(HOÀN) TRÓI BUỘC - [Đồng Nhân DESIRE - Thèm Muốn]
CHƯƠNG CUỐI: MỘT NHÀ BỐN NGƯỜI
CHƯƠNG CUỐI: MỘT NHÀ BỐN NGƯỜI
Bé con của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang ra đời sớm hơn ngày dự sinh một tuần.
Gần đến ngày sinh, Thẩm Văn Lang càng bám sát lấy Omega của mình. Chỉ cần cậu hơi khó chịu một chút, hắn sẽ lập tức dùng pheromone để vỗ về, trấn an.
Hai ngày nay Cao Đồ càng cảm thấy khó chịu hơn, cậu cũng không thể chợp mắt dù là vào buổi sáng. Nhìn cậu như vậy, Thẩm Văn Lang đau lòng biết bao nhiêu. Thế nên hắn cứ cố gắng hết sức ở bên cạnh giúp cậu thoải mái chút nào thì đỡ chút nấy.
Ngày hôm đó, vẫn như mọi khi, ăn sáng xong thì Thẩm Văn Lang sẽ dìu Cao Đồ đi lại vài vòng trong nhà. Sau đó sẽ cùng Cao Đồ ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa dài tại phòng khách.
Thế nhưng hôm nay ngồi xuống chưa được bao lâu, Thẩm Văn Lang đã ngửi thấy mùi xô thơm the nhẹ quấn lấy mình. Cùng lúc đó, Cao Đồ nắm lấy tay hắn, run rẩy nói:
"Văn Lang... Hình như... Hình như bé con muốn ra rồi..."
Vừa nghe cậu nói xong, Thẩm Văn Lang đã vội vàng đưa cậu ra xe để đến bệnh viện. Lúc ngồi trên xe, cơn đau khiến Cao Đồ đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệch. Pheromone của cậu bắt đầu hỗn loạn, lúc cay nồng đắng ngắt, lúc thoang thoảng the the.
Thẩm Văn Lang ôm chặt Cao Đồ trong lòng, tay đặt trên bụng cậu như muốn trấn an bé con bên trong, muốn nói với bé con đừng làm đau Omega của hắn nữa. Hương hoa diên vĩ bao bọc hai ba con Cao Đồ suốt quãng đường cho đến lúc cậu được đưa vào trong phòng cấp cứu.
Lúc này, Cao Đồ cảm nhận được cơn đau đã bắt đầu dồn dập hơn, dữ dội hơn.
Y tá đưa cho Thẩm Văn Lang một bộ đồ bảo hộ màu xanh nhạt, hắn gấp gáp mặc vào trong khi tim thì đang đập liên hồi, như thể chỉ cần chậm một giây cũng không được.
Khi Thẩm Văn Lang vừa vào bên trong đã nghe thấy tiếng nức nở của Cao Đồ. Cậu nằm trên giường sinh, cả người dường như đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Bác sĩ bảo hắn ở bên cạnh dùng pheromone giúp cậu giảm bớt đau đớn, đến khi nào bé con được sinh ra thì hãy ngừng lại.
Thẩm Văn Lang gật đầu, nhanh chân bước đến bên cạnh Omega đáng thương của mình. Hắn nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm. Pheromone cũng bắt đầu toả ra, bao trùm lấy cả người cậu, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất, sâu nhất.
Hơi thở của Cao Đồ gấp gáp, từng đợt co thắt kéo đến khiến cậu co người lại. Bàn tay nắm chặt lấy tay Thẩm Văn Lang đến mức trắng cả khớp ngón trong tiếng nức nở:
"Văn Lang... Đau quá... Em đau quá..."
Hắn cúi xuống trán kề sát trán cậu, giọng nói cũng có phần run rẩy: "Bé ngoan cố lên... Anh ở đây, luôn ở ngay bên cạnh em, đừng sợ... Sinh bé con xong thì sẽ không còn đau nữa."
Pheromone hoa diên vĩ lại tràn ra, dày đặc hơn, bao trọn lấy hơi thở hỗn loạn của Cao Đồ. Mùi xô thơm của cậu cũng yếu ớt đáp lại, như tìm được điểm tựa giữa bão tố.
Tiếng bác sĩ vang lên: "Được rồi, rặn đi, lần này chắc chắn sẽ thấy đầu bé!"
Cao Đồ gần như bật khóc. Đau đớn đến mức mồ hôi rơi lã chã, nhưng vẫn cắn chặt môi gắng sức làm theo.
Và rồi một tiếng khóc vang lên.
Âm thanh non nớt ấy như xé toang không gian căng thẳng, khiến cả Thẩm Văn Lang lẫn Cao Đồ cùng khựng lại. Hắn vội cúi xuống nhìn, đáy mắt đỏ hoe không kiềm được.
Bé con vừa đỏ hỏn, vừa nhỏ xíu được y tá bế qua cho hai người. Thẩm Văn Lang không dám chạm vào bé con mà chỉ đưa tay khẽ vuốt, ánh mắt như chứa cả trời thương yêu. Cao Đồ lúc này đã kiệt sức, mí mắt run run khép lại, khóe môi như nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp ôm lâu, tiếng máy báo động đã kêu lên inh ỏi.
"Omega mất máu quá nhiều! Huyết áp giảm nhanh!"
Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy gương mặt Cao Đồ lúc này đã tái nhợt, môi cũng đã dần tím đi.
"Cao Đồ!" Hắn gần như gào lên, pheromone vỡ tung ra như bão, khiến không khí phòng sinh nồng đậm đến nghẹt thở. Y tá vội tách hắn ra, bác sĩ hô lớn:
"Đưa vào cấp cứu! Mau lên!"
.
.
Lúc Hoa Vịnh đến bệnh viện, Thẩm Văn Lang đã như bức tượng gỗ ngồi yên trước phòng cấp cứu.
Lần thứ hai rồi.
Đã là lần thứ hai hắn tận mắt chứng kiến Omega của mình bị đưa vào phòng cấp cứu, giành giật từng hơi thở với thần chết. Rõ ràng lúc nãy vẫn ổn, cậu vẫn còn cười với hắn kia mà...
Hoa Vịnh không nói gì, vẫn chỉ đứng yên bên cạnh Thẩm Văn Lang. Một lúc sau, cậu ấy mới nghe hắn lên tiếng:
"Cậu nói đúng, bây giờ tôi đã hiểu vì sao cậu lại không muốn Thịnh Thiếu Du sinh thêm lần nào nữa."
Thẩm Văn Lang cúi đầu bật ra nụ cười chua chát, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn vào ánh đèn chói mắt ngay cửa phòng cấp cứu.
"Tôi cũng đã hiểu vì sao năm đó cậu lại muốn để lại di chúc, muốn đi cùng nếu anh ta xảy ra chuyện. Hoa Vịnh, tôi bây giờ cũng muốn làm như cậu..." Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
"Nhưng tôi không dám."
Hoa Vịnh vẫn im lặng, không hỏi, cũng không khuyên can, chỉ lắng nghe người bạn này của mình nói hết những điều trong lòng hắn.
Thẩm Văn Lang như đang nghĩ ngợi điều gì đó, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: "Tôi không đủ can đảm. Lạc Lạc chỉ mới gần bốn tuổi, bé con cũng chỉ vừa mới ra đời, tôi không nỡ..."
"Hơn nữa, nếu như tôi dám bỏ mặc bọn nhỏ, Cao Đồ chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi." Nói xong, hắn lại gục xuống ôm lấy mặt mình.
Thẩm Văn Lang chắc chắn như vậy. Nếu hắn vì đi theo cậu mà bỏ lại hai bé con của họ, dù có là ma, có là quỷ, Cao Đồ cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho hắn.
Nhưng cuối cùng, ông trời vẫn mỉm cười với hắn và Cao Đồ. Giây phút bác sĩ bước ra thông báo bình an, Thẩm Văn Lang đã gần như ngã khụy xuống, may là có Hoa Vịnh đỡ lấy.
Hắn gật đầu cảm ơn bác sĩ, lúc này mọi tế bào trong cơ thể hắn dường như mới hoạt động trở lại.
Omega của hắn không sao. Cao Đồ của hắn không sao rồi.
"Đi rửa mặt rồi đến gặp họ đi, tên ngốc này." Hoa Vịnh nói xong thì đẩy Thẩm Văn Lang đi đến phòng vệ sinh, để hắn chỉnh đốn lại vẻ mặt nhếch nhác lúc bấy giờ.
Bình an là tốt rồi.
.
.
.
Thẩm Văn Lang nhẹ tay mở cửa phòng, cả bước chân của hắn cũng được kiểm soát, như sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm bé ngoan của hắn thức giấc.
Cao Đồ nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, môi còn khô nhưng vẫn đang thở đều, lồng ngực khẽ phập phồng.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cảm nhận được hơi ấm thì mới khẽ thở phào. Cao Đồ hơi nhíu mày, mí mắt run nhẹ rồi mở ra.
"Văn Lang..."
Thẩm Văn Lang nghe cậu gọi tên mình thì có chút nghẹn ngào đáp lại: "Anh đây." Cậu khẽ cười, dù rất yếu.
"Bé con… đâu rồi anh?"
"Bé con khỏe lắm, đang ngủ ngon lành trong phòng sơ sinh rồi."
Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên mu bàn tay cậu. Thẩm Văn Lang áp trán mình lên đó, khẽ thì thầm: "Em còn đau không? Lần sau… không cần chịu khổ thế này nữa. Cao Đồ, anh thật sự đã rất sợ..."
Cậu chớp mắt, hơi cong khóe môi: "Nhưng đáng mà anh... Em nghe tiếng con khóc rồi, cũng đáng mà."
Hắn siết tay cậu, cúi xuống hôn lên mu bàn tay còn dính vết truyền.
"Ừ… Đáng. Nhưng anh không muốn đánh đổi mạng sống của em nữa."
Cao Đồ có thể hiểu, cậu biết Alpha của mình đã sợ hãi rất nhiều. Cậu dùng bàn tay vẫn chưa có mấy sức lực, siết lại tay hắn. Như một lời hứa, cậu sẽ mãi mãi không rời đi.
.
.
.
Bé con được đặt tên là Thẩm Tinh Nghiên, là một ngôi sao xinh đẹp, tên ở nhà là Hoan Hoan.
À, Thẩm Tinh Nghiên là một bé gái. Khi gần được đầy tháng, nét mặt của bé chẳng khác gì một Cao Đồ thu nhỏ. Thế nên bé dĩ nhiên sẽ trở thành cục cưng của Thẩm Văn Lang, cũng là cục cưng của anh trai Lạc Lạc.
Lạc Lạc rất thích em gái. Mỗi ngày tan học, bé con sẽ không còn muốn đi chơi cùng Đậu Phộng Nhỏ nữa mà lại hối thúc ba Văn Lang của mình mau mau về nhà. Đậu Phộng Nhỏ ban đầu cũng có chút không vui, nhưng sau khi gặp được Thẩm Tinh Nghiên, cậu bé cũng bắt đầu rơi vào cái hố này cùng Thẩm Văn Lang và Thẩm Lạc Lạc.
Ai mà lại không thích một đứa bé mềm mại, tròn trịa, trắng trẻo luôn ê a cả ngày chứ. Họ cực kỳ thích Hoan Hoan.
.
.
.
"Baba ơi, Hoan Hoan đói rồi!" Cao Đồ vừa vào bếp không bao lâu thì đã nghe tiếng gọi í ơi của Lạc Lạc. Chỉ vài giây sau, bé con đã chạy ào vào bếp, nắm lấy áo cậu, vẻ mặt gấp gáp lắm.
"Baba..."
"Thẩm Lạc Lạc." Cao Đồ thở dài, ngồi xuồng nhìn bé con.
"Hoan Hoan vừa ăn cách đây nửa tiếng, em gái sẽ không đói nhanh như vậy đâu con."
"Nhưng mà em gái cứ ê a ê a, mở miệng to lắm!"
"Em gái đang nói chuyện với con đó. Ừm..." Cao Đồ hơi nén lại nụ cười rồi nói tiếp: "Em gái chưa học được ngôn ngữ của chúng ta, Lạc Lạc chịu khó nói chuyện với em một chút nhé!"
"Dạ, vậy con đi nói chuyện với em gái tiếp đây!" Lạc Lạc gật đầu rồi chạy ào đi, vừa chạy vừa nói: "Hoan Hoan ơi, để anh trai dạy em nói chuyện nha!"
Cao Đồ bật cười, sau đó lại rơi vào vòng tay ấm nóng của Alpha. Cậu vỗ nhẹ lên tay hắn, khẽ nói: "Lạc Lạc đang ở nhà đó, anh đứng đắn một chút đi Thẩm Văn Lang."
Alpha vùi mặt vào cổ cậu, hít hà một lúc, sau đó thì đặt lên môi cậu một nụ hôn:
"Anh còn chưa làm gì mà em đã xem anh không đứng đắn rồi, oan ức quá bé ngoan à."
"Anh..." Cao Đồ bất lực.
Dạo gần đây Thẩm Văn Lang cứ bày ra bộ mặt như không ai đáng thương hơn hắn. Mỗi lần Cao Đồ chơi với hai con xong, về đến phòng kiểu gì cũng bắt gặp vẻ mặt này.
Cậu nhìn ra hướng phòng khách, xác định Thẩm Lạc Lạc đang chuyên tâm dạy học cho em gái thì mới xoay người, ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang rồi cùng chìm vào nụ hôn sâu. Đến khi sắp không thở nổi thì cả hai mới ngừng lại.
"Còn bày ra vẻ mặt này nữa thì em sẽ mặc kệ anh thật đó!"
.
.
.
Cao Đồ đã từng nghĩ rằng, cậu vĩnh viễn chỉ có thể làm một ngôi sao mờ nhạt, vĩnh viễn cũng không thể chạm tới ánh trăng sáng của mình.
Thế nhưng sau những đêm tối tăm, ánh trăng ấy đã nhìn thấy cậu.
Ánh trăng sáng đã bỏ qua muôn vàn vì sao rực rỡ, chỉ nguyện chiếu rọi cho một ngôi sao nhỏ bé, cô độc.
Ánh trăng ấy cũng đã tiếp thêm sức mạnh, để ngôi sao mờ nhạt có thể tự tin phát sáng trong màn đêm.
Trong bầu trời của riêng họ, ánh trăng sẽ vẫn tiếp tục soi sáng. Ngôi sao kia cũng sẽ không còn mờ nhạt, vì bên cạnh trăng và sao đã có thêm hai đốm sáng nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Giữa họ đã có một sợi dây vô hình, trói chặt lại với nhau, vĩnh viễn cũng không thể cắt đứt.
----- 𝗛𝗢𝗔̀𝗡 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗧𝗥𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡 -----
• Cuối cùng thì cũng hoàn chính truyện và mình cực kỳ hài lòng với cái kết này của bản thân.
• Còn 5 chương ngoại truyện, sẽ đăng trong tháng 8 này nha mọi người ơi.
• Vẫn nhờ vả, mọi người thấy lỗi chính tả thì nhắc giùm mình với nhé, mình cảm ơn ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz