ZingTruyen.Xyz

Hoan Thanh Mot Giac Ngu Day Toi Ket Hon Roi Home Doc Bo Thien Ha

Một ngày mới lại bắt đầu, giờ đang là mùa hè, mặt trời lên cao, bên ngoài đặc biệt nóng nực.

Điều hòa lúc nào cũng mở, giữ cho không khí trong nhà khô ráo. Tô Chi nằm trên giường, lăn lộn qua lại, không muốn dậy, trong đầu bỗng xuất hiện lời của Phó Thịnh Niên:"Không nói đùa, bà ấy đã đi rồi"

Cô chợt bừng tỉnh, hai mắt sưng lên, đau nhức, không mở ra được.

Dù không bật đèn nhưng vẫn nhìn thấy sự kết hợp khéo léo giữa hoa lệ và thanh lịch, trang trí thời thượng, giường lớn mềm mại.

Đây không phải ngôn nhà quen thuộc của cô. Hết thảy sự việc hôm qua không phải là mơ, mà là thật.

"Không thể quay lại nữa" Tô Chi thở dài một tiếng, hai tay xoa nhẹ đôi mắt, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.

Đêm qua khóc lớn một trận liền khiến cô buồn ngủ, không nhịn được liền thiếp đi. Lúc sắp ngủ còn nghĩ, tất cả đều là mơ, là mơ thôi. Rồi chợt tỉnh mộng, trở lại hiện thực, cô vẫn đang là thiếu nữ 16 tuổi, hôm sau còn có lớp học, có bài giảng đang chờ.

Bởi hôm qua không thức đêm, nên cô thức dậy từ sớm. Chờ rửa mặt xong xuôi cũng mới có hơn 8h.

Ngáp ngủ không ngừng, cô liền thấy người đàn ông đi qua đi lại dưới lầu.

Phó Thịnh Niên vẫn duy trì áo sơ mi trắng cùng quần tây, dưới chân xỏ đôi dép lê bình dị, hai tay làm động tác thể dục qua lại.

Nghe được động tĩnh, hắn xoay người nhìn về phía cầu thang bên này, hỏi:"Cô sao rồi?"

Tô Chi chợt thấy ấm áp, dù sao "ông chồng" này cũng không quá giống người gỗ.

Cô lắc đầu:"Đã không sao rồi, anh còn chưa đi làm ư?"

Phó Thịnh Niên nói:"Tôi đang muốn đi, ở lại chờ cô chút"

Hắn nói xong bèn lấy tây trang đặt trên sô pha. Tô Chi sửng sốt, lập tức bước tới gọi hắn lại:"Chờ một chút"

Bước chân Phó Thịnh Niên dừng lại, dùng đôi mắt nâu, lẳng lặng nhìn cô.

Tô Chi nói:"Tôi muốn...muốn đi xem mẹ một chút"

Phó Thịnh Niên nhíu mày:" Hôm nay muốn đi thăm mộ?"

Cô gật gật đầu, hai tay chụm lại dưới cằm, làm nũng chờ mong:"Đúng vậy, tôi muốn đi xem bà"

Dù sao ở đây vẫn không thể đem lại cảm giác chân thực cho cô, chỉ là nơi yên nghỉ cuối cùng của bà, cô muốn đi xem một chút. Bằng không luôn thấy khó chịu trong lòng, không thể yên ổn, cô sẽ phát điên mất.

Thật sự nếu cô xuyên không mà đến, thế thì tốt rồi, ít ra cô còn có hi vọng, chính mình sau khi chết có thể quay lại thế giới cũ. Cô mói chỉ ngủ có một giấc, cũng không phải tai nạn xe cộ gì.

Nghĩ vậy cô liền cười khổ trong lòng

Phó Thịnh Niên muốn từ chối yêu cầu này, hắn và Tô Chi không giống nhau. Sáng nay còn có hội nghị, không ít văn kiện đang chờ, buổi trưa còn hẹn đi ăn cùng đối tác, buổi chiều còn việc này nọ. Nếu mang lịch trình trong ngày của hắn ra so, chắc cũng tương đương với minh tinh hạng nhất.

Hắn có thói quen tự mình làm việc, vì nó cho hắn cảm giác vui sướng.

Nhưng hiện tại....trong đầu tính toán một lúc, rồi gật đầu:" Được rồi, thu xếp một chút, tôi đưa cô đi"

Tô Chi hé miệng cười, ánh mặt trời sáng lạn, cho dù đêm qua vì khóc quá nhiều khiến đôi mắt cùng khuôn mặt sưng lên, vẫn tràn đầy sức sống.

"Cảm ơn anh!" Cô vui mừng nói, giọng nói trong trẻo đầy sức sống.

Trong lòng bỗng hoảng hốt, Phó Thịnh Niên từ hồ nhớ lại lần đầu 2 người gặp mặt. Tiện tay giúp đỡ, liền đổi lấy cảm ơn lễ phép. Chỉ là cảm kích ấy không có thanh xuân của tuổi 16.

Phó Thịnh Niên bỗng thấy quyết định này phi thường đáng giá.

Ô tô Phó gia to lớn, sang trọng, là cái loại vừa nhìn vào liền thấy quý. Làm Tô Chi thấy rất khẩn trương, không dám động, sợ làm bẩn xe.

Cô ngồi ở phía sau, thành thật thắt dây an toàn, sau đó liền đem đường cong nửa người trên hoàn toàn lộ ra, thật xấu hổ.

Trước kia, dáng người nàng không tốt như vậy, thắt dây an toàn là không thành vấn đề, nhưng hiện tại, vị trí của nó đúng-chuẩn-chỉ ở chỗ nọ.

Cùng với ông xã tương lai ngồi trong một chiếc xe, đôi mắt xấu hổ của cô nhìn ngó khắp nơi.

Phó Thịnh Niên từ hàng ghế trên liếc mắt liền thấy ai kia, dời tầm mắt, nhìn thẳng gương chiếu hậu, yên lặng mà rối rắm.

Tài xế khẳng định không dám nhìn lung tung, nhưng nếu không nói, lần sau khẳng định cô vẫn sẽ tiếp tục. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Phó Thịnh Niên duỗi tay về phía cô. Tô Chi thấy bàn tay bất thình lình thò ra, liền đổ người sang phía khác:"....làm..làm gì?"

Trong lúc hoảng loạn có thể có người theo bản năng nói ra câu gì đó theo thói quen. Câu nói còn chưa dứt, đầu liền nhảy số đáp lại chính mình :"Làm ngươi" (ý là làm chuyện người lớn J)

Tô Chi tự bổ não bản thân khiến khóe miệng giật giật, Phó Thịnh Niên mặt không cảm xúc nói:"Đai an toàn phải cài vào đây"

Sau đó lấy 2 tay điều chỉnh vị trí, còn phi thường quân tử mà không động chạm địa phương khác.

Chỉnh lại cho tốt, hắn lập tức lùi về, dựa lưng, hai tay để trước bụng, mắt nhìn phía trước.

"....cảm ơn" sửa sang lại liền thấy thoải mái hơn nhiều. Tô Chi ngượng ngùng gãi đầu nói cảm ơn, giọng nói lí nhí.

Phó Thịnh Niên nhàn nhạt liếc mắt thấy cô, chậm rãi gật đầu.

Tô Chi đưa mắt nhìn chỗ cằm cạo nhẵn, trong mắt có ý cười, liền thấy thoải mái hơn hẳn.

Xem ra ông chồng này quả nhiên không tồi.

Trước khi mất trí nhớ khẩu vị cô cũng đâu có kém. Tô Chi năm 16 tuổi thích xem ngôn tình hiện đại, cổ đại huyền bí, đặc biệt ưa chuộng loại hình nam chính lớn tuổi. Lớn tuổi hơn nữ chính, sau đó đem nữ 9 thành con gái mà sủng.

Cô còn không ngừng tưởng tượng, chính mình cũng phải tìm cho bằng được một ông chú lớn hơn cô 10 tuổi mà sống cùng.

Không nghĩ ngủ một giấc từ mơ biến thành thật. Đặc biệt mấu chốt chính là, giá trị nhan sắc của Phó Thịnh Niên là không còn gì bàn cãi, thành thục, ổn trọng, rất biết chăm sóc người.

Trộm ngắn một chút, liền khiến mặt đỏ lựng

****\

Chiếc xe chậm rãi rời tòa nhà, Tô Chi quay đầu nhìn lại, ngôi nhà phía sau trông như một lâu đài châu Âu thu nhỏ.

Sảnh ngoài là một khu vườn nhỏ, hai bên có song sắt bao quanh, cây cỏ hoa lá diễm lễ đến nỗi đứng bên ngoài cũng có thể thấy.

Sáng sớm ra đường bọn họ còn thấy có người đứng lại thưởng hoa.

Tựa như người ta cực kì hâm mộ hoa nhà hắn vậy?

Tô Chi nghĩ nghĩ, đêm qua còn thuận tiện tra xét cái tên Phó Thịnh Niên này, không có quá nhiều tin tức. Nhưng chắc chắn Phó gia ở Bắc thành rất có tiếng, loại có tiền thế này, liền khiến người ta liên tưởng đến hoa nhà hắn cũng là độc nhất vô nhị?

Xe chạy phi thường vững vàng, nhanh chóng rẽ lấy một đường đi vào khu mộ.

Nơi này là Bắc thành, không phải thành phố Y tô chi quen thuộc. Nhìn đường cô cũng không ấn tượng, cũng không nhớ kỹ cái gì, cuối cùng liền dứt khoát từ bỏ.

Dù sao bây giờ cô là người có tiền, ra cửa là có tài xế.

Mộ viên thoạt nhìn cũng rất cao cấp, hai bên có bán hoa. Phó Thịnh Niên bước xuống xe, trực tiếp đến khu bán hoa. Tô chi bước xuống phía sau, liền đứng ở chỗ xe chờ. Tài xế tìm chỗ râm mát để đỗ. Lấy ra điện thoại, tìm hiểu một chút tên của nơi này "Vĩnh hợp mộ địa"

Đứng nhất toàn quốc, có thầy phong thủy hàng đầu tính toán địa điểm...

Hàng loạt thông tin lập tức nổ ra, lướt qua một chút, cô liền líu lưỡi nhìn phí dịch vụ.

Hiện giờ mua mộ địa cũng không phải dễ dàng gì.

Tô Chi xem xong phe phẩy, cảm thán hồi lâu. Lại nhìn người nọ càng lúc càng gần:" Cũng không thể ly hôn"

Nếu ly hôn, mẹ cô không thể tiếp tục ở lại.

Phó Thịnh Niên đến gần vừa vặn nghe cô lầm bầm như vậy, đôi mắt cong cong, rồi lại trở về không cảm xúc, nói:"Đi vào thôi, mẹ cô ở phía bên này.."

Hắn cùng Tô Chi bước đi. Đây không hổ là phần mộ tốt nhất, trang hoàng phi thường tinh xảo, hoa lệ.

Từ cao đến thấp, từ tầng trên đén tầng dưới, ngoại trừ đường đi lối lại, hoàn toàn được phủ cỏ xanh, phong cảnh phụ trợ cũng không tồi.

Tô Chi cùng Phó Thịnh Niên một đường đi thẳng lên trên, đi được nửa đường lên rẽ vào lối đi khác. Cuối cùng ở phần mộ mà dừng lại. Phó Thịnh Niên chỉ vào mặt trên bia mộ, nói:"Tôi cũng cho người chuẩn bị cái tương tự cho ba"

Tô Chi không có tâm tư chửi câu này của hắn, hai chân run rẩy tiến đến phía bia mộ, mặt trên dán ảnh chụp mẹ cô.

Trong ảnh là người mẹ quen thuộc nhưng hơi già một chút, cũng khá xinh đẹp. Mẹ cô thích đẹp, còn làm tóc, trang điểm tinh xảo, nhìn qua còn tưởng mới có 30, khóe miệng mỉm cười, mặt mày hiền lành. Nhìn nhìn, Tô Chi nhăn mày nhăn miệng, mặc kệ da đầu Phó Thịnh Niên bên cạnh tê dại, bắt đầu gào khóc.

"Cầm lấy" Phó Thịnh Niên thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra khăn giấy đưa qua, cũng may hắn có chuẩn bị.

*****************************************************************************************

Hihihihihi, anh em đọc truyện đi qua có thể bố thí cho ít Vote ko, vã vote quá 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz