ZingTruyen.Xyz

[HOÀN] Trở về thời niên thiếu của anh "sen" - Yêu Điềm Di

⋆🐾 Chương 15: Bé mèo lịch sự

dphh___

Tôi sẽ không hôn môi với cậu đâu!

Sáng sớm hôm sau, Kim Mãn Mãn gian nan bò dậy.

Người nói không muốn đến trễ là cậu, người dậy trễ rồi hoảng loạn cũng là cậu.

Ngồi trên bàn ăn, cậu vừa ăn vừa lim dim. Nhìn thấy cậu sắp cầm muỗng đâm vào mũi, Thời Nhượng nhanh tay ngăn lại.

Thời Nhượng cau mày: "Ăn cho đàng hoàng, mệt thì lên xe ngủ tiếp."

Kim Mãn Mãn chu môi: "Anh đút em đi."

Sai bảo rất thuận miệng.

Thời Nhượng hoảng sợ: "Cậu, cậu, cậu biết cậu đang nói cái gì không?"

Thật quá đáng!

Kim Mãn Mãn thật là quá đáng.

Nhưng tại sao cơ thể hắn lại không chịu nghe lời?

Sao tay hắn lại tự cầm muỗng lên rồi?

Kim Mãn Mãn ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ mở thật to.

Thời Nhượng sắp tức chết rồi.

Ai thèm để ý cậu ta chứ?!

Ăn cơm mà còn muốn người khác đút!

Một muỗng cơm kèm canh cà chua thịt bò nhét vào miệng Kim Mãn Mãn.

Kim Mãn Mãn nhắm mắt nhai nhai nhai...

Nuốt xong, cậu lịch sự góp ý: "Một muỗng cơm phải kèm hai miếng thịt bò."

Thời Nhượng cười lạnh: "Cậu đừng có được nước làm tới."

Bé mèo vẫn tiếp tục đưa ra yêu cầu: "Em thấy hơi khát."

Thời Nhượng lạnh mặt bưng ly nước chanh đưa đến bên miệng cậu.

Ăn hai muỗng cơm, uống một ngụm nước, chẳng mấy chốc Kim Mãn Mãn đã được đút no. Tài xế đã đợi sẵn ngoài cửa được một lúc, Thời Nhượng dứt khoát đóng gói người nhét vào xe.

Kim Mãn Mãn no rồi lại mệt, lên xe xong lập tức tìm tư thế thoải mái để ngủ.

Thời Nhượng nhìn cậu, lạnh giọng chế nhạo: "Y như lợn con."

Kim Mãn Mãn rầm rì vài tiếng, mơ màng đáp: "Không phải, em là mèo con."

Thời Nhượng bị sự đáng yêu làm cho không nói nổi lời nào.

Môi hắn khẽ giật, cuối cùng chật vật xoay đầu đi.

Trời ạ.

Kim Mãn Mãn lại làm nũng nữa rồi.

Bé mèo chẳng bận tâm gì nhiều, cậu ngủ rất nhanh, chưa được bao lâu đã ngả trái ngả phải, cuối cùng nghiêng hẳn dựa vào người Thời Nhượng.

Thời Nhượng cứng đờ, không dám động đậy.

Hơi thở ấm áp của thiếu niên phả lên cổ, ngưa ngứa, tê tê, dấy lên một cảm giác khó nói.

Hắn phải đẩy Kim Mãn Mãn ra.

Như vậy thì ra thể thống gì!

Hắn và Kim Mãn Mãn chỉ là quan hệ bạn bè trong sáng!

Giữ ý nghĩ đó trong đầu, Thời Nhượng lạnh mặt ngồi yên suốt một tiếng đồng hồ.

Đến khi xe ngừng, Kim Mãn Mãn mới từ từ tỉnh lại. Cậu vừa ngáp vừa ngồi thẳng lại, rồi ngoan ngoãn đeo cặp xuống xe.

"Thời Nhượng, đi thôi, sao anh còn ngồi đó?"

Thời Nhượng thử cử động tay, cảm giác tê mỏi ập đến. Hắn "shh" một tiếng, dừng vài giây rồi mới chậm rãi xuống xe.

Tên nhóc vô lương tâm ngủ suốt quãng đường vẫn đang thúc giục.

Thời Nhượng hậm hực nghĩ: Lần sau! Lần sau mình nhất định phải đẩy cậu ta ra!

Sáng thứ hai, đại biểu các môn học đã đứng sẵn ở cửa để thu bài tập.

Kim Mãn Mãn vô cùng tự nhiên nộp bài của Thời Nhượng lên.

Thời Nhượng hai tay trống trơn, nhưng cũng chẳng ai dám cản hắn, các đại biểu nhìn nhau rồi cũng để hắn đi vào.

Thời Nhượng lạnh giọng: "Kim Mãn Mãn, có phải cậu nghĩ tôi tốt tính lắm đúng không?"

"Anh cảm thấy anh tốt tính hả?" Thiếu niên kinh ngạc: "Anh rất dữ luôn đó, nhưng em thấy không sao hết, em sẽ bao dung anh."

Bé mèo thở dài.

Thời Nhượng đúng là chẳng tự hiểu lấy bản thân gì cả.

Không còn cách nào, loài mèo bọn họ tất nhiên không thể chấp nhặt với con người.

Thời Nhượng: "..."

Rảnh lắm mới đi nói chuyện với Kim Mãn Mãn.

Tiết đầu tiên là Toán học, Kim Mãn Mãn nghe như nghe thiên thư, nằm sấp trên bàn được một lát rồi xé một tờ giấy nhỏ, cúi đầu hí hoáy viết gì đó.

Viết xong, cậu canh lúc thầy quay lên bảng nhanh chóng đẩy tờ giấy cho Thời Nhượng.

Thời Nhượng đang lim dim sắp ngủ, bỗng thấy một mảnh giấy gấp gọn đặt ngay trước mắt thì giật mình tỉnh táo.

Kim Mãn Mãn làm gì vậy?

Có chuyện gì không thể nói thẳng sao?

Hay là... nói không nên lời?

Thời Nhượng bỗng thấy căng thẳng.

Không lẽ là... thư tình?

Kim Mãn Mãn cũng qua loa quá rồi, sao không tìm cái phong bì mà bỏ vô.

Trong lòng hắn bắt đầu đấu tranh kịch liệt. Khoảng hai phút sau, hắn mới hít sâu, tay run run mở tờ giấy ra.

Thịt viên tứ hỉ.

Cánh gà coca.

Thịt viên trân châu.

Sườn hấp khoai môn.

......

Thời Nhượng lạnh mặt nhìn Kim Mãn Mãn: "Cái này là cái gì?"

Kim Mãn Mãn cười ngại, nhìn Thời Nhượng mấp máy môi.

"Mấy món buổi trưa em muốn ăn."

Huyết áp của Thời Nhượng tăng nhẹ.

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, vo tờ giấy lại ném vào thùng rác, giọng lạnh băng: "Không ăn."

Kim Mãn Mãn tròn mắt.

Sao lại như vậy chứ!!!

Cậu thật sự thấy giận rồi đó!!

Thời Nhượng xấu xa!

Không thèm để ý đến hắn nữa!!

Kim Mãn Mãn ấm ức quay mặt đi.

Không ăn thì không ăn.

Buổi trưa cậu tự đi mua bánh mì ăn.

Cậu sẽ không bao giờ ăn cơm với Thời Nhượng nữa!

Cậu phải làm một con mèo lạnh lùng!

Chuông tan học vừa vang, Kim Mãn Mãn đã xụ mặt chạy thẳng ra ngoài.

Cậu cũng không thèm gọi Thời Nhượng đi vệ sinh đâu!

Thấy Kim Mãn Mãn ra ngoài, Thời Nhượng nhanh tay móc tờ giấy bị ném trong thùng rác ra.

Đáng chết, mấy món kia là món gì nhỉ?

Lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua nên không nhớ kỹ.

Cả buổi sáng, Kim Mãn Mãn không nói chuyện với Thời Nhượng câu nào. Đến giờ cơm trưa, Thời Nhượng và Trần Thiên đứng dậy đi ra ngoài, Kim Mãn Mãn vẫn nằm sấp trên bàn không nhúc nhích.

Thời Nhượng hắng giọng, liếc mắt ra hiệu cho Trần Thiên.

Trần Thiên căng da đầu mở miệng: "Kim Mãn Mãn, đi ăn cơm thôi."

Thiếu niên chậm rì rì ngồi dậy, lôi một cái bánh mì ra từ trong hộc bàn: "Hai người đi đi, tớ ăn cái này."

Thời Nhượng cắn răng.

Lại ăn cái bánh mì rác đó!

Thứ đó có dinh dưỡng gì đâu.

Bảo sao mãi không cao nổi.

Ngày mai phải lén trộm hết mấy cái bánh mì đó mới được.

Trần Thiên cũng không thể hỏi lại, nhìn Thời Nhượng thử gọi: "Anh Thời?"

"Sao? Cậu hỏi tôi trưa nay ăn gì à?"

Thời Nhượng mặt không cảm xúc liệt kê hàng loạt món ăn: "Thịt viên tứ hỉ, cánh gà coca, thịt viên trân châu, sườn hấp khoai môn."

Trần Thiên: "... Hả?"

Lỗ tai Kim Mãn Mãn lập tức dựng thẳng, cậu bật dậy, dán sát người Thời Nhượng, cười nói: "Thời Nhượng, anh nhớ hết luôn sao?"

Thời Nhượng lạnh nhạt nói: "Không liên quan gì đến cậu cả, chỉ là trùng hợp tôi cũng muốn ăn mấy món đó thôi."

Kim Mãn Mãn bĩu môi: "Rõ ràng là vì em, làm gì có chuyện trùng hợp."

Cậu ghé sát vào mặt Thời Nhượng, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Thời Nhượng, sao cái miệng của anh lúc nào cũng cứng ngắc vậy?"

Thời Nhượng bị thiếu niên đột nhiên kề sát, gần đến nỗi có thể thấy rõ cả lông tơ trên mặt cậu.

Đáng chết, Kim Mãn Mãn lại lén ăn kẹo, hơi thở toàn mùi đào.

Cậu, cậu, cậu ta nói cái gì cơ?!

Miệng hắn rõ ràng rất mềm!!

Kim Mãn Mãn có ý gì?

Cậu ta muốn hôn mình sao?!

Kim Mãn Mãn có thể rụt rè một chút được không!!!

Tim Thời Nhượng đập thình thịch, tai đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, thẹn quá hóa giận bật thốt: "Kim Mãn Mãn, cậu đừng có nằm mơ, tôi sẽ không hôn môi với cậu đâu!!"

Bé mèo: o.O?

Trần Thiên:...

Cứu với, tui muốn ngồi trong lớp ăn bánh mì.

*

Căn tin.

Bàn cơm hiếm khi chìm trong im lặng.

Ba người đều "mang ý xấu".

Trần Thiên: Người anh em của tui thật sự là gay!! Hắn muốn hôn môi con trai!!!

Thời Nhượng: Chắc phải đi khám Đông y, mua vài thang thuốc uống mới được.

Kim Mãn Mãn: Ngon quá! Ngon quá! Ngon quá! Thơm chết mèo, ngon quá xá!!

Cuối cùng vẫn là Trần Thiên quyết định phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

Nói thế nào thì cũng là anh em của mình.

Cậu ta sẽ không kỳ thị đâu!!

"Anh Thời, miệng anh xong chưa?"

Vừa dứt câu, Trần Thiên lập tức "phì" một cái.

"Anh Thời, anh ăn xong chưa?"

Thời Nhượng sắc mặt khó coi cực độ, nghiến răng nói: "Cậu không tự nhìn được à?"

Trần Thiên vội vàng "à à" hai tiếng, ánh mắt lại cứ đảo quanh miệng Thời Nhượng.

"Đm đừng có nhìn miệng tôi nữa!!"

Trần Thiên sợ hãi quay ngoắt đầu đi.

Gay thật đáng sợ.

Thời Nhượng tự khiến bản thân tức giận sắp nổ, hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng quyết định trút giận lên người Kim Mãn Mãn.

Hắn chọc ngoáy: "Sao bây giờ ăn cơm không cần tôi đút nữa?"

Kim Mãn Mãn mờ mịt ngẩng đầu, khóe miệng còn dính một hạt cơm. Cậu suy nghĩ một chút rồi đưa chén cho Thời Nhượng.

"Một muỗng cơm phải kèm nửa viên thịt và một miếng sườn."

Bé mèo dừng lại một chút, rồi lịch sự nói:

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz