ZingTruyen.Xyz

Hoan Tien Kiep Lam Thiep Hau Kiep Lam The Hoa My Nhan

Editor: Mứt Chanh

Bùi Dực thật vất vả mới tìm được Thẩm Diên về nên chỗ nào sẽ sẵn lòng thả nàng về.

Nếu thả nàng về, nàng và anh họ kia lại quấn lấy nhau, hắn lại bị chọc giận đến mức tim gan đau nhức, chi bằng bao vây nàng ở bên cạnh, nhìn nàng cho đã.

"Đừng về nhà anh họ nàng, hai ngày nữa ta đưa nàng về Kinh Châu." Bùi Dực tiến lên ôm Thẩm Diên vào lòng, hắn hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: "Đã khuya rồi, chúng ta sớm nghỉ ngơi thôi."

Thẩm Diên ngước mắt nhìn đường hàm cứng của Bùi Dực, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh.

Kiếp trước người đàn ông lạnh nhạt vô tình nhưng bây giờ lại nhu tình mật ý với nàng, thật là châm chọc.

Hắn không cần làm bộ làm tịch như thế, nàng biết bộ mặt thật của hắn, mặc hắn ngụy trang như thế nào cũng vô dụng thôi.

Chờ mấy tháng sau, người phụ nữ kia về, hắn sẽ bỏ nàng như giày rách, nơi nào còn quản sống chết của nàng.

Thẩm Diên cau mày, dùng sức đẩy Bùi Dực ra, giọng điệu hờ hững: "Vậy tướng gia đi ra ngoài đi, ta muốn đi ngủ. Sau bình minh ngày mai, bản thân ta trở về cũng được."

Bùi Dực to lớn, gót chân vững chắc, chỉ bị Thẩm Diên đẩy lui ra sau một chút.

Hắn nhìn sắc mặt không vui của Thẩm Diên thì nói với vẻ hoang mang: "Sao đột nhiên lại cáu kỉnh? Vừa rồi còn ổn, ngoan, đừng làm rộn, phu quân ôm nàng ngủ."

Bùi Dực chặn ngang bế Thẩm Diên lên đi đến giường.

Cảm xúc của Thẩm Diên hơi kích động, nàng giãy giụa vặn vẹo rồi vỗ vào lồng ngực của Bùi Dực, trong miệng nhỏ giọng kêu: "Buông ta ra, đừng đụng vào ta."

Bây giờ nàng đặc biệt chán ghét sự tiếp xúc thân mật của Bùi Dực. Kiếp trước, người đàn ông này đều cưới người khác làm vợ, hắn vừa rồi còn đè nàng làm chuyện đó, ý định ứng phó với nàng đây mà.

"Đừng nhúc nhích." Bùi Dực nhíu mày nhìn Thẩm Diên một cái, hắn ôm nàng thật chặt để ngăn ngừa nàng bị ngã.

Nửa đêm, bị người phụ nữ càn quấy như vậy nên tâm trạng của Bùi Dực hơi không được vui. Hắn đều xuống nước dỗ nàng như thế, nàng còn không nể mặt ư?

Hắn đặt Thẩm Diên ở trên giường rồi trầm giọng trách mắng: "Nàng gây chuyện cáu kỉnh cái gì? Có phải cho rằng ta dung túng nàng là có thể không tuân thủ quy củ hay không? Ta là phu quân của nàng, cho dù không có khế bán mình, vậy cũng là sự thật không thể chối cãi, đây là thái độ của nàng đối với phu quân đó hả?"

Phu quân phu quân, cái danh xưng này với nàng mà nói hoàn toàn không hề có ý nghĩa.

Thẩm Diên cụp mắt nhìn xuống sàn gỗ màu nâu dưới đất, nhớ tới quá khứ kiếp trước thì mũi không khỏi hơi chua xót.

Kiếp trước, bởi vì hắn là phu quân còn thân phận của nàng hèn mọn, không có năng lực phản kháng. Hắn bảo sinh con, nàng cần phải sinh, hắn muốn giữ nhỏ, nàng chỉ có thể chết thê thảm.

"Giữ nhỏ." Trước khi chết, lời nói lạnh nhạt của hắn lại quanh quẩn trong đầu Thẩm Diên, ngực nàng giống như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, đau đến mức hô hấp đều có chút không thuận.

Càng nghĩ lại càng thấy xót xa và tủi thân, những giọt nước mắt lớn trào ra từ hốc mắt đỏ bừng của nàng trượt dài trên gò má trắng nõn của nàng.

Thẩm Diên cắn chặt môi dưới, không cho phép bản thân khóc thành tiếng.

Nàng cho rằng sống lại một đời là có thể chạy thoát khỏi vận rủi kiếp trước, vì sao nàng đều chạy trốn tới ngoài ngàn dặm, Bùi Dực còn muốn bắt nàng về?

Bùi Dực thấy nàng không nói lời nào, vẫn luôn im lặng cúi đầu.

Hắn hơi không kiên nhẫn, thuận tay nâng cằm nàng lên rồi chất vấn: "Phu quân hỏi nàng đó? Sao không trả lời?"

Lại chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, khuôn mặt nhỏ yếu đuối đáng thương.

Bùi Dực ngẩn ra, hơi giật mình nhìn Thẩm Diên.

Hắn thậm chí còn thấy được tràn đầy bi thương từ đôi mắt đỏ bừng của nàng.

Thẩm Diên hít hít mũi, phủi bay bàn tay của hắn ra, nước mắt chảy càng thêm dữ dội.

Bùi Dực hơi luống cuống, hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khoé mắt Thẩm Diên rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, ta không mắng nàng."

Thẩm Diên ngước đôi mắt đỏ bừng lên rồi bình tĩnh nhìn Bùi Dực, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc và ghét bỏ: "Tướng gia loại phu quân chỉ cần con, không màng đến sống chết của thiếp thân, ta vô phúc hưởng thụ, ai thèm thì cầm đi đi, ta không cần."

"Nàng đều đã biết rồi sao?..." Người Bùi Dực cứng đờ, nhìn Thẩm Diên không biết phải làm sao.

Nàng đã biết, nàng biết hắn là Bùi Dực kiếp trước.

🌸 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz