Hoan Thanh 18 Luu Lac Dat Cang Tieu Trung Do Nguu Nhi
Chuyển ngữ: Ruby
Biên tập: TrầnRạng sáng bốn giờ ngày 8 tháng 12 năm 1941, quân Nhật điều động hơn ba mươi nghìn binh lính, 27 máy bay hạng nhẹ, 9 máy bay chiến đấu, 29 máy bay hạng nặng và Hạm đội Viễn chinh Trung Quốc số 2 để hỗ trợ trên biển và trên không.Đầu tiên, chúng ném bom vào không quân Anh tại sân bay Khởi Đức và giành quyền làm chủ trên không. Hạm đội Viễn chinh số 2 thì phong toả Hồng Kông trên biển.Mà lực lượng phòng thủ của phía Anh chỉ vỏn vẻn hơn mười bốn nghìn người, trong đó bộ đội Anh Ấn khoảng mười một nghìn, quân đoàn Canada khoảng 1973 người và 1387 tình nguyện viên người Hồng Kông. Quân đoàn Canada là một tiểu đoàn bộ binh lớn được huấn luyện nghiêm ngặt, còn quân tình nguyện thì được chiêu mộ tạm thời từ những người nước ngoài cư trú ở Hồng Kông.Mặc dù dã đã kháng cự trong tuyệt vọng và gánh lấy thương vong nặng nề, nhưng do chênh lệch lực lượng, chỉ sau ba ngày, quân Anh đã bị đánh ngược trở về đảo Hồng Kông.Chính tại đây, khúc nhạc đệm tựa như một trò hề bát nháo lại trở thành mắt xích khó lý giải nhất mà cũng lại quả thực chí lý hợp tình in dấu vào sử sách.Trong "Những thăng trầm nơi Hồng Kông" của ngài Dương Tư Hiền có một đoạn trích thế này:"Vào chiều ngày mười một, 'cánh quân thứ năm' của Nhật (bao gồm gián điệp và phản động hợp thành) ở địa bàn thành phố Cửu Long thừa cơ tiến hành các hoạt động lật đổ, phá hoại, cướp bóc vũ khí và đạn dược, tạo ra các cuộc đánh bom, đồng thời giương cao lá cờ mặt trời của Nhật Bản trên tầng thượng của khách sạn Bán Đảo - cũng chính là tòa nhà cao nhất khu vực phía nam Cửu Long. Lính phòng thủ ở Cửu Long còn chưa rút lui, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy lá cờ mặt trời dựng trên khoảng trời khu vực phía nam, liền cho rằng đã bị đánh gọng kìm. Phía trước không có đường lui, mặt sau lại bị truy đuổi, liền rối loạn tan tác như chim muông vỡ tổ."Có nhiều hơn một sự trùng hợp.Trong chiến dịch thống nhất Ả Rập của Muhammad, từng có một khoảng thời gian dài không thể đánh chiếm được Byzantium. Tuy nhiên, ngay giữa công cuộc tấn công và phòng thủ khốc liệt, cánh cổng thành "Kerka" đã bị lãng quên và rồi rộng mở tạo cơ hội cho kẻ địch.Cứ thế, quân đội của Muhammad đã hành quân thần tốc vào Byzantium trong sự hoài nghi tột độ. Cho đến nay, chúng ta vẫn chẳng thể biết được lý do tại sao cổng thành lại mở? Phải chăng đó quả thực là lời tiên tri của Thánh Allah?Nhưng, cũng giống như lá cờ mặt trời đó, không có cổng thành... chẳng lẽ quân đội hùng mạnh của Muhammad sẽ thất bại trong việc công chiếm Byzantium sao? Tương tự, nếu không có lá cờ ấy... quân đội Nhật bản sẽ không hạ được Cửu Long sao?Đáp án rõ như ban ngày.Chẳng qua, trong dòng chảy lịch sử, chính bởi có những sự trùng hợp ấy mà thất bại và tiếc nuối đều có thể quy... tại số. Dẫu lịch sử được cấu thành từ muôn vàn trùng hợp, thì có một sự thật hiển nhiên là chúng chẳng thể định đoạt được bước tiến của lịch sử.Quân Nhật chiếm đóng Cửu Long vào ngày mười bốn, đồng thời nã pháo vào Hồng Kông.Tiếng đại bác vang dậy rung trời, đường phố hỗn độn như một nồi cháo hải sản. Phan Phi Phi lôi Khâu Bối Phùng chạy đến Cali, kết quả vừa quay đầu, liền phát hiện mình đang kéo một đứa trẻ không quen không biết."Khâu Bối Phùng!" Cậu lo lắng gào lên, nhưng giọng nói chỉ trong chớp mắt đã chìm nghỉm: "Bối Bối! Bối Bối!".Khâu Bối Phùng cũng đang chạy về Cali, nhưng người quá đông, y bị chen lấn không thấy đường, có thấy cũng không theo kịp, nhiều lần suýt hụt chân, bị đoàn người giẫm đạp."Phi Phi?" Y bắt đầu hoảng hốt, máy bay chở đạn lượn trên đầu, liệu có thể đến được Cali không, hay sẽ phải chết...Lúc Bắc Bình bị chiếm đóng, y rất bình tĩnh. Mọi người đều trốn trong nhà không ra khỏi cửa, lương thực nước uống đã dự trữ sẵn, chỉ hi vọng tai ương mau qua để sớm trở lại cuộc sống ngày thường. Nhưng người Nhật không muốn để cho dân Bắc Bình được yên ổn, chúng làm nhục chị gái và sát hại cha y.Súng và đao, và cả máu, kinh khủng hệt như làn đạn hôm nay.Khâu Bối Phùng run đến tận chân tóc, hai chân mềm nhũn không cất bước nổi. Chị ơi... mẹ ơi... rốt cuộc mọi người đang ở đâu...Đột nhiên, có người sượt qua vai y. Gã kéo tay Khâu Bối Phùng, đặt cả người y lên lưng mình, rồi sải bước chạy.Khâu Bối Phùng nằm trên lưng đối phương, ngay cả hơi thở cũng ngưng bặt.Một mùi hương đã tan biến từ lâu giờ lại ngập tràn khoang mũi. Người nọ không nói một lời, Khâu Bối Phùng cũng chẳng mở miệng.Thế gian có một kiểu người trên gáy luôn thoang thoảng mùi hương, như thể cả đời không thể dứt sữa. Khâu Bối Phùng lén ngửi, bỏ qua mùi khói súng và mồ hôi, trong chớp mắt y được mùi sữa an toàn bao bọc lấy, nước mắt lặng lẽ rơi.Gã cố gắng kéo thấp vành mũ đen che mắt, dùng thứ gì đó như túi vải vắt trên cổ bịt miệng và mũi, đặt Khâu Bối Phùng ở một góc tường cách Cali khoảng trăm mét rồi quay người bỏ chạy.Khâu Bối Phùng nhìn bóng lưng của gã, nói: "Trương Trọng Thiên... nếu anh lại đi, em thật sự sẽ không cần anh nữa."Người nọ dừng bước, nghĩ ngợi một chốc rồi ngoái đầu lại: "Mười giờ đêm đến con hẻm nhà bếp đằng sau toà nhà Đồng Khánh."Dứt lời liền hạ thấp vành mũ, hoà vào dòng người mất dạng, tựa như ký ức đã trôi qua năm trăm năm.Trái tim và đầu óc Khâu Bối Phùng đều trống rỗng, chẳng hay cất bước chân nào, hoặc, nói đúng hơn là không còn đầu óc nghĩ xem bên chân nào lành lặn, cứ thế mất cả hồn vía trở về Cali.Phan Phi Phi đứng ngóng hoài ở cửa, nhác thấy y liền vội vã kéo vào bên trong: "Ông đừng có chạy lung tung!"Chú Tám lùn lập tức đóng lại ván cửa, để mọi người dùng bàn ghế chặn cửa."Mọi người lên tầng đi!"Cả đám trong tiệm vốn đều hoang mang, túm năm tụm ba vào một chỗ như chuột hoang trên phố. Chỉ một tiếng ngọ ngoạy chân thôi cũng đủ doạ họ khiếp vía, nghe chú Tám nói xong liền ùa lên tầng như ong vỡ tổ.Mười mấy con người chen chúc nhau trong gian phòng trên tầng thượng, không dám mở cửa ra vào lẫn cửa sổ, phải một lúc lâu sau mới bắt đầu nói chuyện.Allie nói: "Nếu chúng ta không phản kháng thì bọn chúng sẽ không đến nỗi sẽ giết người đâu nhỉ...""Đồ đàn bà ngu ngốc! Bọn giặc Nhật cứ thích là giết! Nào thèm để ý bây có phản kháng hay không?"Nhài áp tai lên cửa, nghe ngóng tình hình bên ngoài, quay đầu quát: "Đừng cãi nhau nữa!"Tức thì mọi người trố mắt nhìn nhau, không dám hó hé, đều biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lo cho chú Tám, nhưng lại chẳng bao giờ cho phép người khác bóc mẽ cảm xúc của mình, chỉ suốt ngày so sánh bản thân rồi hễ rảnh ra là lại lôi kéo Allie cười nhạo người ta.... Suốt ngày giả bộ đứng đắn, thực chất chẳng biết ngấm ngầm vừa mắt bao nhiêu gái bán hoa đâu...... Có tiền chắc chắn sẽ đi chỗ khác chơi bời.... Xấu vậy sao mà cưới được vợ.Mỗi lần như vậy, chú Tám đều lặng thinh. Điều ấy kích thích sự kiêu ngạo phách lối của Nhài, để rồi câu từ càng lúc càng cay nghiệt, liên mồm rủa xả cha mẹ lùn đẻ con lùn về sau lại sinh ra một tổ người lùn. Chú Tám cũng chỉ liếc cô một cái rồi bỏ về phòng. Allie không muốn làm mấy chuyện thất đức này, thường xấu hổ đứng một bên, mặc cho cô làm diễn viên độc thoại.Việc này khiến người ở Cali đều cho rằng chú Tám bắt nạt cô, mới khiến cô trở thành một ả đàn bà chua ngoa đanh đá, chửi đổng không màng sĩ diện như vậy. Nhưng có những sự tình uẩn khúc chỉ người trong cuộc mới hiểu.Tôi mạnh dạn đoán, Nhài bị từ chối tình cảm nên mới thẹn quá hoá giận. Có lẽ chuyện ngày hôm đó đã xảy ra như thế này:Nhài tìm thấy chú Tám trong thang máy, nói mình đã hùn đủ tiền và muốn tự mở tiệm, hỏi chú có muốn đi cùng mình không. Chú Tám nói chuyện này sẽ bàn với ông chủ Trần, Nhài bấu móng tay, làm bộ hờ hững bồi thêm một câu: "Anh muốn làm ông chủ cũng không phải không được, em sẽ làm bà chủ của anh."Chú Tám nói, vậy tôi sẽ không đi. Em là cô gái tốt, chẳng qua là chưa gặp đúng người nên mới vừa mắt tôi mà thôi.Sau đó chú liền bỏ đi, Nhài cảm thấy đây là nỗi tủi nhục lớn nhất kể từ khi trở thành gái điếm đến giờ của mình. Mỗi từ của chú đều như một nhát đao khoét lên người cô. Đến khi bước ra khỏi thang máy, đôi chân đầy đặn lả lướt như đã gầy đi trông thấy, như thể tất chân cũng rão cả ra vậy.Từ ngày ấy, cô bắt đầu kiếm cớ gây chuyện với chú Tám ở khắp nơi, ác ý châm chọc vào khuyết điểm của chú. Chửi đến độ người ở Cali đều nghe không lọt, nhưng chẳng ai dám khuyên ngăn. Cô ngoa ngoắt chửi hết người này đến người khác, nhưng chỉ có mình Allie biết, đêm nào cô cũng trốn trong chăn khóc thầm."Dựa vào đâu mà một tên lùn dám coi thường tôi?"Allie nói không phải vậy đâu, người ta sợ làm trễ nải cô.Lời này không an ủi được cô. Có những người luôn tươi cười với người khác, nhưng lại quạu quọ với người mình yêu. Nỗi ganh ghét, hống hách, e sợ, thóa mạ ngập tràn, như thể người ta quật mộ tổ tiên, giết cha giết mẹ mình không bằng. Nhưng thật ra chẳng nghiêm trọng đến thế, chỉ là một tấm chân tình không được đáp lại nên mới cô đơn bức bối mà thôi.Buổi tối, Khâu Bối Phùng lẻn ra ngoài từ cửa sau, bị Phan Phi Phi túm đuôi tóc. "Ông muốn chết à?"Khâu Bối Phùng hỏi một đằng đáp một nẻo: "Rốt cuộc con người sống vì cái gì hả Phi Phi? Chúng ta chạy đến nơi xa xôi này là vì muốn sống thật tốt, nhưng rồi độ này tôi lại tự hỏi mình sống để làm gì? Không tìm thấy mẹ và chị, cũng chẳng có Trương Trọng Thiên, cả ngày bán mình vì tiền? Phi Phi, mông tôi đau lắm, tim cũng rỗng tuếch."Phan Phi Phi thở dài, vỗ vai y, muốn nói mà chẳng thốt nên lời. Chỉ đến khi y mở cửa sân sau, mới khẽ cất tiếng gọi: "Lỡ gặp chuyện thì nhớ vắt chân lên mà chạy! Mẹ kiếp, đừng có lề mề!"Khâu Bối Phùng quay đầu cười với cậu, gương mặt bừng sáng dưới ánh trăng vành vạnh. Bấy lâu nay, tôi thường bỏ qua ngoại hình của Khâu Bối Phùng, y suy đồi biếng nhác thành thói, nhát gan mà cũng lại ấp ủ lòng chính nghĩa yếu ớt, nhưng tất thảy đều chẳng thể sánh bằng nét cười động lòng người của y. Đôi mắt hình lưỡi liềm, dưới mắt như chở vầng trăng khuyết, con ngươi tựa dòng suối trong veo, như hoa trong gương, như trăng in đáy nước. Dưới chiếc mũi thanh mảnh là bờ môi cong mang nét ngây ngô non nớt, vừa có sự khảng khái của con trai, lại ẩn chứa vẻ yêu kiều của con gái.Y biến mất sau cánh cửa như một con mèo, thầm nghĩ ngày mai sẽ mua một ít cơm chiên ở Đồng Khánh về cho Phan Phi Phi, rồi sung sướng chạy về nơi mình coi là ý nghĩa cuộc sống.Phan Phi Phi nhìn rặng chuối trong sân đang vươn cành, trải dài phiến lá, giang rộng vòng tay ôm lấy vòm trời. Sương đêm lắng đọng thành từng giọt nước, hứng trọn ánh trăng, lách tách nhỏ xuống đất bùn.Khâu Bối Phùng chẳng bao giờ trở lại nữa.Vào 18 giờ 20 phút ngày 25 tháng 12, cảng đốc Dương Mộ Kỳ chính thức đầu hàng vô điều kiện. 19 giờ, Hiệp định đình chiến được kí kết ở khách sạn Bán Đảo tại Cửu Long.Ngày 26 tháng 12, cổng Cali bị mở ra, những thếp giấy vàng tuyên truyền chính sách của Nhật Bản ngập tràn các con phố. Tất cả mọi người đều bị ép đứng hai bên đường vẫy cờ mặt trời.Phan Phi Phi không muốn ra ngoài, bị một đám Hán gian đánh sưng phù mặt. Chú Tám xông đến kéo chúng ra, Phan Phi Phi miệng đầy máu la lối: "Mẹ kiếp, súng đâu! Còn không mau bắn chết bọn chó đẻ này đi!"Chúng thật sự móc súng ra, chú Tám lập tức đạp Phan Phi Phi ngã chúi xuống đất, vừa dập đầu cậu vừa nói: "Rất xin lỗi, quân đội Hoàng gia! Đầu óc nó không bình thường! Đầu óc nó không bình thường!"Nước mắt nước mũi của Phan Phi Phi đồng loạt ứa ra, sau khi bọn chúng đi bèn lẩm nhẩm tự giễu: "Tổ sư, sớm biết thế thì thà ở lại đại lục dập đầu trước bọn Nhật, đâu cần phải chạy đến đây làm trâu làm chó."Cậu thất thểu đứng bên đường, đi đầu là ô tô chở các sĩ quan cao cấp của Nhật Bản, theo sau là những người có công trên lưng ngựa, người Trung lẫn với người Nhật, có côn đồ, có Hán gian. Tên nào tên nấy mặt mày hớn hở, ăn vận chỉnh tề, bảnh bao chói lóa, so kè với mặt trời.Bất chợt, Phan Phi Phi sững như trời trồng, trái tim như thể bị đông cứng giữa ngày đông giá buốt....Dương Thanh Trạch hiên ngang ngẩng đầu trong hàng ngũ đó.Trong nháy mắt, cậu nhớ lại rất nhiều chuyện, thân phận của ngài Tạ? Từng lời của Dương Thanh Trạch, bàn tay của hắn, dương vật của hắn, từng bộ phận trên cơ thể mình mà hắn đã sờ? Cậu đã trở thành con chó thông dâm với một tên Hán gian ư? Chẳng lẽ cậu đã hại chết một người Trung Quốc? Phan Phi Phi không kìm được cảm giác buồn nôn, sau cùng khom người oẹ ra một bãi nước chua.Một lần nữa ngẩng đầu lên, Dương Thanh Trạch trên lưng ngựa đang nháy mắt với cậu. Nụ cười vẫn rạng rỡ và tuấn tú như thường.
Biên tập: TrầnRạng sáng bốn giờ ngày 8 tháng 12 năm 1941, quân Nhật điều động hơn ba mươi nghìn binh lính, 27 máy bay hạng nhẹ, 9 máy bay chiến đấu, 29 máy bay hạng nặng và Hạm đội Viễn chinh Trung Quốc số 2 để hỗ trợ trên biển và trên không.Đầu tiên, chúng ném bom vào không quân Anh tại sân bay Khởi Đức và giành quyền làm chủ trên không. Hạm đội Viễn chinh số 2 thì phong toả Hồng Kông trên biển.Mà lực lượng phòng thủ của phía Anh chỉ vỏn vẻn hơn mười bốn nghìn người, trong đó bộ đội Anh Ấn khoảng mười một nghìn, quân đoàn Canada khoảng 1973 người và 1387 tình nguyện viên người Hồng Kông. Quân đoàn Canada là một tiểu đoàn bộ binh lớn được huấn luyện nghiêm ngặt, còn quân tình nguyện thì được chiêu mộ tạm thời từ những người nước ngoài cư trú ở Hồng Kông.Mặc dù dã đã kháng cự trong tuyệt vọng và gánh lấy thương vong nặng nề, nhưng do chênh lệch lực lượng, chỉ sau ba ngày, quân Anh đã bị đánh ngược trở về đảo Hồng Kông.Chính tại đây, khúc nhạc đệm tựa như một trò hề bát nháo lại trở thành mắt xích khó lý giải nhất mà cũng lại quả thực chí lý hợp tình in dấu vào sử sách.Trong "Những thăng trầm nơi Hồng Kông" của ngài Dương Tư Hiền có một đoạn trích thế này:"Vào chiều ngày mười một, 'cánh quân thứ năm' của Nhật (bao gồm gián điệp và phản động hợp thành) ở địa bàn thành phố Cửu Long thừa cơ tiến hành các hoạt động lật đổ, phá hoại, cướp bóc vũ khí và đạn dược, tạo ra các cuộc đánh bom, đồng thời giương cao lá cờ mặt trời của Nhật Bản trên tầng thượng của khách sạn Bán Đảo - cũng chính là tòa nhà cao nhất khu vực phía nam Cửu Long. Lính phòng thủ ở Cửu Long còn chưa rút lui, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy lá cờ mặt trời dựng trên khoảng trời khu vực phía nam, liền cho rằng đã bị đánh gọng kìm. Phía trước không có đường lui, mặt sau lại bị truy đuổi, liền rối loạn tan tác như chim muông vỡ tổ."Có nhiều hơn một sự trùng hợp.Trong chiến dịch thống nhất Ả Rập của Muhammad, từng có một khoảng thời gian dài không thể đánh chiếm được Byzantium. Tuy nhiên, ngay giữa công cuộc tấn công và phòng thủ khốc liệt, cánh cổng thành "Kerka" đã bị lãng quên và rồi rộng mở tạo cơ hội cho kẻ địch.Cứ thế, quân đội của Muhammad đã hành quân thần tốc vào Byzantium trong sự hoài nghi tột độ. Cho đến nay, chúng ta vẫn chẳng thể biết được lý do tại sao cổng thành lại mở? Phải chăng đó quả thực là lời tiên tri của Thánh Allah?Nhưng, cũng giống như lá cờ mặt trời đó, không có cổng thành... chẳng lẽ quân đội hùng mạnh của Muhammad sẽ thất bại trong việc công chiếm Byzantium sao? Tương tự, nếu không có lá cờ ấy... quân đội Nhật bản sẽ không hạ được Cửu Long sao?Đáp án rõ như ban ngày.Chẳng qua, trong dòng chảy lịch sử, chính bởi có những sự trùng hợp ấy mà thất bại và tiếc nuối đều có thể quy... tại số. Dẫu lịch sử được cấu thành từ muôn vàn trùng hợp, thì có một sự thật hiển nhiên là chúng chẳng thể định đoạt được bước tiến của lịch sử.Quân Nhật chiếm đóng Cửu Long vào ngày mười bốn, đồng thời nã pháo vào Hồng Kông.Tiếng đại bác vang dậy rung trời, đường phố hỗn độn như một nồi cháo hải sản. Phan Phi Phi lôi Khâu Bối Phùng chạy đến Cali, kết quả vừa quay đầu, liền phát hiện mình đang kéo một đứa trẻ không quen không biết."Khâu Bối Phùng!" Cậu lo lắng gào lên, nhưng giọng nói chỉ trong chớp mắt đã chìm nghỉm: "Bối Bối! Bối Bối!".Khâu Bối Phùng cũng đang chạy về Cali, nhưng người quá đông, y bị chen lấn không thấy đường, có thấy cũng không theo kịp, nhiều lần suýt hụt chân, bị đoàn người giẫm đạp."Phi Phi?" Y bắt đầu hoảng hốt, máy bay chở đạn lượn trên đầu, liệu có thể đến được Cali không, hay sẽ phải chết...Lúc Bắc Bình bị chiếm đóng, y rất bình tĩnh. Mọi người đều trốn trong nhà không ra khỏi cửa, lương thực nước uống đã dự trữ sẵn, chỉ hi vọng tai ương mau qua để sớm trở lại cuộc sống ngày thường. Nhưng người Nhật không muốn để cho dân Bắc Bình được yên ổn, chúng làm nhục chị gái và sát hại cha y.Súng và đao, và cả máu, kinh khủng hệt như làn đạn hôm nay.Khâu Bối Phùng run đến tận chân tóc, hai chân mềm nhũn không cất bước nổi. Chị ơi... mẹ ơi... rốt cuộc mọi người đang ở đâu...Đột nhiên, có người sượt qua vai y. Gã kéo tay Khâu Bối Phùng, đặt cả người y lên lưng mình, rồi sải bước chạy.Khâu Bối Phùng nằm trên lưng đối phương, ngay cả hơi thở cũng ngưng bặt.Một mùi hương đã tan biến từ lâu giờ lại ngập tràn khoang mũi. Người nọ không nói một lời, Khâu Bối Phùng cũng chẳng mở miệng.Thế gian có một kiểu người trên gáy luôn thoang thoảng mùi hương, như thể cả đời không thể dứt sữa. Khâu Bối Phùng lén ngửi, bỏ qua mùi khói súng và mồ hôi, trong chớp mắt y được mùi sữa an toàn bao bọc lấy, nước mắt lặng lẽ rơi.Gã cố gắng kéo thấp vành mũ đen che mắt, dùng thứ gì đó như túi vải vắt trên cổ bịt miệng và mũi, đặt Khâu Bối Phùng ở một góc tường cách Cali khoảng trăm mét rồi quay người bỏ chạy.Khâu Bối Phùng nhìn bóng lưng của gã, nói: "Trương Trọng Thiên... nếu anh lại đi, em thật sự sẽ không cần anh nữa."Người nọ dừng bước, nghĩ ngợi một chốc rồi ngoái đầu lại: "Mười giờ đêm đến con hẻm nhà bếp đằng sau toà nhà Đồng Khánh."Dứt lời liền hạ thấp vành mũ, hoà vào dòng người mất dạng, tựa như ký ức đã trôi qua năm trăm năm.Trái tim và đầu óc Khâu Bối Phùng đều trống rỗng, chẳng hay cất bước chân nào, hoặc, nói đúng hơn là không còn đầu óc nghĩ xem bên chân nào lành lặn, cứ thế mất cả hồn vía trở về Cali.Phan Phi Phi đứng ngóng hoài ở cửa, nhác thấy y liền vội vã kéo vào bên trong: "Ông đừng có chạy lung tung!"Chú Tám lùn lập tức đóng lại ván cửa, để mọi người dùng bàn ghế chặn cửa."Mọi người lên tầng đi!"Cả đám trong tiệm vốn đều hoang mang, túm năm tụm ba vào một chỗ như chuột hoang trên phố. Chỉ một tiếng ngọ ngoạy chân thôi cũng đủ doạ họ khiếp vía, nghe chú Tám nói xong liền ùa lên tầng như ong vỡ tổ.Mười mấy con người chen chúc nhau trong gian phòng trên tầng thượng, không dám mở cửa ra vào lẫn cửa sổ, phải một lúc lâu sau mới bắt đầu nói chuyện.Allie nói: "Nếu chúng ta không phản kháng thì bọn chúng sẽ không đến nỗi sẽ giết người đâu nhỉ...""Đồ đàn bà ngu ngốc! Bọn giặc Nhật cứ thích là giết! Nào thèm để ý bây có phản kháng hay không?"Nhài áp tai lên cửa, nghe ngóng tình hình bên ngoài, quay đầu quát: "Đừng cãi nhau nữa!"Tức thì mọi người trố mắt nhìn nhau, không dám hó hé, đều biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lo cho chú Tám, nhưng lại chẳng bao giờ cho phép người khác bóc mẽ cảm xúc của mình, chỉ suốt ngày so sánh bản thân rồi hễ rảnh ra là lại lôi kéo Allie cười nhạo người ta.... Suốt ngày giả bộ đứng đắn, thực chất chẳng biết ngấm ngầm vừa mắt bao nhiêu gái bán hoa đâu...... Có tiền chắc chắn sẽ đi chỗ khác chơi bời.... Xấu vậy sao mà cưới được vợ.Mỗi lần như vậy, chú Tám đều lặng thinh. Điều ấy kích thích sự kiêu ngạo phách lối của Nhài, để rồi câu từ càng lúc càng cay nghiệt, liên mồm rủa xả cha mẹ lùn đẻ con lùn về sau lại sinh ra một tổ người lùn. Chú Tám cũng chỉ liếc cô một cái rồi bỏ về phòng. Allie không muốn làm mấy chuyện thất đức này, thường xấu hổ đứng một bên, mặc cho cô làm diễn viên độc thoại.Việc này khiến người ở Cali đều cho rằng chú Tám bắt nạt cô, mới khiến cô trở thành một ả đàn bà chua ngoa đanh đá, chửi đổng không màng sĩ diện như vậy. Nhưng có những sự tình uẩn khúc chỉ người trong cuộc mới hiểu.Tôi mạnh dạn đoán, Nhài bị từ chối tình cảm nên mới thẹn quá hoá giận. Có lẽ chuyện ngày hôm đó đã xảy ra như thế này:Nhài tìm thấy chú Tám trong thang máy, nói mình đã hùn đủ tiền và muốn tự mở tiệm, hỏi chú có muốn đi cùng mình không. Chú Tám nói chuyện này sẽ bàn với ông chủ Trần, Nhài bấu móng tay, làm bộ hờ hững bồi thêm một câu: "Anh muốn làm ông chủ cũng không phải không được, em sẽ làm bà chủ của anh."Chú Tám nói, vậy tôi sẽ không đi. Em là cô gái tốt, chẳng qua là chưa gặp đúng người nên mới vừa mắt tôi mà thôi.Sau đó chú liền bỏ đi, Nhài cảm thấy đây là nỗi tủi nhục lớn nhất kể từ khi trở thành gái điếm đến giờ của mình. Mỗi từ của chú đều như một nhát đao khoét lên người cô. Đến khi bước ra khỏi thang máy, đôi chân đầy đặn lả lướt như đã gầy đi trông thấy, như thể tất chân cũng rão cả ra vậy.Từ ngày ấy, cô bắt đầu kiếm cớ gây chuyện với chú Tám ở khắp nơi, ác ý châm chọc vào khuyết điểm của chú. Chửi đến độ người ở Cali đều nghe không lọt, nhưng chẳng ai dám khuyên ngăn. Cô ngoa ngoắt chửi hết người này đến người khác, nhưng chỉ có mình Allie biết, đêm nào cô cũng trốn trong chăn khóc thầm."Dựa vào đâu mà một tên lùn dám coi thường tôi?"Allie nói không phải vậy đâu, người ta sợ làm trễ nải cô.Lời này không an ủi được cô. Có những người luôn tươi cười với người khác, nhưng lại quạu quọ với người mình yêu. Nỗi ganh ghét, hống hách, e sợ, thóa mạ ngập tràn, như thể người ta quật mộ tổ tiên, giết cha giết mẹ mình không bằng. Nhưng thật ra chẳng nghiêm trọng đến thế, chỉ là một tấm chân tình không được đáp lại nên mới cô đơn bức bối mà thôi.Buổi tối, Khâu Bối Phùng lẻn ra ngoài từ cửa sau, bị Phan Phi Phi túm đuôi tóc. "Ông muốn chết à?"Khâu Bối Phùng hỏi một đằng đáp một nẻo: "Rốt cuộc con người sống vì cái gì hả Phi Phi? Chúng ta chạy đến nơi xa xôi này là vì muốn sống thật tốt, nhưng rồi độ này tôi lại tự hỏi mình sống để làm gì? Không tìm thấy mẹ và chị, cũng chẳng có Trương Trọng Thiên, cả ngày bán mình vì tiền? Phi Phi, mông tôi đau lắm, tim cũng rỗng tuếch."Phan Phi Phi thở dài, vỗ vai y, muốn nói mà chẳng thốt nên lời. Chỉ đến khi y mở cửa sân sau, mới khẽ cất tiếng gọi: "Lỡ gặp chuyện thì nhớ vắt chân lên mà chạy! Mẹ kiếp, đừng có lề mề!"Khâu Bối Phùng quay đầu cười với cậu, gương mặt bừng sáng dưới ánh trăng vành vạnh. Bấy lâu nay, tôi thường bỏ qua ngoại hình của Khâu Bối Phùng, y suy đồi biếng nhác thành thói, nhát gan mà cũng lại ấp ủ lòng chính nghĩa yếu ớt, nhưng tất thảy đều chẳng thể sánh bằng nét cười động lòng người của y. Đôi mắt hình lưỡi liềm, dưới mắt như chở vầng trăng khuyết, con ngươi tựa dòng suối trong veo, như hoa trong gương, như trăng in đáy nước. Dưới chiếc mũi thanh mảnh là bờ môi cong mang nét ngây ngô non nớt, vừa có sự khảng khái của con trai, lại ẩn chứa vẻ yêu kiều của con gái.Y biến mất sau cánh cửa như một con mèo, thầm nghĩ ngày mai sẽ mua một ít cơm chiên ở Đồng Khánh về cho Phan Phi Phi, rồi sung sướng chạy về nơi mình coi là ý nghĩa cuộc sống.Phan Phi Phi nhìn rặng chuối trong sân đang vươn cành, trải dài phiến lá, giang rộng vòng tay ôm lấy vòm trời. Sương đêm lắng đọng thành từng giọt nước, hứng trọn ánh trăng, lách tách nhỏ xuống đất bùn.Khâu Bối Phùng chẳng bao giờ trở lại nữa.Vào 18 giờ 20 phút ngày 25 tháng 12, cảng đốc Dương Mộ Kỳ chính thức đầu hàng vô điều kiện. 19 giờ, Hiệp định đình chiến được kí kết ở khách sạn Bán Đảo tại Cửu Long.Ngày 26 tháng 12, cổng Cali bị mở ra, những thếp giấy vàng tuyên truyền chính sách của Nhật Bản ngập tràn các con phố. Tất cả mọi người đều bị ép đứng hai bên đường vẫy cờ mặt trời.Phan Phi Phi không muốn ra ngoài, bị một đám Hán gian đánh sưng phù mặt. Chú Tám xông đến kéo chúng ra, Phan Phi Phi miệng đầy máu la lối: "Mẹ kiếp, súng đâu! Còn không mau bắn chết bọn chó đẻ này đi!"Chúng thật sự móc súng ra, chú Tám lập tức đạp Phan Phi Phi ngã chúi xuống đất, vừa dập đầu cậu vừa nói: "Rất xin lỗi, quân đội Hoàng gia! Đầu óc nó không bình thường! Đầu óc nó không bình thường!"Nước mắt nước mũi của Phan Phi Phi đồng loạt ứa ra, sau khi bọn chúng đi bèn lẩm nhẩm tự giễu: "Tổ sư, sớm biết thế thì thà ở lại đại lục dập đầu trước bọn Nhật, đâu cần phải chạy đến đây làm trâu làm chó."Cậu thất thểu đứng bên đường, đi đầu là ô tô chở các sĩ quan cao cấp của Nhật Bản, theo sau là những người có công trên lưng ngựa, người Trung lẫn với người Nhật, có côn đồ, có Hán gian. Tên nào tên nấy mặt mày hớn hở, ăn vận chỉnh tề, bảnh bao chói lóa, so kè với mặt trời.Bất chợt, Phan Phi Phi sững như trời trồng, trái tim như thể bị đông cứng giữa ngày đông giá buốt....Dương Thanh Trạch hiên ngang ngẩng đầu trong hàng ngũ đó.Trong nháy mắt, cậu nhớ lại rất nhiều chuyện, thân phận của ngài Tạ? Từng lời của Dương Thanh Trạch, bàn tay của hắn, dương vật của hắn, từng bộ phận trên cơ thể mình mà hắn đã sờ? Cậu đã trở thành con chó thông dâm với một tên Hán gian ư? Chẳng lẽ cậu đã hại chết một người Trung Quốc? Phan Phi Phi không kìm được cảm giác buồn nôn, sau cùng khom người oẹ ra một bãi nước chua.Một lần nữa ngẩng đầu lên, Dương Thanh Trạch trên lưng ngựa đang nháy mắt với cậu. Nụ cười vẫn rạng rỡ và tuấn tú như thường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz