mười năm niên thiếu tươi đẹp nhất của chúng ta là anh đã sai lầm để nó đi qua, anh đã không thể cùng em sánh bước từ những năm tháng đầu tiên ta nhận thức. Hiện tại tuy chúng ta đã ở bên nhau nhưng con đường phía trước vẫn còn dài lắm. Thế nhưng dù cho phía cuối con đường này là vực sâu thăm thẳm hay núi cao vạn trượng, anh cũng nguyện cùng em sánh bước đến cùng, vậy nên hôm nay vào thời khắc này, anh có lời muốn hỏi em. Triết Hạn à, em có nguyện nắm lấy tay kẻ đã lầm lỡ này, cho anh cơ hội được nắm tay em đi đến cùng trời cuối đất?”

Chất giọng hắn ôn nhu trầm ấm nhưng có lẽ do xúc động lại hơi run, Trương Triết Hạn nghe thấy trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực trái của y.  Trương Triết Hạn hết nhìn Cung Tuấn lại nhìn chiếc hộp nhỏ với hai vật lấp lánh, qua một hồi lâu, y mới gật đầu khe khẽ.

Cung Tuấn đợi được lời đồng ý của y liền thấy bản thân mình bị nhấn chìm trong hạnh phúc, hắn nâng tay trái Trương Triết Hạn, đem chiếc nhẫn bản thân đã thiết kế riêng hướng vào ngón tay áp út, đeo lên. Trương Triết Hạn cũng mỉm cười đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay người kia. Sau đó vào thời khắc cuối cùng của ngày sinh nhật, họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng.

Cung Tuấn ngay khi ôm y vào lòng, thủ thỉ vào tai y thật nhẹ.

“Tôi còn thiếu em một hôn lễ nữa, Triết Hạn, chúng ta tổ chức hôn lễ được không?”

Trương Triết Hạn nghĩ mình cũng chẳng có lý do nào để từ chối nên tiếp tục đồng ý với người đàn ông, chỉ một tháng sau vào một ngày đẹp trời cũng chính là ngày đáng ra là kỷ niệm mười năm ngày cưới của hai người, hôn lễ được tổ chức.

Một hôn lễ xa hoa hoàn toàn đã đốt hết nửa số sách cổ của Cung Tuấn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy niềm hân hoan, hạnh phúc trong lòng. Trương Triết Hạn sau mười năm cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận thuộc về hắn rồi, hắn suốt cả quãng đời sau này liền có y bên cạnh. 

Trước đây Cung Tuấn vì cổ văn mà miễn cưỡng kết hôn với Trương Triết Hạn, hiện lại vì chính người đó mà giảm đi chút yêu thích với cổ văn. Trong hôn lễ thế kỉ hàng ngàn hàng vạn những lời chúc phúc tốt đẹp vang lên, hai người cứ thế nắm tay nhau đến bạch đầu giai lão. 

Sau hôn lễ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chuyển đến một ngôi nhà mới, một cuộc sống tràn ngập hứa hẹn bắt đầu. Con tàu nhỏ đã đến đích chậm rãi lùi về, ghi lại trong cuộc sống của họ bao điều đã từng bỏ lỡ. 

Bước vào nhà mới, tuy không rộng lớn bằng ngôi nhà trước kia nhưng nơi này lại nhiều hơn sự ấm cúng, từng vật phẩm bày trí nơi đây đều là do bọn họ tự tay chọn lựa, xây dựng nên một tổ ấm thật sự thuộc về cả hai người. Mà lúc này chễm trệ trên cái bàn giữa phòng khách là một chồng sách lớn vốn không có trong danh sách đồ đạc chuyển đến, đã nằm gọn gàng và ngăn nắp tự bao giờ. Cung Tuấn đến gần xem xét, hoá ra tất cả đều là cổ văn mà hắn đã từng đem bán. Một thoáng ngẩn người, hắn lập tức  quay lại hướng về phía Trương Triết Hạn. Y từ lúc bước vào vẫn luôn đứng tại huyền quan. Ánh mắt hai người vào thời khắc ấy chạm nhau. Y khẽ cười, nụ cười toả ra sự dịu dàng và ấm áp. Sự ấm áp ấy len lỏi vào trái tim Cung Tuấn, nó cứ thế đi theo hắn cả đời người.

HOÀN

Cuối cùng fic này cũng hoàn rồi, nó kể ra cũng ngọt ngào đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz