ZingTruyen.Xyz

[Hoàn] [Thiên Nguyên] Nho nhỏ

Chương 25

Choisoorim

Lưu Chí Hoành về studio trước, Vương Tuấn Khải rẽ sang một góc ở bệnh viện.

"......" Vương Tuấn Khải không nói gì, đối diện người nọ, hai người đều trầm mặc không muốn lên tiếng

Thiên Tỉ cúi đầu, lấy ra từ phía sau một món đồ, đưa cho Vương Tuấn Khải

"Giúp tôi... Gửi cho em ấy..."

Đây là một món quà đóng gói rất tinh tế, không biết bên trong là gì. Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Tỉ.

"Cậu... Vẫn là tự mình đưa Vương Nguyên đi..."

Thiên Tỉ kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được lời Vương Tuấn Khải vừa nói

"Giờ đi qua phòng bệnh, từ biểu hiện của Vương Nguyên đã nhìn ra"

"Em ấy... Không phải ngủ rồi sao?"

"Hẳn là giả bộ ngủ, muốn đuổi khéo chúng tôi mà thôi"

Thiên Tỉ như bị rút đi sức lực, dựa vào trên tường.

"Không khiến em ấy nhớ lại là không được, bác sĩ nói, đây là mất trí nhớ có lựa chọn, em ấy không nhớ ra cậu, lại có thể mơ hồ nhớ được chúng tôi những người khác, chính là đại biểu cho việc em ấy muốn mang những ký ức liên quan đến cậu quên sạch sẽ, chẳng qua em ấy đã quên một chuyện, những thứ em ấy có trong trí nhớ, dù là người, hay đồ vật, đều cùng cậu có quan hệ..."

Chúng ta vẫn luôn cho rằng thua
thảm nhất chính là Vương Nguyên, nhưng kết quả là, em ấy đem mọi người xoay lòng vòng, bản thân lại đem tất cả quên hết. Vương Nguyên a...Em cũng rất tàn nhẫn, tra tấn Thiên Tỉ như vậy, để hắn nhìn rõ tình cảm dành cho em lại không thể chính miệng nói, người mình yêu không yêu mình, em muốn cho hắn cũng nếm thử loại thống khổ này phải không...

~~~~~~~~~~~~~

Đau khổ nhất, là yêu mà không thể nói ra, còn muốn ở bên cạnh người tươi cười, nói chúng ta là bạn.

Thiên Tỉ nghĩ tới lời dặn dò vừa rồi của Vương Tuấn Khải, hiện tại chỉ có thể lấy thân phận bạn bè tiếp cận Vương Nguyên, nếu...không muốn em ấy thống khổ.

Đứng trước cửa do dự một hồi, Thiên Tỉ vẫn là quyết định đi vào, thứ này, nhất định phải đưa cho người ta.

"Cộc cộc..."

"Vào đi"

Thiên Tỉ đẩy cửa đi vào, Vương Nguyên đang xem một quyển sách, dáng vẻ an tĩnh khiến Thiên Tỉ ngây người

"Là anh?" Vương Nguyên thấy người tới hồi lâu vẫn không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn, khi phát hiện là Thiên Tỉ có chút kinh ngạc.

"Ừm, tôi... Đến thăm em"

Hai người có chút xấu hổ, không biết nói gì

"..."

"..."

"Tôi...Tôi đến là vì có một thứ muốn tặng em"

Thiên Tỉ mang hộp quà đưa cho Vương Nguyên

"Đây là cái gì?"

"Cái này trước em khoan mở"

"Vì sao?" Vương Nguyên thấy lạ, tặng quà còn không cho mở?

"Tôi hỏi em, em muốn hồi tỉnh chuyện trước kia không?
~~~~~~~~~~~~~

"... Muốn, vì cảm giác cái gì cũng không biết thật sự quá khó chấp nhận"

"Nhưng, nếu khi nhớ ra, so với hiện tại còn khổ sở hơn gấp trăm lần, em cũng nguyện ý chứ?" Thời điểm Thiên Tỉ nói lời này, khẩn trương siết chặt nắm tay, khắc chế cảm xúc trong lòng.

"......" Vương Nguyên trầm mặc

"Vật này, chờ đến khi chính em thật sự muốn nhớ lại, em hãy mở..."

"Ừ"

"Tôi đi trước" Thiên Tỉ chỉ nghĩ muốn nhanh chạy khỏi nơi này, bức bối trong lòng đã sắp tràn ra

"Chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi"

Thiên Tỉ bóng lưng khựng lại

"Chuyện gì?"

"Trước đó trong đầu tôi hiện lên một câu, hồi ức như một người kể chuyện, dùng giọng nói thấm đẫm chất quê hương. Những lời này... Có phải cùng anh có liên quan?"

Vương Nguyên chỉ cảm thấy thân thể người kia trở nên run rẩy, nhìn từ sau lưng, lòng có chút khó chịu.

"Anh... Không sao chứ?"

"Không sao... Câu nói kia... Quên đi..."

Nói xong, Thiên Tỉ rời đi phòng bệnh, cứ chạy mãi đến một chỗ không có người, mới ngừng lại được.

"Huỵch!" Thiên Tỉ một quyền đấm lên vách tường, thống khổ không thôi, trên tay máu nhầy nhụa đến ghê người, nhưng hắn giống như không có cảm giác, tiếp tục đấm, một quyền rồi lại một quyền...

Sức lực cạn kiệt Thiên Tỉ trượt người ngồi dưới đất, nước mắt thống khổ chảy xuống, thấm trên mặt đất.
Tại sao chứ? Tại sao không sớm phát hiện? Nho nhỏ... Là bài hát chúng ta hợp xướng lần đầu tiên, câu chuyện của bài hát, rất giống chúng ta, giờ thì người nho nhỏ đã thay đổi, duy nhất không trở nên như vậy, chính là kẻ khờ dại chờ. Người đã từng đợi là Vương Nguyên, vì tình yêu trong lòng mà ngốc nghếch đợi, hiện tại, là bản thân, ngu dốt đến cả thâm tâm yêu một người cũng nhìn không rõ, đang chờ người kia... Trở về...
~~~~~~~~~~~~~

"Anh?!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên

Thiên Nam nghe nói Vương Nguyên xảy ra chuyện, vội đến, còn chưa tới phòng bệnh kết quả là lạc đường, trong lúc vô tình thấy được Thiên Tỉ với dáng vẻ chật vật.

"Anh bị sao vậy?" Phát hiện vết thương trên tay Thiên Tỉ, Thiên Nam kinh ngạc hỏi.

Thiên Tỉ như cái tượng gỗ, bất động, cũng không nói lời nào.

"Anh! Anh nói gì đi!"

".......Nguyên Nguyên... không trở lại nữa..." Thiên Tỉ hé miệng, nói ra những chữ này, hốc mắt lại lần nữa tràn ra nước mắt.

Đây là lần đầu tiên Thiên Nam nhìn thấy dáng vẻ này của Thiên Tỉ, ở trong lòng Thiên Nam, anh trai vĩnh viễn là tấm gương của cậu ta, chuyện gì cũng làm được xuất sắc, rất lợi hại, đều là bộ dáng kiên cường không gì lung lay được, nhưng hôm nay, người trước mặt vẫn là Thiên Tỉ ngày trước sao? Suy sụp, như đã mất đi linh hồn, tự sa ngã, làm Thiên Nam trong lòng sinh một chút thương cảm.

"Anh... Đi thôi, em mang anh đi băng bó." Thiên Nam nâng Thiên Tỉ dậy, đưa hắn đi băng bó vết thương

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz