ZingTruyen.Xyz

Hoan Tu Thu Bac Chien Bon

.

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

- Vương tử... quyền năng của cậu, đâu rồi?

Trước vẻ lo lắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại vô cùng bình tĩnh, đẩy hắn nằm lại xuống giường.

- Lời nguyền không còn, thì quyền năng cũng sẽ mất. Đây là chuyện nên vui, không có gì phải tiếc nuối.

- Quyền năng của cậu đã mất? - Tiêu Chiến kinh ngạc, không khỏi tiếc nuối.

Song, hắn vẫn cảm thấy rất mông lung. Sức mạnh mà Vương Nhất Bác tu luyện vốn tồn tại trong cơ thể của y chứ không mượn từ ai cả. Kể cả lời nguyền được giải thì quyền năng sẽ không được lưu truyền qua thế hệ sau, chứ không ai có thể lấy đi được. Có thể nó không còn tiếp tục sinh ra, nhưng sẽ không đột ngột mất đi. Vương tử có thể sử dụng trong một khoảng thời gian mới hoàn toàn không còn nữa.

Tiêu Chiến chỉ nằm viện hơn 3 tuần, quyền năng của Vương tử cứ vậy mà mất sạch? Hiện tại y sinh hoạt như một người phàm vô cùng thuần thục, chứng tỏ, y mất đi quyền năng rất lâu rồi.

Trong vụ nổ bom tại Luxor lúc trước, Vương Nhất Bác dốc toàn quyền năng để cứu Tiêu Chiến, đã bị mất hết sức mạnh tạm thời. Tuy nhiên do lời nguyền chưa giải, chỉ trong buổi tối, sức mạnh vẫn quay trở lại để thanh tẩy trái tim. Lần này mọi chuyện đã được giải quyết, phải chăng Vương Nhất Bác lại một lần nữa dốc toàn lực cứu Tiêu Chiến, dẫn đến mất đi quyền năng vĩnh viễn. Đây chính là điều mà Tiêu Chiến hoang mang, liền hỏi lại một lần nữa:

- Nhất Bác, là do lời nguyền không còn, hay do cậu đã dùng tất cả quyền năng còn sót lại để cứu tôi?

Tất nhiên giải được lời nguyền moi tim là chuyện rất đáng ăn mừng, là hạnh phúc lớn nhất của hai người họ. Điều Tiêu Chiến bận tâm chính là từ khi sinh ra Vương Nhất Bác đã quen với cuộc sống đầy quyền năng, có sức mạnh, có sự bất phàm, thậm chí sức mạnh ấy khiến y chẳng cần đến mối quan hệ giao tiếp cơ bản. Hiện tại, đột nhiên mất đi tất cả, e rằng Vương tử khó mà thích nghi với cuộc sống yếu ớt của một người bình thường.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vì áy náy mà nét mặt đầy lo lắng, dằn vặt. Y chợt mỉm cười thật nhẹ.

- Giữa anh và quyền năng, cái nào quan trọng hơn?

Tiêu Chiến bất giác cứng người không thốt ra được lời nào.

Vương Nhất Bác ngồi lên giường, luồn tay qua vai Tiêu Chiến, nâng hắn dậy rồi ôm chặt vào lòng. Y vuốt ve mái tóc của hắn, xoa xoa lưng hắn, giọng thật trầm, thật nhẹ:

- Quyền năng, danh vọng, thậm chí là sự sống, mọi thứ với tôi đều không đáng giá. Chỉ cần anh được sống, ở bên cạnh tôi, vậy là đủ rồi.

Tiêu Chiến vẫn cứng đờ người đến không thể nhúc nhích. Hắn không ngờ sẽ nghe được những lời này từ Vương tử. Trong lòng hắn luôn tự ti về địa vị của hai người, về khoảng cách không thể nào kéo ngắn lại giữa hắn và Vương Nhất Bác. Cho nên Tiêu Chiến vẫn cho rằng mối tình này rất mong manh, Vương tử có thể chán hắn, thay lòng bất cứ lúc nào.

Nhưng hiện giờ, hắn biết hắn sai rồi. Hắn đã xem nhẹ sự tồn tại của chính mình, xem nhẹ trọng lượng của bản thân trong lòng Vương tử. Xem nhẹ cả sự thủy chung, cao thượng, chân thành của y.

Tiêu Chiến không ngăn được niềm xúc động trào dâng. Hắn nâng tay ôm Vương Nhất Bác, ôm thật chặt, nghẹn ngào:

- Cám ơn cậu, Nhất Bác. Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn đã yêu thương tôi.

Và cám ơn cậu đã một lần nữa vì tôi, từ bỏ tất cả quyền năng của mình. Lời này Tiêu Chiến giữ ở trong lòng, như lời nhắc nhở bản thân càng phải trân trọng mạng sống được Vương tử dùng sinh mạng để đánh đổi.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến, an ủi:

- Mọi thứ qua rồi. Hai chúng ta đã cùng nhau sống sót.

- Ừ, cùng nhau sống sót. Vì vậy, sau này, sẽ cùng nhau sống một cuộc đời thật tốt.

- Ừm.

Lời ước hẹn trước đây của họ cuối cùng cũng thành sự thật. Họ đã vượt qua được cửa ải tử thần trong Kim tự tháp kinh hoàng ấy. Cũng đã chân chính cảm nhận được sự quan trọng của nhau. Mất nhau, là mất tất cả.

Tiêu Chiến nằm viện thêm 3 ngày mới hoàn toàn khỏe lại. Thời gian này cũng có rất nhiều người đến thăm hắn. Điều đáng vui mừng nhất là hắn đã được gặp lại Pal và ngài Quibilah, vốn bị nhiễm lời nguyền Tiểu Tán, mà phải gọi là lời nguyền Menefer mới đúng. Sự bình phục của những người nhiễm bệnh đã chính thức đánh dấu sự chấm dứt của căn bệnh nấm tàn độc hàng ngàn năm qua. Lời nguyền quái ác kia đã hoàn toàn bị phá bỏ.

Kim tự tháp dưới lòng đất đã bị niêm phong hoàn toàn. Sau khi kết cấu của Kim tự tháp bị Tiểu Tán phá vỡ, toàn bộ đá tảng bên trong đều xuất hiện vết nứt. Cả khối đá khổng lồ xiêu xiêu vẹo vẹo ấy hiện có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Do đó Chính quyền Cairo đã cấm người dân đến gần Kim tự tháp Ramsis để phòng trừ tình huống bất ngờ xảy ra. Không ai giải thích được với những vết nứt và sự liên kết lỏng lẻo ấy, vì sao Kim tự tháp kia chưa đổ sụp xuống. Nhưng các nhà khoa học chắc chắn chỉ cần một cơn bão cát đủ mạnh thì mọi thứ bên trong sẽ chôn vùi trong đá và cát.

Nailah và Nashwa cũng đến thăm Tiêu Chiến, nói cho hắn biết một số thông tin về đoàn khảo cổ. Giang Thế Hoành vậy mà đã vượt qua được cơn nguy hiểm với xương cốt toàn thân gần như vỡ nát một cách thần kỳ. Nhưng sau này việc đi lại có thuận tiện hay không thì chưa thể nói trước. Con trai ông ta là Giang Ngôn đã có dấu hiệu bình phục tinh thần, có thể trò chuyện bình thường với mọi người, chỉ là những gì xảy ra trong Kim tự tháp gần như quên toàn bộ. Có lẽ ký ức của con người luôn bật chế độ tự bảo vệ khi chứng kiến những cảnh tượng quá đáng sợ. Mất trí nhớ chính là biểu hiện tự bảo vệ và xoa dịu của Giang Ngôn.

Jack đã quay về Mỹ, trước khi đi có gửi lời hỏi thăm Tiêu Chiến. Anh chàng cao kều đó thật sự rất yêu quý Tiêu Chiến. Việc Tiêu Chiến đột nhiên trở nên đáng sợ quay lại tấn công đoàn khảo sát được Vương tử lý giải là bị quyền năng điều khiển, tựa như Giang Thế Hoành đột nhiên muốn giết y. Vương Nhất Bác là ân nhân của cả đoàn, đồng thời là người duy nhất xuống đến tầng cuối cùng, mọi lời giải thích của y đều hợp lý, bọn họ hoàn toàn tin tưởng.

Riêng Zuberi thì ban đầu luôn giữ thái độ thù địch với Tiêu Chiến. Dù sao vết thương của gã cũng do chính Tiêu Chiến mà ra, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Gã muốn kiện Tiêu Chiến, muốn hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tội danh giết người có chủ đích. Nhưng không hiểu vì sao sau khi Vương Nhất Bác đến thăm, gã không còn nhắc gì đến việc bị Tiêu Chiến đả thương nữa. Ai hỏi đến chuyện kiện tụng gã cũng ngó lơ như thể chưa bao giờ thốt ra ý định đó.

Bí mật của Zuberi không ai biết, nhưng Ottal là trợ lý đắc lực của Vương Nhất Bác, cậu ta không nhìn nổi sự trở mặt của Zuberi, hừ nhạt mà tố cáo với Tiêu Chiến:

- Còn không phải do Vương tử dùng tiền che mờ mắt gã đó hay sao. Cả đời còn lại không phải làm gì vẫn có thể hưởng thụ thì còn nhớ gì đến kiện tụng?

Lần đầu Tiêu Chiến thấy Ottah mặt lạnh bày tỏ thái độ bất mãn với một ai đó, có chút buồn cười. Nhưng điều này cũng chứng tỏ số tiền mà Vương Nhất Bác đưa cho Zuberi phải vô cùng lớn nên mới khiến Ottah bực bội như vậy. Biết được chuyện này Tiêu Chiến càng xót hơn. Vương Nhất Bác lại vì hắn mà giải quyết vấn đề nan giải này. Tuy Tiêu Chiến không phải người đả thương Zuberi, nhưng bàn tay của hắn đâm xuyên qua cơ thể gã là thật, thương tật mà gã phải chịu đến cuối đời cũng là thật. Nếu gã đâm đơn kiện, Tiêu Chiến sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, nếu gã oán hận, Tiêu Chiến cũng day dứt vì bản thân gián tiếp hại người ta. Giờ Vương Nhất Bác dùng hiện kim bồi thường cho gã, đôi bên đều vui vẻ, mà Tiêu Chiến cũng được nhẹ lòng.

Dù sao thì, tiền chính là thứ chẳng đáng giá nhất với nhà họ Vương.

Nhưng từ giờ Tiêu Chiến phải kiểm soát khả năng vung tiền như nước của Vương tử lại thôi. Lời nguyền đã hóa giải, chắc không còn khả năng mua vé số là trúng độc đắc nữa đi?

Ngô Cảnh Tử cũng đến thăm Tiêu Chiến. Điều làm hắn bất ngờ chính là anh ta lại giữ khoảng cách với hắn. Anh ta không thể hiện tình cảm đặc biệt gì, cũng không đem chuyện yêu thầm Tiêu Chiến 10 năm treo trên miệng, còn rất ý thức tôn trọng mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Ban đầu Tiêu Chiến còn mông lung không hiểu. Sau đó Ngô Cảnh Tử kể chuyện trong Kim tự tháp, khi anh ta và Ottah buộc phải bỏ lại Vương Nhất Bác dưới đáy Kim tự tháp, rồi sau cùng chính Vương Nhất Bác một mình ôm Tiêu Chiến hôn mê thoát ra ngoài, Tiêu Chiến mới hiểu ra Ngô Cảnh Tử đã hoàn toàn chấp nhận tình yêu của hắn và Vương tử.

Vương Nhất Bác kể lại cho Tiêu Chiến chuyện trong Kim tự tháp rất qua loa, chủ yếu tập trung vào các sự kiện liên quan đến Tiểu Tán và lời nguyền. Qua lời kể của Ngô Cảnh Tử, Tiêu Chiến mới thật sự hiểu được y đã vì hắn mà dốc sức đến thế nào. Thì ra, y không theo Ngô Cảnh Tử và Ottah mà chấp nhận một mình ở dưới đáy Kim tự tháp vì hắn, rồi một mình y vượt qua từng bậc thang, từng dãy hành lang đổ vỡ mà ôm Tiêu Chiến hôn mê lên từng tầng Kim tự tháp. Đó là quãng đường rất dài, rất xa, u tối, ghê rợn... Mà khi làm tất cả những chuyện này, Vương tử chỉ là một người bình thường, với tâm trí hoảng loạn cùng cơ thể kiệt quệ vừa mất đi tất cả sức mạnh lẫn quyền năng.

Tiêu Chiến càng ngẫm nghĩ, mắt càng ướt nhòe. Trong lời kể của Ngô Cảnh Tử cũng không che giấu sự khâm phục dành cho Vương tử.

Mọi gian khổ đã qua rồi, Tiêu Chiến tự nhủ với lòng mình sẽ bù đắp cho Vương Nhất Bác tất cả những gì y đã dành cho hắn, bằng cả cuộc đời mình.

.....

Thế nhưng ngày Tiêu Chiến xuất viện, người làm thủ tục lại là chính hắn - người vừa khỏi bệnh. Thay vì là Vương tử đang khỏe mạnh.

Cuộc tình lâm ly bi đát này đôi khi không thể có được sự lãng mạn nên có.

Vài y tá nhận ra đôi thanh niên có ngoại hình rất bắt mắt này, liền ríu rít trêu ghẹo Tiêu Chiến. Nào là việc lúc trước hắn chạy vào bệnh viện van nài bác sĩ kiểm tra tim cho người bạn kia, luôn miệng khẳng định bạn mình bị moi tim rồi. Rồi lần sau thì người bạn ấy lại đưa Tiêu Chiến vào, sốt sắng lẫn bối rối không biết làm thế nào, cứ luôn miệng nói với bác sĩ "cậu ấy sẽ chết, cậu ấy chỉ còn một tàn hồn mà thôi".

Tiêu Chiến đã rèn luyện bản lĩnh luôn vững tâm, mặt luôn tỉnh trước bất cứ chuyện gì xảy ra, thì hiện tại cũng bị ghẹo đến hai tai đỏ bừng lên, gấp rút hoàn tất cho xong thủ tục. Cũng may các cô nàng còn chưa chọc tới việc người khỏe thì đứng khoanh tay chờ, người bệnh thì phải tự làm thủ tục xuất viện. Nói chung thì chẳng thể mong chờ thanh niên thiếu hụt kỹ năng giao tiếp xã hội như Vương tử đi làm mấy loại giấy tờ hành chính này. Bởi mới nói, yêu công tử nhà giàu có phải cái gì cũng được chở che cưng nựng đâu.

Khi Tiêu Chiến chen lấn làm xong thủ tục xuất viện, mồ hôi đã đầm đìa. Cho dù chưa hết cảm sốt thì chắc cũng bị hong đến hết cảm luôn rồi. Hắn bước ra ngoài tìm Vương Nhất Bác, thấy thanh niên kia đang đứng khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt rất kiên nhẫn chịu đựng bao nhiêu ánh nhìn hiếu kì lẫn ngưỡng mộ chàng trai có ngoại hình quá xuất chúng.

Tiêu Chiến từ xa âm thầm quan sát, thật sự đồng tình với ánh mắt tán thưởng của mọi người xung quanh. Vương tử quả thật có khí chất cách biệt thế nhân, không thuộc phàm trần, thế nên trong khung cảnh chen chúc của bệnh viện, y tựa như viên ngọc quý phát sáng giữa rừng đá cuội vậy.

Y không thuộc về nơi này, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vì Tiêu Chiến.

Y mang vẻ ngoài lạnh nhạt, khó gần, nhưng lại dành cho Tiêu Chiến toàn bộ trái tim ấm áp, nhiệt huyết, và một tình yêu không toan tính.

Tình yêu của y rất đơn thuần, ẩn sau vỏ bọc xa cách bên ngoài. Y lựa chọn Tiêu Chiến, cho đến giờ, chưa giây phút nào hối hận, luôn kiên định đến thời khắc sinh tử cuối cùng.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, có lẽ bản thân đã tu rất nhiều kiếp, tích đủ vạn năm công đức, đời này mới gặp được Vương tử.

Vương Nhất Bác chờ thật lâu, thở dài một cái, vừa quay đầu sang liền thấy Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn mình.

Khu vực cửa bệnh viện luôn rất đông đúc, người qua kẻ lại, tới tới lui lui, che khuất tầm mắt. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Vương tử vẫn nhận ra Tiêu Chiến trong biển người đó. Hai mắt y sáng lên, rồi đứng thẳng người lại.

Tiêu Chiến mỉm cười đi tới, rồi không tự chủ mà chân bước thành chạy, không bao lâu đã chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác. Cứ như thể chậm một chút thôi, kẻ xấu sẽ ganh ghét với hạnh phúc của hắn mà cướp Vương tử đi mất, hắn biết đi đâu tìm người thương trân quý như thế này.

- Xong rồi à? - Vương Nhất Bác hỏi nhỏ.

Tiêu Chiến gật đầu.

Bàn tay hắn liền bị Vương tử cầm lấy, hai người bước song hành ra khỏi bệnh viện.

- Vậy về nhà thôi.

Giọng Vương tử vốn trầm, khi hạ thấp giọng càng nghe mùi mẫn tình cảm hơn. Tiêu Chiến bước cùng y, miệng không tự chủ được cứ mỉm cười.

Ừ, hắn theo y về nhà. Ngôi biệt thự kia tuy lạnh lẽo, lại hơi u ám, nhưng vẫn là nhà của cả hai.

Tuy nhiên, khi chiếc ô tô chạy được một đoạn dài, Tiêu Chiến nhận ra quãng đường này không hề quen thuộc. Đây không phải đường về ngôi biệt thự của nhà họ Vương.

Thấy Tiêu Chiến nhìn đông nhìn tây, Vương Nhất Bác lên tiếng:

- Tôi đã mua một căn nhà ở ngoại ô. Ngôi biệt thự kia... không cần phải trở lại nữa.

Tiêu Chiến ừm một tiếng, tỏ vẻ hiểu được. Vương tử đã không còn quyền năng, lời nguyền gia tộc được hóa giải, y không cần phải quỳ dưới chân thần Isis để tu luyện. Nên không nhất thiết phải ở trong biệt thự. Thật lòng thì Tiêu Chiến cũng không muốn quay lại ngôi biệt thự lạnh giá kia chút nào. Với Tiêu Chiến, nơi đó chẳng khác gì pháp trường của nhà họ Vương. Từ đời này qua đời khác, người nhà họ Vương đều tự sát tại nơi đó. Một cái chết đầy đau đớn và không cam lòng. Nơi đó dù thờ thần Isis và tràn đầy quyền năng hồi sinh, cũng quá âm u lạnh lẽo, phảng phất tử khí bao trùm.

Với Tiêu Chiến, nơi nào có Vương tử, nơi đó sẽ là nhà.

Chiếc xe tiến ra ngoại ô rồi vào một khu nông thôn, dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Nhà có hai tầng lầu, lớp sơn bên ngoài màu đỏ nhạt, có nhiều dây leo bao quanh khung cửa sổ, trước nhà là tàng cây che bóng, trông qua vừa bình yên, vừa thơ mộng.

Tiêu Chiến mới nhìn qua đã thích ngay không gian thiên nhiên xanh mát này. Ở Ai Cập chỉ có cát và gió, không dễ gì tìm được nơi có nhiều cây xanh. Vương Nhất Bác hẳn đã bỏ rất nhiều tâm sức vào ngôi nhà này.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi vào, bước qua cánh cổng đã thấy khu vườn ngang hông ngôi nhà, ở giữa có một mái hiên không lớn lắm, bên trong bày biện giá vẽ và rất nhiều hộp màu.

Bên phải mái hiên kia còn có một xe bánh mì nữa.

Tiêu Chiến đi đến nơi đó, ngây ngẩn quan sát, những kí ức tưởng chừng đã quên bỗng chốc ùa về.

Trong một đêm nào đó, hắn từng thì thầm bâng quơ khi nằm trong lòng của Vương tử:

"Tôi luôn mơ ước về ngày chúng ta cùng nhau vượt qua kiếp nạn này, rồi yên bình sống cùng nhau, thậm chí có thể nhận nuôi vài đứa nhỏ. Tôi nghĩ chúng ta nên xây một ngôi nhà nhỏ, nuôi thêm vài con mèo làm bạn với Kiên Quả. Buổi sáng tôi sẽ bán bánh mì, buổi chiều làm hội họa. Sau nhà có thêm khu vườn, trồng các loại trái cây rau quả mà cậu yêu thích..."

Tiêu Chiến quay qua nhìn ngôi nhà, rồi nhìn những cây ăn trái trong khu vườn, nhìn giá vẽ, nhìn xe bánh mì... Cuối cùng, từ trên khung cửa sổ, Kiên Quả ló đầu ra rồi kêu meo một tiếng, vui mừng chạy đến quấn lấy chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn ra, cuối cùng, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Quá nhiều ngọt ngào đang hiển hiện trước mắt, hắn không thể kìm nén được nữa rồi.

Ước mơ be bé của hắn, tâm nguyện đơn sơ luôn ấp ủ của hắn, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày trở thành sự thật như vậy.

Mỗi lần Tiêu Chiến nghĩ về tương lai của hai người, Vương Nhất Bác chỉ hờ hững "ừm" một tiếng. Thì ra, y luôn lắng nghe, y luôn ghi nhớ, y luôn để từng lời hắn nói ở trong lòng. Y hiện thực hóa tất cả, mang đến cho Tiêu Chiến sự ngọt ngào trân quý nhất.

Tiêu Chiến bị cảm động bất ngờ đến trở tay không kịp, ôm Kiên Quả lặng lẽ khóc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz