ZingTruyen.Xyz

Hoan Thien Quan Tu Phuc Dong Nhan Van Ca Ca Tot Cua Nhung Dua Tre


Qua khoảng hai, ba tuần sau, khi tang lễ đã xong hết, khi mọi việc đã trở lại với nhịp điệu vốn có của nó, trời vẫn xanh, nắng vẫn rất rạng rỡ, chim trên cành ngân nga chào buổi chiều , ở một phủ lớn trong thành, có thể dễ dàng thấy bóng dáng một lớn một nhỏ đang bước đi. Hôm nay Tiểu Toả lại đến Lý gia, nhưng phụ huynh nó không đi, nguyên nhân là Tạ Liên đang ở Cực Lạc Phường nấu món mới, Hoa Thành cố đưa nó ra khỏi nhà. Đúng dịp Mộ Tình đến thăm, thế là nó mách y hai phụ thân không cho nó ăn, nên y đưa nó đến nhà bạn, cũng tiện thể đến xem tình hình thế nào. Dù gì chuyện của hai mẹ con kia cũng đã làm Thượng Thiên Đình ăn ngủ không yên từ đó đến nay, Linh Văn đáng thương lại xuất hiện hai cái quần thâm rõ to dưới mắt, đống sách về truyền thuyết đủ loại trên đời đặt đầy kín toà điện của nàng, tiểu thần quan trong điện loay hoay đọc tới đọc lui đọc xuôi đọc ngược để tìm thêm thông tin, ai cũng biết kết quả không khả quan chút nào. Đám thần quan con rùa kia thì khỏi nói, cả ngày không ló mặt ra khỏi điện, bọn họ sợ thế lực lớn mạnh bí ẩn kia sẽ hỏi thăm bất cứ lúc nào, tất nhiên thứ họ sợ là mình bị mất chức, chẳng có phần nào cho người khác đâu.

Nhưng sau sự việc ấy, người ta thầm hỏi : Liệu trên Thượng Thiên Đình còn có một nơi như Thượng Thượng Thiên Đình không ? Hay cao hơn nữa có Thượng Thượng Thượng Thiên Đình không nhỉ ? Biết đâu là có đến chục chữ " Thượng " , chỉ là họ bị giấu nhỉ ?

Hôm nay Lý phủ cũng không khác bình thường là mấy, chỉ thiếu đi những tiếng rôm rả nói cười , thiếu đi tiếng bước chân vội vàng trên đất , thiếu một chút mùi nước hoa và phấn trang điểm của phu nhân , thiếu một đứa nhỏ chạy ra đón họ . Lão gia vẫn rất nhiệt tình chào đón hai người , Lý Mộc cũng khá vui khi thấy Tiểu Toả đến , đã hơn hai tuần không có ai nói chuyện rồi . Lần này tụi nó đi đến hồ nước trong phủ , nơi có một cây cầu , có một khu vườn , có một vài bó cẩm chướng trắng , khi xưa còn có một cậu bé áo xanh ngồi . Tiểu Toả ngước mặt lên hỏi Mộ Tình : " Ca ca , bây giờ đệ đi chơi chút nha ? "

Y tất nhiên là cho rồi . Tụi nhỏ lấy đâu ra một vài cái bánh , ngồi ăn trên cầu , dưới hồ trồng sen , vào mùa nở , bông hoa hồng nhạt xoè to , để con cá chép bơi quanh , lá sen xanh mát trôi trên mặt nước như một cái thuyền tròn , có thuyền trưởng ếch ngồi trên , mùa hè rõ nóng , dù đã là ban chiều , nắng mặt trời ngay ngắt vẫn chưa chịu đi , phía Tây rực lên màu vàng cát , trông như sa mạc hoang sơ . Cây cổ thụ nhẹ nhàng nghiêng mình, che lên hai đứa nhỏ trên cầu , tụi nó bỏ chân xuống nhưng không chạm tới mặt nước , đôi chân nhỏ đong qua đưa lại , có con chuồn chuồn đậu lên đầu Tiểu Toả , nó cũng không thèm lấy xuống , lát sau thì đậu hẳn lên mũi . Lý Mộc vươn tay ra , bắt lấy con chuồn chuồn trên mặt nó , chuồn chuồn tất nhiên có bốn cánh với cặp mắt như đeo kính , hai đứa nghịch vui lắm .

Mộ Tình đứng đó một chút , thấy mọi chuyện như đã ổn , y mới rời đi . Nơi y đến , không cần phải nói nhiều , chắc chắn là phòng của Lý Nhã . Cửa sổ không đóng , nhìn qua có thể thấy đứa bé quấn trong chăn , che khuất cả đầu , không rõ đang làm gì . Mộ Tình gõ cửa , hỏi : " Có ai bên trong không ? "

Trong phòng vang ra tiếng đáp lại: " Không có ai hết . "

Mộ Tình bật cười , trêu nó : " Vậy cho hỏi ai đang trả lời ? "

Bên trong đáp : " Là một cây cải không tên . "

" Cây cải không tên năm nay bao tuổi rồi ? "

" Ta không có tuổi . "

" Cây cải không tên đang làm gì vậy ? "

" Đang ngồi nói chuyện với ngươi . "

Mộ Tình nhìn lại qua cửa sổ , thấy Lý Nhã đang mặc đồ thường ngày nằm trên giường , bây giờ chăn đã mở ra , mồ hôi lấm tấm đầy mặt . Y hỏi tiếp : " Cây cải không tên nhìn kĩ lại thử xem , có thấy một bạn nhỏ tầm sáu tuổi mặc áo màu xanh , tóc cột cao bằng dây trắng không ? "

Lần này nó không trả lời nữa , chỉ " hứ " một tiếng nhẹ , Mộ Tình khẽ lùi lại vài bước . Hệt như y đoán , Lý Nhã thình lình mở to cửa , nói : " Huynh nhìn lén ! "

Thấy y không trả lời , nó nói tiếp : " Huynh có biết nhìn lén là xấu lắm không ? "

Y vẫn không trả lời . Lý Nhã tiến lên một bước nữa , bây giờ đã khó mở miệng nói nhiều , lời nói của nó đứt quãng không nghe rõ , nó tiến một bước Mộ Tình lùi một bước , lời có thể cố dịch như : " Huynh biết ta ở trong vẫn cố tình trêu ! Huynh là người xấu ! "

Cuối cùng , y đứng lại , Lý Nhã theo đà tông vào chân y , nó nắm lấy tà áo y , nhịn không nổi mà bậc khóc : " Sao bây giờ huynh mới đến tìm ta ? "

Nó khóc càng ngày càng lớn , như thể cố khóc hết nước mắt luôn cho xong , tà áo Mộ Tình ước đẫm , y vẫn không nói gì , chỉ nhẹ nhàng cuối người xuống lau mặt cho nó , mỗi tội lau mãi không hết , nó cũng theo quán tính đưa tay lên dụi mắt , chay qua chay lại , ra một gương mặt giàn giụa nước mắt . Lý Nhã nhìn y bằng đôi mắt long lanh nước , mờ mờ ảo ảo , nói : " Lúc đó huynh nói sẽ quay lại sớm , ta nghĩ chỉ cần lâu nhất là năm ngày , nhưng bây giờ đã tận ba tuần , ta đợi cả ngày huynh cũng không tới ! "

Lần này Mộ Tình muốn nói thì nó lại không cho , Lý Nhã che miệng y lại , một mình độc thoại : " Đến khi huynh tới , lại không tìm ta đầu tiên ! Huynh đừng nói với ta huynh vừa vào phủ là chạy đến phòng ta trước nha ! Nói vậy là nói dối đó ! "

Mộ Tình mở tay nó ra , y vẫn tiếp tục lau nước mắt cho nó , vẫn cố thanh minh : " Nhưng ta đến đây là vì đệ mà , nếu không hứa với đệ , ta sẽ không quay lại đâu . Ban đầu ta cũng định đến sớm , nhưng công việc của ta quá nhiều , với lại ...."

Lý Nhã ngạc nhiên , hỏi : " Huynh bận lắm sao ? Đúng rồi ha , huynh phải đi giúp người ta diệt trừ ma quỷ nữa mà , à , còn lại là gì ? "

Mộ Tình thu tay lại , nói nhỏ : " Ta sợ đệ sẽ giận ta . Xin lỗi . "

Lý Nhã sờ tay lên má y , hai mắt xoè to , hỏi lại : " Tại sao ta phải giận huynh ? "

Mộ Tình nói : " Bởi vì ta .... vì ta nên mẹ và đại ca đệ .... "

Tay Lý Nhã trên mặt y lại di chuyển sang che miệng , không để y nói nữa , đứa nhỏ thì thầm : " Ra là huynh sợ ta giận chuyện này , nói thật ta cũng giận huynh lắm . " Nó đứng lên , nắm tay y kéo vào phòng , cười : " Bây giờ không giận nữa , theo ta vào đây ! "

Nó kéo y vào căn phòng mới nãy , điều đầu tiên Mộ Tình cảm nhận được là mùi huân hương nồng chịu không nổi , Lý Nhã lấy ra trong tủ một sợi dây để treo ở chuôi đao , đưa cho y , nói : " Huynh lấy đi , là ta làm đó , cũng không phải nhớ nhung huynh gì , tại phụ thân trả cho huynh quá ít tiền công nên ta thấy không đủ . "

Bên ngoài người lớn này chỉ cười khẽ rồi cảm ơn , nhưng bên trong đang cười như điên , nghĩ đi nghĩ lại thấy đứa nhỏ này giống mình chịu không nổi , từ sự khéo léo tỉ mỉ cho đến cái tính " như phi tần trong cung " , Mộ Tình thấy bản thân vì điều này mà bị ghét , nhưng đứa nhỏ này không biết vì sao lại đáng yêu như vậy , nhìn chả khác gì tự mình khen mình dễ thương . Lý Nhã hỏi : " Huynh thấy thế nào ? Có đẹp không ? À , lần sau ta có thể đến chỗ huynh ở không ? Cũng sắp đến lễ rồi ! "

Mộ Tình suy nghĩ câu hỏi thứ ba một hồi , đáp : " Đến chỗ ta ở ? Ta nghĩ đệ sẽ không thích nơi đó lắm , nếu đệ muốn chơi lễ , ta sẽ dẫn đệ đến nơi vui hơn nhiều . Dây này đệ làm rất đẹp , tối về ta sẽ gắn vào đao ngay . "

Lý Nhã tất nhiên là vui lắm rồi , nó và y đi ra đại sảnh , hai đứa nhỏ kia cũng ngồi sẵn ở đó rồi , trên bàn bày rất nhiều trái cây và bánh kẹo , bốn người cùng ăn . Vừa thấy y đến , Tiểu Toả đã nói ngay : " Hồi nãy Nam Dương tướng quân có nói sẽ về trước . "

Nghe xong câu này , xung quanh Mộ Tình từ ấm áp hoá băng giá , y đứng hình mất năm phút , trong đầu liên tục chạy qua chạy lại dòng chữ : " Thôi xong rồi thôi xong rồi thôi xong rồi thôi xong rồi thôi xong rồi ! "

THÔI - XONG - RỒI

Tuy vẫn ăn uống vui chơi với tụi nhỏ đến tối , tạm biệt anh em họ Lý xong , y cũng đưa Tiểu Toả về Cực Lạc Phường an toàn , an toàn ở đây chính là không ăn phải món Tạ Liên nấu . Nhưng từ lúc nghe câu nói của đứa nhỏ đến giờ , mặt y vẫn đen như than , lấy nhiệt kế ra đo chắc chắn nhiệt độ là xung quanh là số âm , Mộ Tình lên Tiên Kinh . Bây giờ trên này không còn nhiều người như trước nữa , vì đám hèn kia đâu dám đi quanh , chỉ có vài tiểu thần quan chạy qua chạy lại đưa đồ . Nơi y đến đầu tiên , chính là Nam Dương Điện , đây có lẽ là sự nhục nhất trong mấy năm gần đây của y . Mộ Tình lao vào , quát lớn : " Phong Tín ! "

Phong Tín đang ngồi trên ghế giả bộ uống trà , hắn cười nhẹ , nói: " Sao bây giờ huynh mới đến tìm ta ? "

Mặt Mộ Tình đen lại càng đen , y triệu ra Trảm Mã đao , chỉa thẳng vào Phong Tín , nói : " Ngươi ẩn thân rồi nhìn lén ta ? "

Phong Tín cũng đứng dậy , cả người hắn run lên , không phải vì tức giận , mà là đang nhịn cười , hắn cố nói : " Cũng giống nhau thôi ! Huynh cũng có nhìn lén mà , huynh có biết nhìn lén là xấu lắm không ? Nếu huynh nói không, vậy là nói dối đó ! "

Mộ Tình tức giận : " Ngươi ...."

Và tất nhiên , hai người họ lao vào đánh nhau .

Linh Văn tức muốn chết, nàng đã quá rắc rối trong mấy ngày gần đây, thế mà hai cái tên này còn dám gây chuyện. Nếu nàng là Võ Thần, chắc chắn sẽ nhào vào đánh chung. Điện Nam Dương kì này tổn thất không nhỏ, công đức cả hai tháng Phong Tín chạy ngược chạy xuôi kiếm được đã đổ vào đây hết. Nhưng hắn vẫn đâu có chừa, được tầm ba hôm lại đem mấy câu kia ra trêu Mộ Tình, may mà lần này bọn họ đánh nhau trên đồng cỏ, không tổn hại tới điện. Chỉ có điều hắn phải trả công đức vì đống hoa Tạ Liên trồng gần đó bị ảnh hưởng.

Còn đối với Mộ Tình cũng chẳng khá hơn, nói thẳng ra là nhục chịu không nổi đó. Y chỉ ước bây giờ có bé Minh Thần nào xoá Phong Tín khỏi cuộc đời này luôn cho rồi. Nhưng mà nghĩ lại chút, từ khi y gắn sợi dây kia vào chuôi đao, Mộ Tình thích lấy nó ra chơi hơn hẳn, từ đó cũng thích đánh nhau hơn. Y thế mà lại muốn Phong Tín đến tìm mình gây sự để lôi đao ra chém hắn hơn nhiều.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz