ZingTruyen.Xyz

Hoan Thien Quan Tu Phuc Dong Nhan Van Ca Ca Tot Cua Nhung Dua Tre


Đông về rồi, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Tính ra cũng đã gần một tháng kể từ ngày Tạ Liên hạ sinh, có nghĩa là Tiểu Toả cũng gần một tháng tuổi rồi. Đèn ,hoa lại giăng kín cả chợ quỷ, người người... à,quỷ quỷ đã tấp nập chuẩn bị lễ vật và tiệc tùng linh đình cho tiểu chủ của chúng , cùng nhau đếm ngược bốn ngày nữa thôi .

Tại Cực Lạc Phường, Tạ Liên đang hướng dẫn bọn tiểu quỷ cách sắp xếp đồ đạc để mở tiệc và cũng dặn chúng đừng có tặng lễ vật gì kỳ quái nữa. Thấy có vẻ như đã ổn ( thật ra là chẳng ổn tẹo nào) y đi lại bên chiếc bàn, đặt bút viết thư mời. Một tấm giấy mời nhỏ nhắn được đưa vào phong bì ghi chữ " Mộ Tình " rồi được chuyển sang bên cạnh. Tiếp theo là " Phong Tín " . Khi đến thiệp của "Kỳ Anh " y lại ghi nối tiếp vào " và Dẫn Ngọc điện hạ " rồi chồng lên xấp thiệp khác. " Linh Văn ", " Minh Quang " , " Lang Thiên Thu "..... " Phong S... Lão Phong " ,Tạ Liên lại thở dài :" Làm sao Sư Thanh Huyền đến được đây ? " Hoa Thành ngồi bên như đã hiểu y, cũng cười nhạt đáp :" Ca Ca đừng lo, sẽ có người đến đón." . Rồi thiệp ghi " Vũ Sư đại nhân " , " Bán Nguyệt ".... Khi viết xong thì đã cao gần nửa người, Hoa Thành bằng một cách nào đó đã có thể chuyển chúng đi trong vòng một nốt nhạc, các tấm thiệp xinh xắn có lẽ đã đến nơi cần đến.

Khỏi phải nói, người hưởng ứng mạnh mẽ nhất tất nhiên là Bùi Tướng Quân của Minh Quang Điện. Tin vừa đến, Bùi Minh đã bay tới Linh Văn Điện bàn giao tất cả công vụ của ngày hôm đó, rồi lập tức hạ phàm đến chỗ Bùi Túc.

Thích Dung hôm nay cũng nghe được chuyện, liền ùm sùm lên đòi đi. Mà gã cũng biết chọn ngày lắm , ngay hôm nay thì hoá hình, hình dạng gốc của gã. Cốc Tử thấy gã như thế cũng rất hoang mang :"Cha? "

"Há há, con trai ngu ngốc. Cha? Là Đại Vương bá chủ tam giới đây, ta đã trở lại. Há há há há há! "

Cốc Tử chạy lại ôm chân gã , mừng rỡ :" Như vậy đúng là cha rồi . Cha, sao người lại như thế này? Chẳng giống cha gì cả. "

"..."

Thích Dung ngồi xổm xuống, chỉ tay vào mặt mình, nói với Cốc Tử :" Nè, ngươi nhìn cho kỹ, đại vương ta có chỗ nào giống với cha ngươi vậy? Ta không phải cha ngươi. "

Cốc Tử nhìn một hồi rồi chỉ vào ngọn đèn xanh bay quanh gã, bảo : " Cha, cha là từ cái đèn màu xanh kia ra đúng không? Cha đúng là cha mà. "

Thích Dung cũng biết mình nói không nổi hay chí ít là không muốn nói với Cốc Tử mình không phải là cha nó nữa, gã dựa vào tường ,ra hiệu cho " con trai ngoan " của mình đi lấy thức ăn , rồi lên lịch đi đến chợ quỷ.

- Đồng Lô -

Mai Niệm Khanh ngồi đánh bài với các vỏ rỗng, tất nhiên là chưa thắng trận nào, chiếc thiệp mời được gửi đến ngay bên cạnh mà y cũng hay, vẫn căng mắt ra đánh bài. Quân Ngô nhìn thứ kì lạ vừa mới xuất hiện kia, lên tiếng : " Mai à... hình như có cái gì đó đến tìm ngươi. "

Mai Niệm Khanh vẫn chằm chằm vào ván bài, vẫy vẫy tay với Quân Ngô, lúng túng hét :" Điện hạ kêu nó chờ ta tí đi , chờ ta xong trận này, xong trận này thôi ! " Dừng một chút, y nói tiếp :" Nếu là đồ của tiểu điện hạ thì ngài xem giúp ta. "

"..."

Quân Ngô đến cầm chiếc thiệp lên,rồi nhìn qua Mai Niệm Khanh :" Ồ, miệng ngươi được thật, đúng là từ chỗ Tiên Lạc. "

Mai Niệm Khanh lại tiếp tục thua một ván, lẽo đẽo đến cầm chiếc thiệp từ tay Quân Ngô , đọc :" .............. Sư Phụ con đã hạ sinh Toả nhi, bây giờ đã gần tròn một tháng rồi ......... Ha! Được lắm, được lắm, chúng nó giấu ta hẳn một tháng, bây giờ mới nói ta để ta đi tặng quà! "

Quân Ngô cũng muốn chống trán lắm, nhưng đây chẳng có gì để tựa lên, bèn thở dài :" Tiên Lạc có thể sinh con với Huyết Vũ Thám Hoa.... không lạ, không lạ . Nhưng mà.... Mai à.... ta thấy ngươi khác lắm đấy ."

Mai Niệm Khanh xoa xoa ấn đường, ra vẻ khó hiểu :" Khác gì chứ, ta vẫn thấy bình thường mà... Điện hạ không thấy gì thì chơi mạt chược với ta đi !"

"..."

.

.

-- 4 ngày sau. Hoàng thành --

Sư Thanh Huyền dạo gần đây làm việc năng suất hơn nhiều, gom góp tiền mấy hôm nay cũng đủ mua được một món quà nhỏ. Y gói lại trong một mảnh vải đỏ, chắc là mảnh vải sạch sẽ nhất của y rồi. Sáng sớm, Sư Thanh Huyền dọn dẹp đầy đủ , ra cửa và bắt đầu lên đường . Y định đi đến miếu thờ của ai đó để nhờ đưa đến Chợ quỷ, bất quá cái chân này nhảy mãi chẳng đến miếu của ai cả, vừa đau vừa mệt, y bèn ngồi xuống ven đường nghỉ một chút. Mà xui xẻo thay, nơi Sư Thanh Huyền ngồi chỉ cách miếu Huyền Quỷ mười hai bước chân, trong miếu có một thiếu niên áo đen khoanh tay, dựa vào bàn thờ, nhìn chằm chằm y. Bằng trực giác của một người bình thường, Sư Thanh Huyền lập tức thấy lạnh sống lưng, y quay trái, quay phải, quay đằng sau, chóng mặt một hồi rồi cũng gãi đầu nhìn phía trước.

" H... Hạ cô...Hạ công tử ?" - Sư Thanh Huyền vừa lắp bắp vừa đứng dậy nhảy thụt lùi, té nhào đầu ra sau.

Người kia tiến đến, vẫn nhìn y chăm chú :" Sao hả? Kì thị ta vậy sao? "

Sư Thanh Huyền té rồi đứng dậy, lùi lùi rồi lại té, vết thương mới chồng lên cũ, vẫn lúng túng trả lời Hạ Huyền :" Hahahahahahahaha đâu có hahaha đâu có đâu có, Hạ công tử không kì thị ta là tốt rồi hahahahahahaha..... "

Hạ Huyền nhướn mày, tiến đến gần hơn, một người lành lặng đương nhiên nhanh hơn người đã què còn té lên té xuống, ngay lập tức thu lại một khoảng lớn. Một người tiến đến một người chạy không kịp, Hạ Huyền dừng lại, khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn người kia lăng vòng vòng trên đất, giọng khinh bỉ : " Ta rất kì thị ngươi."

" Hahahahahahahaha nếu Hạ công tử đã không muốn nhìn ta thì ta đi đây ." Lúc trước chỉ là lùi, bây giờ đã quay phắt lại cố gắng " chạy " càng nhanh càng tốt. Nhưng mà, một người một Quỷ vương, đẳng cấp khác biệt, Sư Thanh Huyền chỉ vừa nhảy được ba cái đã đập mặt vào vai Hạ Huyền, bị đẩy bật lại ra sau. Phản xạ của vị kia cũng tốt lắm, vừa thấy y bị bật ra liền đưa tay đỡ, để y đứng lại vững rồi lên tiếng :

_ Ngươi không đến xem hài nhi của Hoa Thành sao? Vị điện hạ nhà hắn rất muốn gặp ngươi.

Sư Thanh Huyền có vẻ đã bình tĩnh lại tỏ vẻ ngạc nhiên : " Ta cũng đang đến, nhưng mà... Hạ công tử sao lại chặng đường ta? "

Hạ Huyền có chút bâng khuâng , chỉ tay về phía ngôi miếu xa xa kia : " Ngươi ngồi trước miếu của ta, chướng mắt ngươi. " Sư Thanh Huyền quay lại nhìn theo hướng tay Hạ Huyền chỉ, gãi gãi đầu :" Ồ, ngại quá ngại quá, là lỗi của ta, lỗi của ta hahahahahaha. "

" Im đi "

Sư Thanh Huyền im bặt . Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật có chút ngượng ngùng ...

Sư Thanh Huyền : " Nếu ngài không muốn gặp ta.... thế ta đi về ha? "

Hạ Huyền nhướn mày.

Sư Thanh Huyền nhìn qua nhìn lại, lắp bắp :" Vậy thì..... ta.... "

Hạ Huyền nhướn mày cao hơn, rồi quay lưng lại, nói : " Đi "

Sư Thanh Huyền :" Đi? H... Hạ công tử?"

Hạ Huyền :" Ngươi không phải muốn đi dự tiệc đầy tháng của con Hoa Thành? Mau lên !" Nói rồi liền vẽ trận pháp Rút Đất.

Tạ Liên có bảo Mộ Tình đi giúp Sư Thanh Huyền đến Quỷ giới, Mộ Tình đến thì thấy Hạ Huyền, vừa vặn xem được hết hai ngươi họ tấu hài, sáng rực mà trở về Chợ quỷ.

- Cực Lạc Phường -

Tạ Liên thấy Mộ Tình không mang theo Sư Thanh Huyền đến liền lo lắng :" Đệ không đón được Lão Phong sao? Đã xảy ra chuyện gì à ? "

Mộ Tình hai mắt trợn trắng :" Có người lo rồi ."

Hoa Thành đưa Tiểu Toả cho nữ quỷ rồi choàng tay ôm Tạ Liên :" Ta đã bảo sẽ có người lo rồi mà, ca ca còn sai tên người hầu này đi tìm, ca ca không tin ta làm ta rất tức giận đó! "

Tạ Liên cũng đưa tay vòng qua ôm hắn, an ủi :" Không phải ta không tin đệ mà..."

Hoa Thành lại được nước lấn tới, hôn rồi cắn cắn vành tai y ,nhẹ nhàng nói vào :" Thế tối nay ca ca có thể... "

Mộ Tình sáng lại càng sáng, sắp thành mặt trời ở Quỷ thị rồi, liền lập tức lui xa, chọn ngay bàn xa nhất mà ngồi.

Cực Lạc Phường lộng lẫy nhưng toàn nữ quỷ, mà nữ quỷ còn thôi đi, ai cũng phải ăn mặt thật thiếu vải , lướt qua lướt lại còn phải sờ ngực trêu nhau, cười khúc kha khúc khích. Có phụ nữ không có Phong Tín, từ đầu hắn đã chọn bàn trong góc khuất, ngồi im như đá. Bùi Minh thì ngược lại, chấm được hai, ba cô rồi, vẫn không ngừng ngắm cho đã mắt.

Món ăn được mang lên , đủ loại đủ kiểu, mùi thơm bay khắp đại sảnh, tất nhiên không phải Tạ Liên nấu . Rượu cũng được các nữ quỷ mang đến từng bàn, còn Phong Tín thì tự phục vụ.

Một nữ quỷ cao lêu nghêu bước đến bàn của Mộ Tình, tay bưng khay rượu, cất giọng cười :" Phù công tử, nhớ ta chứ? "

" Phù công tử????? " Trong đầu Mộ Tình đang có chút hoang mang, chắc cô nương này nhận nhầm người quen, nhưng rồi lại nhớ mình cũng từng có tên giả Phù Dao, liền hỏi lại :" Cô nương quen ta khi nào thế? Ta thật sự chẳng có ấn tượng gì về cô. "

Nữ quỷ kia lấy tay che miệng cười, rồi chỉ sang bên Kiếm Lan cùng Thác Thác :" Phù công tử đúng là quý nhân hay quên nha, ta là người hôm trước đi với Lan Xương, gặp ngươi ở trong tiệm nhân gian. "

Mộ Tình đã dần nhớ được, nghi ngờ hỏi :" Mộc Trang? "

" Đúng! "

Mộc Trang nói tiếp :" Ngươi nhìn thử đi, ở đây ai cũng ngồi bàn hai, ba người, ngươi không ngại để ta ngồi chung đâu ha? "

Mộ Tình theo bản năng nhìn xung quanh, đúng thật, ai cũng ngồi bàn hai, ba người. Tạ Liên có Hoa Thành, Bùi Túc có Bán Nguyệt, Quyền Nhất Chân ôm cái đèn, Bùi Minh đang " tâm sự " cùng hai nữ quỷ, Quốc Sư thì có hẳn ba cái vỏ rỗng, trừ y ra thì chỉ có mỗi Phong Tín ngồi một mình một bàn . Mộ Tình chỉ tay về phía Phong Tín, nói với Mộc Trang :

_ Thấy ngươi kia không? Qua bên đó đi, người kia cũng cần ngươi ngồi chung, ta thấy hắn thiếu mỗi toàn thân màu xám xịt thôi là thành tượng đá rồi... À mà, còn là " Cự Dương " nữa.

Mộc Trang nhìn về phía Phong Tín, hai mắt sáng như đèn pha xe máy :

_ Bằng hữu của Đại Bá Công ai cũng thật anh tuấn nha! Sao nãy giờ ta lại không thấy nhỉ? Được, ta qua đó thử, ngươi chờ ta tí .

Mộc Trang mặc chiếc váy đỏ chót, nổi ơi là nổi, lại còn hở bụng, thiếu vải trầm trọng, tay cầm khay rượu tiến về phía Phong Tín. Người ta chỉ mới rót rượu, chưa mời, cũng chưa nói câu " Vị công tử này... " thì Phong Tín đã lập tức hoá tượng đá ,như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể vỡ vụn, theo gió bay đi ~

Hết chương 4

------------------------------------
Để ở trong máy mà tự nhiên nó bay màu mất tiêu, tìm lại mệt quá chừng, hồi phải đọc đi đọc lại xem nó có ăn chữ nào của tôi không, các cô các bác các thím thấy chỗ nào sai chính tả hay gì thì bảo tôi để tôi sửa nha. Yêu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz