Hoan Thanh Mot Giac Ngu Day Toi Ket Hon Roi Home Doc Bo Thien Ha
Nghe qua chuyện xưa của bản thân, cũng không khiến Tô Chi có gì đồng cảm. Bởi vì Sở Tư Hằng không hiểu rõ tình huống của cô, có lẽ giữa bọn họ tồn tại nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ chưa hoàn toàn hiểu nhau, đoạn cảm tình này mỏng manh như sợi chỉ vậy.Tô Chi lễ phép nói:" Xin lỗi, tôi chưa nhớ ra, nếu tính là nhớ lại, tôi cũng sẽ không ngoại tình để ở bên cạnh anh, về việc ly hôn....Chỉ cần Phó Thịnh Niên không nói, tôi cũng không có tư cách nói, cho nên xin anh, quên tôi đi"Sở Tư Hằng đỏ mắt, bàn tay gầy yếu dùng sức nắm chặt ga trải giường, gân xanh trên mu bàn tay hằn lên, nói:" Phó Thịnh Niên giúp đỡ cha mẹ em, tôi có thể giúp em trả lại hắn, Chi Chi, em không nợ hắn, thật đấy!"Tô Chi lắc đầu:"Tôi xin lỗi, tuy không biết tình huống cụ thể thế nào, nhưng chuyện kết hôn là tôi tự nguyện, Phó Thịnh Niên cũng giúp đỡ tôi. Vì thế, trừ khi anh ấy chủ động ly hôn, nếu không thì tôi không thể làm ra loại chuyện vong ân phụ nghĩa này được"Tô Chi ở tuổi 20 đã thấy qua sự đen tối ở thế giới này, có lẽ trắng đen không còn kiên trì làm rõ nữa. Nhưng hiện tại cô đang 16 tuổi, độ tuổi dạy thì cứng đầu cố chấp.Nếu đã tồn tại hôn nhân, nhận sự trợ giúp của Phó Thịnh Niên, như vậy cô không có tư cách ở bên yếu thế mà đưa ra đề nghị ly hôn, chẳng qua là không thể cùng với người mình thích ở bên nhau.Sở Tư Hằng ngơ ngác nhìn thần sắc kiên quyết của cô. Thật lâu sau, hắn nhắm mắt, nước mắt chảy xuống, khàn khàn, nói:" Anh biết, xin lỗi đã khiến em phải bối rối"Nói thật, một anh chàng đẹp trai khóc trước mặt thế này, Tô Chi chịu không được, muốn đi qua ôm hắn.Haizz, con người, không thể vượt qua được sắc đẹp.May mắn cô vẫn còn lí trí, nhẹ ho một tiếng, lùi về sau 2 bước, nói:" Vậy, chúc anh sớm bình phục"Hắn không đáp lại, phòng bệnh liền yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở của 2 người.Tô Chi cắn môi, khiến cho bản thân tỉnh táo lại, khom lưng về phía Sở Tư Hằng, rồi mở cửa đi ra ngoài.Trên hành lang, Sở Tư Giai dựa vào tường bệnh viện, 2 mắt đăm đăm nhìn phía trước, nghe được động tĩnh mới cứng đờ quay đầu lại. Thấy cô một mình đi ra, trên mặt không biểu hiện gì khác thường, chỉ có hơi xấu hổ chút.Cô cười nhạo:" Cậu đi đi, mong rằng khi hồi phục kí ức, cậu sẽ không thấy hối hận""Ừ, hẹn gặp lại" Tô Chi cười cười gật đầu, xoay người rời điSở Tư Giai phía sau nghẹn họng, nói:"Đồ mù đường, bên này cơ mà!" Tô Chi:"..." Ra khỏi bệnh viện, ngồi trên xe cùng Chu thúc, trước tiên Tô Chi mở điện thoại, lên mạng tìm kiếm tên mình.Tìm được thật này!Tô Chi, nghệ sĩ, diễm viên, sinh ra với...Tham gia phim truyền hình...Giới thiệu không nhiều lắm, phần lớn cô đóng vai phụ, lại còn hình ảnh cô đứng trên sân khấu, mẹ ơi!Tô Chi: đột nhiên có cảm giác bước trên mâyNháy mắt một cái từ một học sinh trung học phổ thông, trở thành người trước kia mình mơ cũng không được.Chỉ là cô cũng đoán được đại khái sự việc, căn cứ vào cốt truyện xưa, sở dĩ bước chân vào giới giải trí cũng là vì kiếm tiền. Đoán chừng trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng thỏa hiệp với điều kiện của Phó Thịnh Niên.Nhưng dựa vào những gì cô tra được trước đó, Tô Chi không nhìn kĩ, cũng không biết vì nguyên nhân gì, cô không cảm thấy hứng thú nữa, không muốn xem.Rời khỏi trình duyệt, cô tò mò nghiên cứu các loại phần mềm khác trên điện thoại, thành công tải Weibo về.Cô không nhớ được mật khẩu, nhưng biết chính mình có thói quen dùng tên và ngày sinh, hơn nữa mọi loại tài khoản đều dùng chung 1 mã.Tô Chi thử thử, thật đúng là có thể đăng nhập.Thậm chí di động tựa như có chức năng ghi nhớ, các phần mềm khác đăng nhập đều không cần mật khẩu.Truy cập Weibo, liền thấy có rất nhiều tin nhắn chờ. Click mở xem, hầu như đều thuộc về những người đã từng là fans, hỏi khi nào cô quay lại giới giải trí.Lại còn có thông tin liên hệ công việc.Thế nhưng Tô Chi nhìn Weibo đã khóa của mình: Đã rời khỏi giới giải trí, công tác chớ quấy rầy.Nhìn là thấy thái độ cực kì kiên quyết của cô khi rời khỏi giới giải trí.Dọc theo đường đi, Tô Chi đều ở trên Weibo, phảng phất như bước vào thế giới mới, nháy mắt liền biết được toàn bộ sự tình.Hóa ra diễn viên mình từng thích cùng với một diễn viên khác kết hôn, nhưng rồi thực mau ly hôn.Hóa ra mình đã từng có thời kì đen tối như vậy,....Đảo mắt, Tô Chi liền đem sự tinh xảy ra ở bệnh viện cùng an hem Sở Tư Giai ném ra sau đầu. Nhưng tin tức bát quái, tuy rằng không biết đâu là thật giả, nhưng rất đẹp, rất thú vị.Tránh né các fans, cũng không đăng tải bình luận gì. Đơn giản chỉ xem các loại tin nóng, đồng thời tra tìm những ngôi sao Sở Tư Hằng nhắc đến trước đó.Nhìn số lượng fans trên weibo của bọn họ, Tô Chi âm thầm líu lưỡi, hóa ra cô cùng từng làm việc với không ít nghệ sĩ.Rốt cuộc fans của cô mới có đến tram vạn, ít đến đáng thương, mà người khác đều đã là ngàn vạn.Xe dừng ở cửa Phó gia. Tô Chi bước xuống, cảm giác đầu có chút choáng, quả nhiên trên xe không nên đọc sách, dùng di động. Vì trở về quá sơm, mới 11h, thím Trương lại không nấu cơm.Tô Chi vào nhà, thím Trương liền hỏi:" Phu nhân, giữa trưa nay cô muốn ăn gì?"Mắt Tô Chi nhìn xuống phần mềm gọi cơm hộp trên di động, phi thường khí phách lắc đầu nói" Không, mình sẽ thư xa xỉ một bữa"Tốt xấu gì thì mấy hôm trước, à, không, 6 năm trước, mới cùng bạn bè thề thốt, về sau nhất định phải nỗ lực, khiến cho bản thân trải qua cuộc sống thượng lưu mơ màng, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tiền tiêu không hết, phim xem không xong, mỹ thực tới mồm, không cần đi làm, không cần buồn rầu những chuyện lung tung.Hiện tại trải qua một đêm, mộng tưởng đạt được, còn có thể nói gì, đương nhiên là ------- hưởng thụ thôi!!Thành công đăng nhập đến ứng dụng cơm hộp, đặt cho mình mỹ thực nóng bỏng tay mùa hè: tôm hùm đất xào cay, tỏi hầm tôm hùm đất.... Cảm giác tiền tiêu không hết quả thực trên cả tốt đẹp.Lúc trước nhìn đến thẻ ngân hàng trống trơn liền rất muốn tiêu tiền, nhưng lại cảm thấy đó không phải là tiền của mình, ít tiền thì được, nhiều tiền liền ngại, cho nên vẫn rất do dự. Hiện tại xác nhậ, đương nhiên muốn mua mua mua!Nhìn Tô Chi ra chiêu hàng loạt thao tác, thím Trương ánh mắt phi thường lì quái:" Phu nhân, bên ngoài có thể bán tôm chết, không được tươi, ăn dễ bị tiêu chảy. Nếu cô thích ăn, tôi có thể đi siêu thị mua"Tô Chi 囧 囧, gật đầu:" Vâng, để mai mua cũng được, hôm nay con ăn cái này đã"Thím Trương vừa lòng gật đầu, nói:" Lần sau muốn ăn cái gì cứ nói, tôi sẽ làm, nguyên liệu nấu ăn không có cũng không sao. Nhà cũ bên kia có chuyên môn phụ trách mua sắm, có thể chuyển trực tiếp bằng máy bay, nói một tiếng là được."Tô Chi:"..."Đã từng là đại biểu khoa ngữ văn, Tô Chi hoàn mĩ tổng kết: Mình không thiếu tiền, muốn ăn gì cũng được.********Hôm trước quá lười đánh chữ thế là quên không up :))))) ahihii, may chương này ngắn hơn các chương bình thường nên đánh cũng nhanh.Mong mị có nhiều hứng thú để làm nốt bộ này, ahihihi.Yêu thương bóp đít các bẹn ;))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz