ZingTruyen.Xyz

Hoan Tham Viet Tam Man Mong

Lục Vi Tầm, 35 tuổi,  khác hoàn toàn với một Trương tổng Tứ Hải hữu danh vô thực như Trương Mẫn, anh là người nắm thực quyền tại Lục gia. Hiện tại Lục Vi Tầm vẫn độc thân, chính là mẫu đàn ông hoàng kim đẹp trai, có tiền, có quyền đang đứng ở đỉnh cao danh vọng mà người đời nhòm ngó. Chỉ là Trương Mẫn lại không ngờ nhân vật đứng đầu JH, mang tiếng là con hổ lớn ăn thịt người, chỉ bàn đến lợi ích không nói chuyện tình nghĩa như Lục Vi Tầm,  thoạt nhìn lại rất hài hoà. Chưa bàn đến bộ đồng phục JH được cắt may số lượng lớn anh đang mặc thì phòng làm việc của Lục Vi Tầm cũng vô cùng tối giản. Từng động tác, cử chỉ thuộc về Lục Vi Tầm đặc biệt nhã nhặn, nếu chỉ nhìn bề ngoài mang phong cách khiêm tốn, chắc chắn không ai đoán được đây là một ông lớn hô mưa gọi gió trên thương trường.

Thật ra qua mấy lần gặp gỡ Lục Vi Tầm trước đó, Trương Mẫn đã rất có cảm tình. Nếu không phải vì thân phận không thích hợp thì đây là một đối tượng chuẩn gu y tìm kiếm. Một mặt do bề ngoài mang hơi hướng lạnh nhạt của Lục Vi Tầm khá hợp thẩm mỹ, một mặt có thể do từ nhỏ y đã thiếu đi một phần tình cảm của người cha. Trương Mẫn luôn có ấn tượng với những người dịu dàng, ổn trọng, trưởng thành hơn. Thế nhưng, mặc dù xác định rõ tính hướng, y cũng chưa một lần chủ động tìm đối tượng.

Trương Mẫn từ năm mười tám đến nay ở Tứ Hải quá bận rộn, đến thời gian ăn ngủ còn chẳng có chứ chớ nói đến yêu đương. Đến nay trong chớp mắt gặp được một người đàn ông đáp ứng được hầu hết các tiêu chuẩn của y thế nhưng nghĩ đến địa vị lại hoàn toàn không hợp. Hầu hết các đại gia tộc đều quan tâm đến đối tượng hôn phối và người thừa tự. Lục Vi Tầm chắc hẳn cũng giống Trương Mẫn, bị người nhà chọn cho đối tượng để kết hôn.

Trương Mẫn không nghĩ đến mình hiện tại có thể điên đến mức thả hồn vào những suy nghĩ miên man. Đến khi người kia gọi tên y, Trương Mẫn mới hồn thần quay lại.

"Tiểu Trương tổng?"

Lục Vi Tầm hơn Trương Mẫn tròn mười tuổi, gọi như vậy cũng không tính là sai. Trương Mẫn hít một hơi đem những nhộn nhạo trong lòng giấu đi, gắng bình thản đem hợp đồng tiến lại.

"Tôi đã xem qua bản hợp đồng cậu gửi cho Lý tổng lúc trước, phần lợi nhuận quả thực không tồi."

Lục Vi Tầm sau khi ra hiệu mời Trương Mẫn ngồi, kéo máy tính sang bên cạnh bắt đầu vào công việc. Khác hẳn với lúc gặp ở đại sảnh mang dư vị nhẹ nhàng, ôn nhu như nước, Lục Vi Tầm hiện tại mang vẻ mặt nghiêm túc, ánh  mắt mắt trầm ổn, khí thế bức người. Trương Mẫn mơ hồ thấy không quen với loại tác phong thay đổi bất chợt này, thế nhưng chuyện hợp đồng thì không nên chậm trễ.

"Phần chia lợi nhuận bên tôi đã cân nhắc hết mức. Không phải hợp tác với ai cũng có được phúc lợi này."

Cái này Trương Mẫn nói ra tất nhiên không chỉ có ý nhắc nhở sự nhượng bộ của mình đã hết khả năng mà  y còn hoàn toàn nói lên sự thật. Với bất kì tập đoàn tài chính nào thì đây cũng là một miếng mồi thơm ngon, béo bở nếu không phải vì quá bế tắc, y cũng chẳng đi đến nước này. Phải nói với một dự án lớn, chỉ một phần trăm lợi tức đã vô cùng nhiều. Y nhân nhượng đến hai mươi phần trăm là một khoản khổng lồ chẳng cần nói qua ai cũng hiểu.

Trương Mẫn nghĩ đến độ này thì hợp đồng giữa Tứ Hải và JH chắc chắn sẽ được kí kết. Nào ngờ, Lục Vi Tầm đưa tay gõ nhịp nhịp xuống bàn gỗ, khẽ cười.

"Những cố gắng của quý công ty tôi vừa nhìn đã hiểu."

"Vậy sếp Lục còn suy tính gì mà còn không hợp tác, anh phải biết có rất nhiều tập đoàn khác cũng khao khát có được dự án này."

Trương Mẫn nghe anh đưa đẩy thoáng chau mày, đừng nói Lục Vi Tầm tham lam đến độ bắt ép y lần nữa. Nếu một phân tiền còn giảm xuống, Trương Mẫn thà một tay ném bỏ thương vụ này.

"Tôi chỉ nói rằng phần lợi nhuận thực không tồi nhưng phần sao có được lợi nhuận này, Tứ Hải thật sự chưa thuyết phục được tôi."

Lục Vi Tầm nói những lời này với âm vực không cao nhưng Trương Mẫn vẫn nghe ra được giọng điệu lạnh lùng không vừa ý.

Phải nói dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng bọn họ đang bàn đến muốn triển khai tại một khu đất mới quy hoạch ở ngoại ô thành phố A. Nhưng do mới được khai thác chưa lâu, lại là khu vực khá thưa dân, thêm địa hình sát núi lại không có sông nói về phát triển du lịch cũng không tính là phần đất vàng lý tưởng. Nhưng Tứ Hải là nhắm trúng phần núi hoang sơ với khí hậu trong lành mát mẻ,  thích hợp du lịch sinh thái  để phát triển. Bọn họ lên kế hoạch xây khu nghỉ dưỡng kết hợp trang trại, làm cả xưởng sản xuất đặc sản địa phương, vừa tranh thủ nguồn lao động với mức chi phí không quá cao, tạo ra sản phẩm bày bán vừa có thể mở cửa tham quan.  Có điều hình thức trải nghiệm này thường không nhận được sự chú ý của giới thượng lưu. Theo trào lưu hiện tại chỉ có giới trẻ đang hứng thú. Thế nhưng đây là đối tượng không thu về quá nhiều lợi tức chưa kể tốc độ hồi vốn cũng chẳng nhanh.

Xét về lâu dài mà thua mua được một lượng lớn đất đai có thể yên tâm nhưng về cơ bản gánh nặng tài chính không phải tập đoàn nào cũng có thể gánh. Lý tổng đưa lý do đó để hướng Trương Mẫn thoái thác. Đến Lục Vi Tầm, anh chỉ nói Trương Mẫn cần xem xét lại cơ sở sản xuất cũng như đối tượng cần hướng đến hiện nay.

Không hổ là lão hồ ly lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, những luận điểm Lục Vi Tầm đưa ra đều vô cùng kín kẽ. Trương Mẫn dù có ấm ức cũng không biết phải phản bác thế nào cho phải. Đến cùng, vất vả như thế vẫn không kí được hợp đồng. Y thực sự có phần bực bội.

"Không hợp tác với Tứ Hải thương vụ này, tôi tin sếp Lục sẽ phải hối hận."

Y có chút nóng nảy đứng lên.

Thế nhưng Lục Vi Tầm lại không để ý đến thái độ ngạo mạn của y, anh kéo máy tính về trước mặt.

"Xét về thương vụ, trong nước không chỉ mình Tứ Hải muốn đưa tay muốn mượn một phần tài lực thuộc về JH của tôi. Chưa nói đến lợi nhuận rất hợp ý tôi thì mức độ khả thi càng không cần bàn tới."

Cái này rõ ràng là đang chê Tứ Hải chưa đủ tư cách hợp tác. Trương Mẫn tức đến nghiến răng. Y đã đem hợp đồng sửa đến lần thứ năm vẫn nhận về một câu từ chối. Thật ra Trương Mẫn biết Lục Vi Tầm là đang được đà làm tới, chứ phần lợi nhuận thu về đã nhìn thấy rõ ràng.

"Sếp Lục chính là không dám mạo hiểm nên buông bỏ dự án này? Nhưng tôi biết trước nay, phong cách đầu tư của JH vốn không phải nhát gan như vậy."

Không mềm mỏng được thì quay ra kích tướng. Mặc dù cách này với thương nhân lõi đời như Lục Vi Tầm vốn chẳng có tác động gì.

"Tiểu Trương tổng chắc có sự hiểu lầm ở đây rồi. Với hạng mục này Tứ Hải đã muốn dốc hết vốn liếng nhưng với JH chỉ là một khoản không lớn không nhỏ. Đầu tư hay không hoàn toàn đều phụ thuộc hứng thú của tôi."

Hạch sách.

Kiêu căng.

Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.

Trương Mẫn mới nhận ra mấy lời đồn thổi về Lục Vi Tầm trong thương giới quả nhiên không hề giả. Trong khoảnh khắc chút cảm tình của y với anh cũng bay đi đâu hết. Y ôm một bụng muốn bùng nổ chào một tiếng rời đi.

Thế nhưng ngay khi về Tứ Hải tính toán lại mọi thứ y liền thấy mắt mình hoa lên. Tổn thất của dự án này, chính Trương Mẫn cũng không gánh nổi.

Vậy là mấy ngày sau y đã đứng tại đại sảnh JH chặn đường người nọ.

"Sếp Lục không biết hôm nay anh có hứng thú hợp tác chưa?"

Cho dù bị Lục Vi Tầm nói không có hứng thú nhưng y cũng nhất quyết không buông tha. Cứ đến giờ tan tầm liền lái xe chặn đường anh lại. Lục Vi Tầm là một đại gia mang theo phong cách bình dân khó hiểu. Có thể do ảnh hưởng cách biệt về tuổi tác mà Trương Mẫn thấy khá già. Cái định nghĩa già này không phải xuất phát từ ngoại hình. Chỉ là sở thích của Lục Vi Tầm có phần cổ hủ.

Không giống như đám người trẻ tuổi như Trương Mẫn hay Từ Tư là phú nhị đại thích phô trương thể hiện. Chiếc xe Lục Vi Tầm lái cũng chỉ là một loại phổ thông không gây chú ý bình thường. Thế nên khi Trương Mẫn đem chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn đỏ rực đỗ chờ anh ở sảnh đường, cũng đủ khiến bao người xôn xao bình luận.

Trương Mẫn ngoài tìm cách bám theo cũng đem đời tư của Lục Vi Tầm điều tra một lượt. Có điều chi một khoản lớn cho thám tử, cuối cùng lại chẳng nhận được chút hữu ích gì. Có thể do Lục Vi Tầm nhiều năm nay ở nước ngoài, cũng có thể do anh không cùng nhiều người thân cận. Đời tư của chủ tịch JH so với Trương Mẫn càng ảm đạm, thậm chí ngoài công việc chẳng có thú vui đặc biệt nào. Không giống Trương Mẫn bị ép buộc bước chân vào thương trường, Lục Vi Tầm chính là điển hình cuồng công việc.

Thế nhưng hôm nay khi Trương Mẫn chặn đầu xe Lục Vi Tầm, anh liền dừng lại, bước đến gần y.

"Tiểu Trương tổng."

"Anh có hứng thú rồi à?"

"Cậu không có người yêu à?"

Trương Mẫn với câu hỏi này hơi ngơ ngác. Chỉ là cần nhắc một chút rồi thành thật đáp.

"Không có."

Lục Vi Tầm như cũ lạnh nhạt.

"Vậy cậu có muốn tìm một đối tượng không?"

"Ý anh là sao?"

Y triệt để bị làm cho hoang mang, phía người kia lại vô cùng bình thản.

"Nếu cậu quá rảnh rỗi thì nên tìm một người hẹn hò."

Hẹn hò?

Trương Mẫn dĩ nhiên chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ hơi thắc mắc sao Lục Vi Tầm bỗng nhiên đề cập.

"Anh hiện tại muốn hẹn hò?" - Y nghe xong chau mày nghi hoặc.

Lục Vi Tầm rất khẳng khái gật đầu

"Đúng rồi."

Đây là tình huống gì?

Trong lúc Trương Mẫn còn đang  không ngừng xoắn xuýt chẳng biết làm gì, Lục Vi Tầm đã bước qua y thật nhẹ.

"Vậy nên phiền Tiểu Trương tổng tránh đường vì tôi đang có hẹn với người yêu."

*************

Hơi quê tý thôi Tiểu Trương tổng 😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz