Hoan Thanh 8 Chom Sao Ai Da Giet Con Cuu
Cái tên Bạch Dương phát ra từ phía tên côn đồ khiến những người còn lại chết lặng. Ngẫm lại thì điều hắn nói cũng không phải là sai. Tóc đen ngắn, tóc mái lệch về bên phải, mắt đen. Đúng là tìm trong thị trấn có hàng tá người như thế, nhưng nếu liên kết hai vụ này lại thì chỉ có thể là Bạch Dương. "Đừng đùa nữa!" Thiên Yết lớn giọng. Cô không muốn người bạn cũ của mình bị lôi vào chuyện không đâu, nhất là những lời buộc tội vô căn cứ khi cô ấy đã mất rồi."Cũng không phải là không thể..." - Sư Tử tay chống cằm, nghĩ lại thì cũng trùng khớp thật đấy."Nhưng cũng không phải là có thể!"Song Tử đứng phắt dậy, phản ứng còn có phần dữ dội hơn Thiên Yết ban nãy. Cũng giống như "cô bạn thân" của mình, nhỏ chúa ghét những người đặt điều cho Bạch Dương. "Đâu ai khẳng định gì?" Sư Tử ngao ngán đảo mắt đi chỗ khác. Cả nó và Cự Giải không hề buộc tội Bạch Dương, sao con nhỏ kia phải cư xử một cách trẻ con và hiếu thắng đến thế? Không phải nhỏ vừa ám chỉ Kim Ngưu là hung thủ một cách cực kì vô lý hay sao? "Đủ rồi. Nếu suy nghĩ theo hướng đó thì có thể Bạch Dương bị trả thù, rồi sau đó chả lẽ có ai lại tiếp tục muốn trả thù cho em ấy?"Một mớ bòng bong rối bùng xuất hiện trong tâm trí Song Ngư. Suy cho cùng thì cũng dẫn đến một ngõ cụt khác. "Quá lằng nhằng." - Cự Giải phán một câu cụt lủn, rõ ràng là chẳng ai lại rảnh rỗi đến mức vẽ ra một vòng luẩn quẩn như vậy."Càng nghĩ càng rối..."Kim Ngưu thở dài, dù đúng là cậu biết nhiều hơn những người còn lại một chút, nhưng những thông tin ấy nếu nói ra có thể chống lại cậu. Đây vẫn chưa phải thời điểm phù hợp, dù chỉ còn hơn tám tiếng nữa là tới giờ điểm."Ma Kết, em có ý gì không?"Thiên Yết quay sang cô bé ngồi bên cạnh, người nãy giờ luôn cúi mặt, tay bấu chặt chân váy. Ma Kết nghe thấy tên thì hơi giật mình, nãy giờ em chẳng tập trung gì cả, toàn tâm toàn ý em đều nghĩ cách để giấu nhẹm con dao kia đi. Thành ra lúc Thiên Yết hỏi, em còn chẳng biết mọi người đang bàn về vấn đề gì."K-Không ạ."Cự Giải tặc lưỡi, so với việc nằm im chờ đợi thì hắn thà tua thời gian đến đúng mười hai đêm nay, để xem đám người kia dám làm gì với bọn họ. Tám tiếng đếm ngược. Hầu hết những người bị nhốt vào đây toàn là học sinh cấp ba, việc tự nhiên dính líu vào một vụ sát hại và bị đe dọa về tính mạng khiến tinh thần họ bị bào mòn kinh khủng. Lúc nào trong tâm trí những thiếu niên, thanh niên tội nghiệp ấy cũng lởn vởn ý nghĩ về việc sẽ không bao giờ gặp lại người thân của mình nữa. Cha cậu đang làm gì nhỉ? Kim Ngưu tự hỏi. Có lẽ mẹ cậu sẽ báo cảnh sát về vụ mất tích, và vụ việc cũng sẽ sớm đến tai người đang công tác tại Sở Cảnh sát.Rì rào.Không chỉ một mình Kim Ngưu mà cả những người khác, dù đang chìm đắm trong những suy nghĩ khác nhau, cũng đều bị đánh thức bởi một âm thanh tựa như tiếng sóng vỗ. Song Tử vội chộp lấy chiếc điện thoại đang rung từng hồi trên mặt bàn, cũng là nguồn âm thanh duy nhất trong căn phòng. Con nhỏ tắt báo thức. Có trời mới biết nhỏ đặt báo thức vào giờ này để làm gì. Hể?Kim Ngưu giật mình. Mặt bàn trước mắt cậu điểm những giọt chất lỏng đỏ sẫm như máu. Trong một tích tắc, cậu đờ người ra."Chú bị chảy máu cam kìa."Nghe tiếng Song Ngư, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Kim Ngưu. Cậu hoàn hồn lại. Đúng là Kim Ngưu có cảm thấy có gì đó nhỏ xuống từ mũi mình thật. Nhận lấy mấy tờ giấy ăn từ tay Thiên Yết, cậu vội nhét nó vào mũi. Có lẽ căng thẳng và việc suy nghĩ nhiều khiến thể trạng cậu yếu đi. "Đã có hai người bị thương rồi đấy. Không phải trò đùa đâu!"Song Tử tức giận. Tính cả Sư Tử hôm qua thì đã có đến tận hai người phải "đổ máu"."Ma Kết?"Thiên Yết vội quay sang cô gái tóc hai bím ngồi cạnh. Ma Kết thở gấp, tay em ôm chặt ngực, run lẩy bẩy, tròng mắt em giãn to như thể vừa đối diện với điều gì đó cực kì đáng sợ. Thần trí Ma Kết điên đảo, đầu và ngực em đau như búa bổ. Những hình ảnh tiêu cực đảo lộn ý thức em. Cho dù Thiên Yết có cố gọi tên em lớn tới đâu cũng không thể kéo em về thực tại được nữa. Ma Kết tưởng tượng như có một con quỷ của nỗi sợ đang dìm em xuống vũng bùn đen kịt. Đầu óc em càng lúc càng trống rỗng, hai bên tai lặp đi lặp lại những âm thanh giống hệt nhau, ù ù cạc cạc. Em nuốt nước bọt, dường như chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. "Con bé làm sao vậy?"Sư Tử cau mày, đây gần như là lần đầu tiên kể từ lúc vào đây, cô để ý đến người khác. "Ma Kết?"Thiên Yết nắm chặt tay còn lại của em, cố trấn tĩnh em nhất có thể. Nhưng có lẽ Ma Kết vẫn đang trong cơn hoảng loạn tột cùng. Tròng mắt nâu sẫm của em vô hồn, đôi môi mấp máy chẳng nói được câu nào. Tiềm thức em mờ dần, cơ thể toát mồ hôi lạnh toát.Ma Kết đổ người về phía trước. Em ngất lịm."Khoan-"Thiên Yết kịp đưa tay đỡ lấy em. Hơi thở gấp gáp của Ma Kết phả vào tay phải cô nóng ran. "Không ổn..." Song Ngư mím chặt môi, sức khỏe thể chất và tinh thần của bọn họ ngày càng yếu dần. Chỉ trừ Cự Giải bế Ma Kết về phòng nghỉ, dường như tất cả đều cảm nhận được sự sợ hãi len lỏi trong không khí. "Còn vài tiếng nữa thôi, nghĩ cách đi."Song Ngư thốt ra một câu xanh rờn, dù cậu thừa biết nó chẳng giúp ích được gì. "Mỗi đứa một vũ khí tự vệ. Có hai trường hợp." Cự Giải lên tiếng, lần đầu tiên hắn tỏ ra quan tâm và đóng góp ý kiến về một cái gì đấy."Một là đám kia sẽ đến đây. Hai là chúng cho nổ tung chỗ này luôn.""Bọn chúng đến đây thì sao? Chúng sẽ có súng hoặc vũ khí gì đó mà? Ta đâu thể chống trả được?"Thiên Yết nhướn mày, rõ ràng với sức lực con gái như cô thì đối đầu trực diện với chúng là điều không thể. "Tất nhiên. Tao có bảo là đánh lại đâu. Chỉ là kháng cự để chết muộn hơn một chút thôi." Song Ngư phì cười, nghĩ lại thì tên này nói cũng đúng. Việc thoát khỏi nơi này chỉ dựa vào sức bọn họ thì gần như là không thể. "Đây không phải lúc để mấy người đùa đâu!" Song Tử phát tức. Con nhỏ chưa hề thấy ai cận kề cái chết mà vẫn còn tâm trạng để bỡn cợt như thế này. "Okay, okay. Lo cho người tình bé nhỏ của mày đi. À- chết..."Cự Giải nhún vai, hắn cười khẩy. Với cái giọng điệu khinh bỉ nhất có thể, hắn làm như bản thân vừa lỡ lời nói ra điều không nên nói, dù ai nghe cũng hiểu là hắn ta cố tình. Con nhỏ tức đến đỏ cả mặt, nhỏ thề nếu không phải vì cái lệnh cấm bạo lực quái quỷ thì nhỏ đã lao đến mà sống chết với tên kia rồi. Song Tử gần như phát điên trong lòng. Và Cự Giải thừa biết điều đó. Con nhỏ ném cho hắn cái nhìn đầy cảnh cáo. "Thôi được rồi. Đừng làm loạn nữa." - Song Ngư buộc phải đứng ra làm người hòa giải. Uể oải ngả lưng ra thành ghế, sự êm ái và dễ chịu của sofa khiến Sư Tử cảm thấy như đang được vỗ về. Nó muốn nghỉ ngơi. Nó làm như mình không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, nhưng đầu óc nó vẫn quay cuồng trong hàng vạn suy nghĩ. Đưa đôi đồng tử hổ phách quan sát Song Tử, nó bắt đầu vẽ ra một giả thuyết. Nếu câu chuyện của Thiên Yết là đúng, nếu những suy đoán của nó là đúng, thì có lẽ nó đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Sư Tử lại một lần nữa soi xét từng người. Nó muốn tìm một đồng minh. Ánh nhìn của nó đừng lại ở cô gái tóc đen buộc đuôi ngựa. "Thiên Yết." - Sư Tử chậm rãi đứng lên, ra dấu gọi Thiên Yết đi theo. Nghe thấy tên mình, cô hơi nhướn mày, nhưng rồi cũng nửa ngờ nửa tin mà ngoan ngoãn đi cùng đàn chị. Trước khi ra khỏi phòng, Sư Tử có để ý thấy ánh mắt Song Ngư nhìn nó đầy ẩn ý. Người nó nghĩ đến, có phải là người anh cũng nghĩ đến hay không? "Hửm?""Nghe này, cô là người mà tôi tin tưởng nhất." - Sư Tử đặt tay lên vai người đối diện, giọng chắc nịch. - "Là suy đoán của riêng tôi, cô có thể nghe hoặc không." "Tại sao chị lại nói với em?" - Hai bên lông mày Thiên Yết nhíu chặt lại. Tại sao Sư Tử lại tin cô?"Để xem cô còn nhớ ra cái gì trùng với giả thuyết đó không." "Thế...?""Tôi nghĩ là Song Tử."Nó nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. Không khó để nhận ra sự bất ngờ trong đôi mắt đen tro ấy. Tròng mắt cô giãn ra đôi chút. Đúng là Song Tử cũng có lúc khó ưa thật, nhưng ba năm chơi với nhỏ, cô dám chắc nhỏ không phải là người thích chơi đùa với tính mạng người khác như thế. "Sao-""Con nhỏ thích Kim Ngưu đúng không?" Sư Tử chặn họng Thiên Yết. Nếu nó đoán không nhầm, thì mối tình tay bà giữa Song Tử - Kim Ngưu - Bạch Dương là khởi nguồn của tất cả."Em không chắc..." Ánh mắt Thiên Yết nhìn cô gái tóc đỏ đầy khó hiểu. Song Tử không phải người hay giữ bí mật, với bạn thân nhỏ thì càng không. Chuyện nhỏ thích người nọ, ghét người kia cô đều biết. Và tuyệt nhiên, con nhỏ không hề đề cập đến Kim Ngưu."Chị không thấy động cơ như thế là không đủ à...?""Có. Nhưng ai biết được." "Nếu đã thích anh Kim Ngưu đến thế, tại sao lại đẩy anh ấy vào chỗ chết?" Thiên Yết có cả chục câu hỏi để chất vấn Sư Tử. Cô muốn phá vỡ cái giả thuyết đầy mong mảnh của nó. "Không ăn được thì đạp đổ." Sư Tử đáp lại đầy lạnh nhạt. Trước khi nói với người khác, nó đã chuẩn bị trước câu trả lời cho mọi tình huống rồi."Nhỏ không phải là người như thế-"Giọng Thiên Yết yếu dần, cô không muốn tin vào điều đó. Nhưng sau khi đã loại bỏ các trường hợp khác, trường hợp còn lại dù khó tin đến đâu cũng là sự thật, Sherlock Holmes đã nói thế. "Cô biết gì về Song Tử?"Cô cứng họng. Đúng, Song Tử và cô vốn chẳng ưa gì nhau, dù vẫn mang danh bạn thân. Đối với Thiên Yết, nhỏ quá ích kỷ, nhỏ muốn mọi thứ đều phải xoay quanh mình. Lũ con một được chiều chuộng đáng ghét!Và hiển nhiên, cô cũng chẳng biết gì về nhỏ. Thiên Yết là người chẳng bao giờ hứng thú quá nhiều với cái gì đó, về Song Tử lại càng không. Nghĩ lại mới thấy có lẽ cô còn không hiểu nhỏ bằng Cự Giải. Cô tuyệt nhiên chẳng có bất cứ manh mối gì về thứ gọi là "Song Tử thật" hay "người tình bé nhỏ" của nhỏ."Sao?" - Sư Tử nhướn mày. - "Nhớ được gì không?"Thiên Yết mím môi. Tâm trạng cô lúc này cực kì mâu thuẫn. Một nửa muốn bảo vệ Song Tử, hay nói cách khác là bảo vệ cái mối quan hệ ba người của bọn cô. Nửa kia lại muốn lật tẩy cái bộ mặt thiên thần đầy giả tạo của con nhỏ. "Mất thời gian quá..." Sư Tử hất tóc, toan rời đi. Một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay nó khiến nó quay phắt lại. "Có."
•
Dùng chiếc ống hút khuấy nhẹ phần kem machiato trong ly nước của mình, Thiên Yết liếc nhanh sang Song Tử bên cạnh, người đang nhâm nhi ly trà sữa ngọt xớt. Lại nữa. Lần theo ánh nhìn của con nhỏ, cô lại bắt gặp khung cảnh một nam một nữ vui vẻ cười đùa với nhau phía bên kia đường. Và hai người đó chẳng xa lạ gì mà chính mình cô bạn thân Bạch Dương và người yêu của cổ. Thiên Yết cảm thấy thật kì lạ.Tại sao lúc nào con nhỏ cũng theo dõi bọn họ một cách chăm chú như vậy? Có lẽ nhỏ muốn chắc rằng Bạch Dương không vướng phải gã tồi nào đó chăng? Lý do duy nhất mà cô và nhỏ đi riêng với nhau cũng chỉ là để "canh chừng" Bạch Dương.Đôi mắt Song Tử chẳng hề có cảm xúc gì, chúng vô hồn, hoặc Thiên Yết không đủ giỏi để đoán được những gì ẩn sâu trong đó. Sàn gạch bắt đầu lấm tấm những hình tròn nhỏ tí sẫm màu, ngày một dày đặc. Trời đổ mưa. Cơn mưa bóng mây kéo đến ngay giữa một buổi chiều mùa hạ oi bức. Cô và Song Tử ngồi ở hiên quán cafe, không những chẳng bị ướt, mà còn được hưởng trọn cái lành lạnh dễ chịu của khí trời. Nhưng cặp đôi kia thì lại chẳng may mắn như vậy. Kim Ngưu một tay che cho Bạch Dương, một tay kéo cô vào trung tâm thương mại gần đó để trú mưa. Tò mò đảo mắt về phía con nhỏ, Thiên Yết vẫn thấy Song Tử nhìn đăm đăm theo hướng đó, dù hai người đã khuất dạng sau tấm cửa kính của toà nhà. Cái cách Kim Ngưu quan tâm tới Bạch Dương khiến nhỏ cảm thấy thật ghen tị.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz