ZingTruyen.Xyz

Hoan Thuc Tap Sinh Than Tuong Phan 1


Sau ngày ra mắt, nhóm bọn cô bắt đầu làm việc với lịch trình dày đặc.

Hoạt động thứ nhất là tham gia ghi hình cho chương trình đang được yêu thích của KS - Happy Everyone.

Lúc thi đấu, ca khúc chủ đề đầu tiên của bọn cô đã được phát ròng rã suốt một tháng trong chương trình này.

Có thể nói, chương trình này là viên gạch đầu tiên và quan trọng nhất giúp bạn cô trở nên nổi tiếng và được mọi người quan tâm.

Sau khi cuộc thi kết thúc, các chương trình tạp kỹ trên cả nước, dù được phát ở trên truyền hình cáp hay trên mạng đều thi nhau gửi lời mời tới bọn cô. Nhưng D&D vẫn luôn lấy cớ từ chối, vì họ muốn giữ lại lần đầu tham gia tiết mục tạp kỹ cho chương trình Happy Everyone.

Chương trình Happy Everyone là một trong những tiết mục tạp kỹ rất nổi tiếng trong trí nhớ của Chẩm Khê từ kiếp trước đến kiếp này. Có thể nói, chỉ có hai loại người được tham gia chương trình này, một là những nghệ sĩ đang rất nổi tiếng và hai là những nghệ sĩ sắp trở nên nổi tiếng.

Đối tượng trước được chương trình mời tham gia, đối tượng sau là được các nhà tài trợ vung tiền để lăng xê. Chỉ cần có mặt trong chương trình này thì từ phương diện nào đó đã nói lên được, địa vị cùng sự nổi tiếng của bạn ở trong giới giải trí.

Ở kiếp trước, Diệp Cửu Như được đến tham gia tập quay ngoại cảnh của chương trình mà đã khiến tất cả các cô gái trong Rainbow Girls phải ghen tỵ suốt một tháng.

Không ngờ là kiếp này, cô có thể may mắn như thế, trở thành thực tập sinh đầu tiên của công ty Melon tham gia chương trình này trước cả Diệp Cửu Như.

Hơn nữa, chương trình Happy Everyone chưa bao giờ làm tập chuyên đề về nghệ sĩ nào cả. Nhưng lần này, họ chẳng những không mời khách mời khác tham gia cùng, mà còn chuẩn bị riêng cho bọn cô hai tập.

Chẩm Khê vô tình nghe được có nhân viên xì xào bàn tán:

"Với đãi ngộ như thế thì có gọi họ là nhóm nhạc nữ quốc dân, hay con gái ruột của KS cũng không quá nhỉ?"

"Cậu cứ nhìn tình hình hiện giờ đi, bọn họ có khác gì cái rốn vũ trụ đâu? Đợi đến khi kết thúc một năm hợp đồng xem, trong đó chắc chắn có vài người kiếp này không còn cơ hội được đến chương trình này nữa ấy chứ."

"Vừa ra mắt đã nổi tiếng ngay. Những nhóm nhạc bình thường khác cần phải trải qua luyện tập vất vả, chờ đến khi được ra mắt thì dù có gặp may được nổi tiếng hay chìm nghỉm đều là cả một quá trình. Cậu nhìn bọn họ mà xem, vừa ra mắt đã nổi tiếng, sau đó giải tán luôn. Mà trong một năm này, họ được đi trên con đường mà các nhóm khác phải phấn đấu trong năm năm."

"Nghe nói đây đều là thực tập sinh của các công ty nhỏ, sau khi giải tán trở về lại công ty của mình, chắc chắn họ sẽ phải tiếp tục luyện tập để chờ được ra mắt. Nguồn lực của công ty nhỏ không thể nào bằng với hiện tại được, bọn họ có nổi tiếng cũng chỉ trong một năm này thôi."

"Ôi! Thế thì phải chênh lệch đến mức nào chứ? Giờ nổi tiếng thế này cũng coi như xưa nay chưa từng thấy rồi."

"Cậu nghĩ mà xem, có những nhóm nhạc cố gắng cả đời cũng không thể nào sánh bằng bọn họ bây giờ đâu. Cậu nhìn Chẩm Khê đi, mới mười sáu tuổi mà đã nổi tiếng như thế rồi, con đường về sau còn rất dài, có đi mới biết được. Có khi đến sang năm là chẳng còn ai nghe thấy hay tìm thấy tin tức gì của cô ấy nữa ấy chứ."

Chẩm Khê đã nghe thấy quá nhiều những lời kiểu như thế này. Không chỉ riêng những người làm trong nghề nghĩ như vậy, mà ngay cả chị Phan cũng thường xuyên nói với Chẩm Khê rằng:

"Thời gian chị được làm quản lý cho nghệ sĩ nổi tiếng chỉ còn lại hơn ba trăm ngày."

Mười ba người bọn cô, khi tụ lại với nhau là một ngọn lửa. Đợi đến khi giải tán rồi, chẳng ai nói chính xác được là bọn cô sẽ trở thành sao trên bầu trời hay rơi xuống làm đinh dưới mặt đất. Có lẽ, sau khi nhóm giải tán, tất cả mọi người đều không còn được nổi tiếng như bây giờ nữa.

Thời gian tươi sáng hiện tại, cứ qua một ngày là ít đi một ngày.

Nếu như các thành viên nhóm cổ và D&D không giở trò nữa, vậy Chẩm Khê thật sự muốn coi mỗi một ngày của mình là ngày cuối cùng.

***

Happy Everyone có bảy MC, bốn nam ba nữ. Trong đó, người phụ trách điều khiển và đưa đẩy tiết tấu của chương trình là MC chính, nhân vật trụ cột của đài truyền hình KS, cũng là MC dẫn chương trình phát sóng trực tiếp vào đêm chung kết của bọn cô - Cảnh Tân.

Trong giới giải trí ai cũng gọi anh ấy là thầy Cảnh.

Trước lúc diễn tập, bọn cô đi vào phòng nghỉ của các MC để chào hỏi. 13 người đứng thành một hàng, Đường Nhân dẫn đầu, cả nhóm cúi đầu chào:

"Xin chào mọi người, chúng em là Dream Girl, xin chỉ dạy nhiều cho chúng em ạ ."

Thầy Cảnh nhìn bọn cô và cười rất hiền hòa, sau đó thầy ấy đi tới bắt tay chào hỏi từng người một.

Cảnh Tân nói: "Hình như Đan Đan cao hơn so với hồi tôi gặp em ở trận chung kết nhỉ."

Chẩm Khê cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải vì chương trình, và cô không phải là người được ra mắt với vị trí Center từ chương trình này thì sao cô có thể nghe được một tiền bối lớn trong giới giải trí gọi tên cúng cơm của mình chứ.

Kể cũng lạ, trong mười ba người bọn cô, khá nhiều người cũng có tên cúng cơm. Nhưng từ lúc thi đấu đến giờ, Chẩm Khê chỉ nghe thấy người ta gọi mình là "Đan Đan", còn những người khác đều được gọi thẳng bằng tên, ví dụ như Ái Đình, Tiểu Yến, Tĩnh Ẩn, vân vân.

Chẩm Khê bí mật nói chuyện này với chị Phan, chị Phan nhìn cô bằng ánh mắt ẩn ý và hỏi: "Em không biết vì sao mọi người lại gọi mình là Đan Đan à?"

"Không biết."

"Bởi vì khi còn đang ở trong cuộc thi, có người lên mạng nói cái tên Đan Đan là tên cúng cơm mà mẹ em thường gọi em."

Chẩm Khê không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì nữa.

Cảnh Tân hỏi: "Đây đều là lần đầu tiên mọi người tham gia tiết mục tạp kỹ phải không?"

Có MC khác nói: "Không phải, lúc trước Ái Đình và Tiểu Yến đã từng tham gia chương trình Trò chơi Những Người Bạn rồi, tôi cũng có xem qua."

Cảnh Tân không để ý đến lời này, anh nói tiếp: "Các em cứ thả lỏng, đừng khẩn trương quá, ở trên sân khấu hãy cứ là chính mình. Không cần suy nghĩ phải làm sao để chọc cười, dù sao bây giờ các em có làm gì thì người xem đều sẽ chú ý đến thôi."

Chẩm Khê mím môi cười.

Trước đó cô đã bàn bạc qua với chị Phan, vì cô đã là Center của nhóm rồi, cho nên cần thu mình lại một chút khi tham gia chương trình này, để các thành viên khác có cơ hội được thể hiện. Nếu không sẽ cho người ta có cảm giác, cô giành sự chú ý quá mức.

Thế nên Chẩm Khê cũng không nghĩ mình sẽ thể hiện cái gì cho khán giả thấy. Tính cách của cô như thế nào thì ở thời điểm thi đấu, tất cả mọi người cũng đã hiểu rõ rồi.

Chương trình chính thức bắt đầu thu hình. Nghe nói khi trang chủ của Happy Everyone vừa xác định lịch quay của bọn cô thì ngày hôm đó, giá vé vào cửa đã bị nâng lên tận trời rồi. Nghe nói là vé của mấy hàng đầu phải hơn mười nghìn tệ.

Chẩm Khê thực sự muốn nhìn xem, là fan của ai lại ngốc đến mức, tốn nhiều tiền như thế để mua vé tặng của chương trình.

Lên sân khấu, Chẩm Khê nhìn xuống phía dưới, hàng ghế thứ nhất cách sân khấu khoảng một, hai mét, có một loạt các cô bé đang ngồi, trong tay bọn họ giơ tấm bảng có viết tên cô và nhìn cô cười hớn hở.

Đây chính là vị trí bị bọn cò mồi nâng giá lên hơn mười nghìn tệ đấy à?

Chẩm Khê nhìn hàng ghế mà những cô gái đó đang ngồi, là loại ghế nhỏ bằng nhựa màu đỏ mà nhà nào cũng có, dùng để ngồi rửa chân.

Chỗ ngồi thế này mà có thể bán được hơn mười nghìn tệ?

Chẩm Khê thật sự không muốn thừa nhận những người này là fan ruột của mình, thật sự là quá hoang phí.

MC mở màn, nói về chuyện bọn cô vừa ra mắt hôm qua đã tung ra album đầu tay, nói một tràng những lời hoa mỹ. Rồi MC nói tiếp:

"Các bạn là nhóm nhạc đầu tiên mà chỉ mới ra mắt hôm trước, hôm sau đã đến tham gia chương trình của chúng tôi đấy."

Oa! Khán giả ở hiện trường trầm trồ, ai nấy đều rất vui mừng. Cứ như thể bọn họ với đám người khóc nức nở ở trong buổi fan meeting ra mắt ngày hôm qua không phải là cùng một đám ấy.

Cảnh Tân đột nhiên gọi cô: "Đan Đan, em có muốn giới thiệu cho mọi người biết một chút về album mới không?"

Chẩm Khê đưa tay chỉ về phía Đoạn Ái Đình: "Bọn em có thành viên chuyên phụ trách việc giới thiệu album ạ."

Những fan hâm mộ ngồi ở hàng thứ nhất dùng ánh mắt tiếc hận mà nhìn cô.

Trong quá trình thu hình sau đó, Chẩm Khê hầu như chỉ ngồi yên ở trên ghế, lúc nào cần lắng nghe thì lắng nghe, lúc cần cười thì cười, cần vỗ tay thì vỗ tay nhiệt tình. Trông cô chẳng khác gì một người tới góp mặt cho vui.

Nhưng mấy MC lại đầu chịu tha cho cô. Sau khi mỗi thành viên biểu diễn tài năng xong, kiểu gì cô cũng sẽ bị MC gọi lên biểu diễn lại. Họ không quan tâm cô có làm được hay không, quan trọng là muốn có ló mặt ra.

Chẩm Khê bị xoay vòng vòng, chẳng khác gì mấy đứa trẻ bị người lớn dắt đi chúc Tết người thân đầu năm mới, để rồi bị bắt biểu diễn tài năng đủ kiểu cho bố mẹ được dịp khoe khoang con của mình.

Các fan cũng rất phối hợp, bất kể Chẩm Khê làm tốt hay pha trò cười cho mọi người, bọn họ đều thể hiện rằng "Đan Đan của chúng ta thật tuyệt vời".

Chẩm Khê đã hơi hiểu cảm nhận của Huy Dương khi anh bị người ta khen là đáng yêu rồi.

"Đan Đan!" Cảnh Tân lại gọi cô, "Nhảy một bài nhé?"

Tất cả fan ở bên dưới cùng hét lên.

Hôm nay đi ghi hình, Chẩm Khê chẳng chuẩn bị bất kỳ tài nghệ nào cả, nên khi bị kéo lên bắt nhảy, cô cũng không biết phải làm như thế nào.

Chẩm Khê đang định nói thì Cảnh Tân đã giơ mic ra trước mặt cô, đồng thời nói với fan ở bên dưới: "Mấy năm nữa có khi Đan Đan của chúng ta còn cao hơn tôi đấy."

Tất cả mọi người đáp lại: "Giờ cũng không thấp hơn bao nhiêu đâu ạ."

Cảnh Tân giả và tức giận.

"Các em được lắm." Anh bật cười, "Đan Đan muốn nói gì không?"

Chẩm Khê đáp: "Lúc trước khi luyện tập, em cùng Cam Như, Hàn Y và Thanh Lam có luyện tập một bài nhảy, vẫn chưa từng thể hiện cho mọi người xem."

Các fan ở hàng ghế đầu lại bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt thật hết nói nổi.

MC hô lên: "Các vị, đây chính là nhóm tứ kiệt lớp A của chúng ta." 

Không có âm nhạc, bốn người bọn cô chỉ có thể tự mình đọc tiết tấu và nhảy theo. Chẩm Khê cảm thấy rất xấu hổ, nhưng MC vẫn cổ vũ và nói mấy lời đại loại như "Tốt lắm", "Nhảy đẹp lắm".

Lại một lần nữa Chẩm Khê ý thức được rằng, trong giới giải trí này, không thiếu những tiền bối thân thiện, chỉ là không có những nghệ sĩ nổi tiếng mà thôi.

Quá thảm, quá thảm, thực sự quá thảm.

Quá trình thu hình mất gần mười tiếng, càng về sau, dù là MC, khán giả, hay bọn cô đều mệt bở hơi tai.

Nhưng vẫn còn may, coi như lần đầu tiên tham gia chương trình tạp kỹ của bọn cô đã kết thúc tốt đẹp.

Tiếp sau đó chỉ còn phải chờ đợi đến ngày phát sóng của chương trình thôi.

Nhưng đến tối ngay hôm quay xong chương trình, người quản lý gọi bọn cô tập trung lại, và muốn bọn cô nói về cảm nhận của mình đối với chương trình tạp kỹ ngày hôm nay.

Đường Nhân là người đầu tiên lên tiếng, nòng pháo chĩa thẳng về phía Chẩm Khê: "Có phải MC đã quá chú tâm vào Chẩm Khê không ạ?"

"Có sao?" Quản lý Phương giả ngu.

Thật ra ai cũng nhìn ra điều này. Mọi người đều hiểu vì sao MC lại làm như vậy, bây giờ lôi ra để nói cũng là bởi vì trong lòng cảm thấy tức giận mà thôi.

"Ở trên sân khấu cô ta đã làm Center rồi, đâu thể bắt bọn em làm nền cho cô ta ở cả các chương trình tạp kỹ nữa! Nhóm của bọn em gọi là Dream Girl, không phải là Chẩm Khê và những người bạn."

Chẩm Khê hỏi: "Trên sân khấu tôi lại là Center lúc nào?"

Quản lý Phương trừng mắt khiến cô phải ngậm miệng.

Chẩm Khê quay mặt đi.

An Phỉ cũng hùa vào: "Vì lần này cô ta có ít thời lượng hát trong ca khúc chủ đề nên làm mình làm mẩy khiến tất cả mọi người đều khó xử và không thoải mái, bọn em đã phải chịu đựng lắm rồi. Dựa vào cái gì mà mọi người cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ mà còn muốn tất cả phải xoay quanh cô ta nữa?"

"Bà chị à!" Chẩm Khê kêu lên, "MC thích ai hay không thích ai không phải do tôi quyết định."

"Thế mày cho rằng người ta thật sự thích mày à?"

"Tôi chẳng quan tâm người ta thật lòng hay giả vờ, tối thiểu thì người ta cũng thể hiện ra là họ thích tôi. Vậy thì tôi xin được hỏi ngược lại có một câu, thế vì sao người ta lại không thích cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz