Hoan Thuc Tap Sinh Than Tuong Phan 1
Chẩm Khê bị chị Phan lôi đi chào hỏi người ta. Bắt tay như kiểu quan lại, Chẩm Khê nói xin chào, đối phương nói vất vả rồi.Lúc cô và đối phương bắt tay, trong người xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ làm cô thấy rất khó chịu.Cô là người rụt tay ra trước, lặng lẽ đứng một bên, tỏ ra ngại ngùng mà cúi đầu xuống.Đối phương cũng không thèm để ý đến cô nữa, mà gọi người phiên dịch đi cùng để nói chuyện với Lan.Buổi ghi hình bị tạm thời ngừng lại, Chẩm Khê ngồi xổm dưới đất, cầm đèn pin soi tổ kiến. Fan đứng phía sau cô thì cầm máy ảnh chụp cô lia lịa. Nhân viên xung quanh vì không muốn bị lọt vào ống kính nên đi ra xa cô.Một lúc sau, Chẩm Khê nghe thấy đạo diễn kêu chuẩn bị.Cô nghĩ chắc hẳn là Vân Tụ đi rồi.Nhưng đến khi đứng dậy quay lại nhìn thì cô mới thấy, đám người đó đang ngồi ngay trước máy ghi hình.Bây giờ cũng đâu còn sớm nữa, đám người này ở đây để làm gì chứ?Đạo diễn họ bắt đầu quay, vòi phun nước cũng đã sẵn sàng. Ban đầu các fan còn không hiểu, đến khi nhìn thấy Chẩm Khê và Lan cầm ô đi trong mưa.Nhất thời xung quanh vang lên những tiếng hét, thôi xong, cảnh quay này coi như bỏ.Lan tốt bụng nghiêng ô che cho cô hơn nữa, còn bản thân thì bị nước tạt cho ướt đẫm. Tình trạng của Chẩm Khê cũng chẳng khá hơn là mấy, vốn dĩ nhiệt độ buổi tối dĩ đã thấp rồi, mà nước thì cứ dội thẳng lên người cô, như dao cứa vào da thịt vậy.Tổ đạo diễn đi nói với các fan, mong là các bạn hãy giữ yên lặng."Quay xong sớm một chút thì bọn họ sẽ đỡ vất vả hơn một chút, đúng không?"Nói thì cũng đã nói rồi, nhưng tình hình lại có vẻ không ổn. Mặc dù tiếng hú hét đã ít đi, nhưng vẫn còn tiếng chụp lách tách của máy ảnh và ánh đèn flash nhấp nháy làm sáng cả phim trường.Cả người Chẩm Khê ướt đẫm. Lần này không cần thay đồ, cũng chẳng cần phải thay đồ đi thay đồ lại rồi sấy tóc giống như mấy lần trước. Chẩm Khê và Lan diện nguyên bộ đồ ướt nhẹp, quay hết lần này đến lần khác. Càng về sau, toàn thân cô run rẩy ngồi trên ghế. May mà không có lời thoại, chứ không thì rằng cô đã lạnh đến run lập cập, không khép miệng nổi nữa.Lần này lại bị NG, lúc Chẩm Khê đứng dậy, cả người lảo đảo. Lan đứng bên cạnh kịp phản ứng, đỡ lấy cô. Bàn tay chạm vào cánh tay cô lạnh ngắt."Tạm dừng để đưa tất cả những người không có phận sự ra ngoài." Chẩm Khê nghe thấy tiếng của Vân Tụ.Có nhân viên khó xử nói: "Giám đốc Vân, anh xem, đây là công viên mở cửa tự do, bảo họ ra ngoài có chút..."Những người tụ tập ở phim trường lúc này, ngoài fan ra thì còn có rất nhiều người dân đang đứng xem.Chẩm Khê được đưa đi thay đồ."Xem tình hình trước mắt thì khó mà có thể quay tiếp được." Chị Phan nói với nhân viên, "Không phải là chúng tôi bắt bẻ gì. Nhưng anh nhìn Chẩm Khê đi, mặc dù là nghệ sĩ, song con bé cũng chỉ là một cô bé chưa thành niên, cứ dầm mưa mãi như vậy thì e là.""Em không sao." Chẩm Khê cố không để cho đôi môi của mình run rẩy, "Chúng tôi nghe theo sắp xếp của đạo diễn."Người của tổ đạo diễn bàn bạc một lúc, sau đó nói hay là hôm nay cứ như vậy trước đã, đợi bàn với bên quảng cáo xong rồi nói tiếp."Chẩm Khê trưa mai phải bay rồi." Chị Phan nói, "Lịch trình đã lên hết rồi, không hủy được."Các nhân viên trong ê-kíp tỏ ra rất khó xử.Chẩm Khê nói: "Trước ngày mai, muốn quay thế nào tôi cũng hợp tác."Nhưng không thể chậm trễ thời gian, lịch trình của cô chuẩn xác đến từng giờ, không có khả năng điều chỉnh lại.Bên tổ đạo diễn lại bàn bạc một lúc, nói: "Quay thêm vài cảnh, đến hậu kỳ thì cắt ghép lại vậy."Chẩm Khê lại dầm dưới mưa.Lúc kết thúc đã là 3 giờ sáng. Chẩm Khê lạnh đến nỗi, đến đi còn không nổi, hoàn toàn nhờ vào chị Phan và nhân viên dìu cô.Lúc thu dọn, có nhân viên đến tán dóc với cô: "Dựa vào danh tiếng của em bây giờ, em cứ nói không quay nữa thì cũng chẳng sao đâu."Chẩm Khê cười, đáp lại: "Thế thì bị coi là gì? Bệnh ngôi sao?""Em bây giờ là cục cưng của người dân cả nước, không nhất thiết phải quay một cách cực khổ như thế này. Tôi đã đi theo rất nhiều đoàn phim rồi, có ngôi sao ấy à, đến cảnh ăn cơm cũng phải nhờ người đóng thế hoặc là hậu kỳ xử lý.""Em mà là ngôi sao hàng đầu gì chứ." Chẩm Khê cười gượng, "Em chỉ là người bán mạng cho người ta thôi."Chị Phan thọc tay vào hông cô.Chẩm Khê quay đầu lại thì thấy Vân Tụ đứng ngay phía sau, cách cô vài mét.Sao cái đám người này vẫn chưa chịu đi nhỉ?"Vất vả rồi." Đối phương nói."Không vất vả, không vất vả." Lời này là do cô cắn răng cắn lợi nói ra, chứ thực chất không có tí sức thuyết phục nào.Thật ra Chẩm Khê muốn nói là, nếu anh thật sự thấy tôi vất vả, vậy hãy cho tôi hát thêm dăm ba câu trong album sắp tới, có được không?"Kịch bản của quảng cáo này, xem qua chưa?" Kịch bản quảng cáo? Quảng cáo này còn có kịch bản nữa sao? Cô cứ nghĩ là do đạo diễn tự bịa ra chứ."Chưa.""Về nghỉ ngơi sớm đi."Hả?Không phải vừa nói tới kịch bản quảng cáo sao?"Liệu có bị ốm không?" Đối phương hỏi.Tôi làm sao mà biết được."Bây giờ em không thể bị ốm được."Chẩm Khê hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười ôn hòa: "Cho dù tôi là con trâu thì cũng có lúc ăn không nổi cỏ. Không thì ngài cứ coi tôi là con heo đi, nói thẳng với tôi là ngày nào tôi sẽ bị thịt, cũng coi như khiến tôi vui vẻ mà sống thêm vài ngày."Đối phương liền đi mất.Còn chưa đến mùa đông, Chẩm Khê đã mặc áo bông kín mít, hai tay cũng rụt vào trong áo, đầu thì rụt vào khăn choàng."Đang ở cữ à?" Chị Phan hỏi cô, "Em như vậy có chỗ nào giống một idol nữ không?""Cũng có ai nhìn thấy đâu."Vừa dứt lời, Chẩm Khê liền nghe thấy có người gọi tên cô.Sắc mặt Lan đã hơi hồng hào lại.Anh ta bước lại gần cô, miệng thì nói bô bô cái gì đó vào điện thoại."Em có thể cho tôi số điện thoại không?"Phần mềm điện thoại phát ra lời như vậy.Chẩm Khê quay sang hỏi chị Phan, phải xử lý vấn đề này thế nào.Chị Phan ngửa đầu nhìn trời, tỏ vẻ không liên quan.Theo lý mà nói, anh ta là idol nam, còn cô là idol nữ, vốn không nên có bất kỳ dính dáng gì với nhau ngoài công việc.Nhưng có nghĩ kỹ lại thì thấy, hai người bọn cô đều phải chịu lạnh trong mưa. Nói thế nào nhỉ, coi như cũng là người đồng cảnh ngộ.Chẩm Khê đi gặp quản lý của anh ta, anh ta cũng không có dấu hiệu phản đối hay ngăn cản gì.Vậy thì trao đổi đi.Chẩm Khê về khách sạn nghỉ ngơi được vài tiếng, đúng buổi trưa thì xuất hiện ở sân bay với chị Phan, co quắp trong khoang phổ thông chật hẹp."Chị... tại sao phải ngồi khoang phổ thông với em chứ?" Chị Phan bực dọc nói."Chẳng phải là khoang thương nhân hết chỗ rồi sao?"Chẩm Khi nhắm mắt, từ khi kết thúc lịch trình hôm qua đến giờ cổ vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Chắc là do cơ thể phải chịu lạnh, cho nên hai chân cô vừa lạnh vừa buốt, mãi không ngủ được.Bây giờ cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ thêm một lúc, lát nữa còn phải xốc lại tinh thần để tham gia phỏng vấn nữa."Thế khoang hạng nhất thì sao?""Công ty không chịu thanh toán vé của khoang hạng nhất đâu.""Em đường đường là một Center quốc dân, làm đại diện thương hiệu cho người ta, chỉ cần nói vài lời cũng được trả giá trên trời, làm gì mà bắt em với chị phải ngồi chen chúc ở đây chứ?"Chẩm Khê lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, chắc chắn xung quanh không có fan nào, mới nhỏ tiếng nói:"Em tính với chị thế này. Ví dụ giá làm đại diện của em là 100 tệ. D&D lấy 40%, đài truyền hình KS lấy 20%. Chỉ còn lại 40% là thuộc về công ty Melon. Về công ty Melon lại phải chia ra tiếp, cuối cùng về đến tay em, cũng chỉ có 8 tệ. Chị cứ nói em không có lương tâm, chị nghĩ là em đem 8 tệ đó để mời chị ngồi khoang hạng nhất có hợp lý không?""Thật ra tiền em kiếm được không ít. Là em cố chấp, mỗi lần fan của em tới tiếp tế hay mang đồ đến cho nhân viên, em đều tính ra tiền mặt rồi đi quyên góp hết còn gì.""Vì thế em rất mong bọn họ có thể tiết kiệm lại một chút. Chị nói xem, tiền mà em kiếm được bây giờ còn không nhiều bằng số tiền quyên góp, vậy có đáng thương không chứ?""Thưa cô Chẩm Khê." Tiếp viên hàng không nở nụ cười ngọt ngào đứng trước mặt cô nói, "Mời hai quý khách mang theo hành lý xách tay đi theo tôi.""Đi đâu?""Có một vị họ Vân đã sắp xếp cho hai quý khách chỗ ngồi ở khoang hạng nhất rồi. Bây giờ mời hai vị theo tôi."Chẩm Khê cầm túi xách đứng dậy ngay và luôn."Em có lòng tự trọng không vậy? Không phải nói là không ăn đồ bố thí, không hưởng lộc từ trên trời rơi xuống sao?""Cái gì mà không hưởng lộc từ trên trời rơi xuống chứ? Em liều cái mạng già này để kiếm tiền cho anh ta, anh ta bao vé máy bay cho em là chuyện nên làm mà!"Lúc cô nói lời này, quả thật là cô không ngờ sẽ gặp được Vân Tụ ở trên máy bay.Cô cho rằng, thăng hạng vé cho cô thì chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong chuyện rồi chứ.Nghiệp chướng đây mà."Cảm ơn Giám đốc Vân." Chị Phan cười rất tươi, lộ ra cả vết chân chim ở đuôi mắt, đồng thời còn không quên đá một cái vào chân của Chẩm Khê."Cảm ơn Giám đốc Vân." Chẩm Khê cũng nói.Thời gian của chuyến bay lần này khoảng bốn tiếng. Chẩm Khê nằm trên ghế, nhắm mắt ngủ."Làm phiền Giám đốc Vân đã sắp xếp chu đáo cho chúng tôi."Chẩm Khê đeo bịt mắt, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nịnh hót của chị Phan."Không có gì. Tôi và Giám đốc Lý của công ty các cô là bạn thâm giao."Thâm giao cái quỷ gì.Thời gian anh ta quen Lý Hà cũng chỉ nhiều hơn mình vài tiếng đồng hồ mà thôi."Giám đốc Lý của chúng tôi vẫn không chu đáo bằng ngài đâu ạ."Chẩm Khê muốn bảo chị Phan tém tém lại, cái vị Giám đốc Vân mà chị lải nhải đó, nghe thì già lắm, thực tế cũng chỉ vừa mới mười chín tuổi thôi. Chị nói chuyện như vậy, cứ như kiểu trâu già mà gặm cỏ non vậy."Nghe nói hôm qua, cái cậu Lan đã hợp tác với chúng tôi, nhóm của cậu ta đã ký hợp đồng quản lý với công ty Cloud của tập đoàn Vân Thị. Thật là có duyên đó." Chị Phan cười như mấy tú bà ở kỹ viện.Chẩm Khê không nghe thấy Vân Tụ nói gì, cũng không đoán được nét mặt của anh lúc đó. Nhưng chị Phan lại nói thêm một câu:"Mong là sau này có thể có nhiều cơ hội hợp tác."Bà chị có thấy mệt mỏi không hả? Chẩm Khê cũng không biết có ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc xuống máy bay, cô bị chị Phan lôi đi, bên tai là tiếng cằn nhằn không ngừng:"Em cũng đủ ghê gớm nhỉ. Ông chủ lớn của công ty ngồi cùng một chuyến máy bay với em, còn ngồi ngay bên cạnh em, vậy mà em có thể ngủ đến không biết trời trăng đất dày là sao? Sao con người em không khôn khéo tí nào vậy? Đổi lại là người hiểu chuyện hơn, khéo kết thúc chuyến bay này, là đã xin được số điện thoại liên hệ của người ta rồi."Chẩm Khê nghĩ thầm, em cũng có số của người ta đấy chứ, chẳng qua là trước kia thôi, bây giờ chắc là đã không gọi được nữa."Em cũng đâu phải là Đoạn Ái Đình. Chẳng lẽ em không nịnh bợ anh ta thì anh ta sẽ không cần em đi kiếm tiền nữa sao? Dù sao cũng chỉ một năm, em cũng không có ngu.""Em bây giờ chính là ỷ vào sự nổi tiếng sẵn có, nên mới dám bất cần như vậy. Nhưng em cũng phải nghĩ cho tương lại của mình đi chứ, sau một năm thì sao? Em làm thế nào? Hợp đồng của em và công ty Melon là hợp đồng thực tập sinh. Nếu như em không chuyển sang hợp đồng nghệ sĩ chính thức, người ta sẽ quan tâm đến em sao?""Một năm, nói dài thì cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Có lẽ kết thúc một năm này, em sẽ quay về trường. Không ai nói trước được điều gì mà."Chị Phan tức điên lên."Em không cần fan của em nữa sao? Em có thể có ngày hôm nay đều là nhờ bọn họ. Nếu sau này em không muốn trong giới này nữa, em xứng đáng với mười bảy triệu phiếu mà bọn họ tốn công tốn sức để góp nhặt từng phiếu một cho em không?""Em cũng chỉ nói vậy thôi."Chẩm Khê nhìn thấy chị Phan có vẻ tức giận, cười hề hề ôm lấy chị: "Chuyện một năm sau, không ai nói trước được. Không chừng trong thời gian một năm, vì làm việc quá sức mà em chết luôn thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz