ZingTruyen.Xyz

Hoan Taekook Neu Yeu Anh La Sai Lam

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, xung quanh cậu bao phủ toàn một màu trắng, cậu nhận ra mùi thuốc khử trùng hăng sặc có phần quen thuộc đang tấn công khứu giác của mình. Lắc mạnh đầu để cố gắng nhớ lại, Jungkook cảm thấy có hình ảnh mờ nhạt nào đó thoáng ẩn hiện trong tâm trí.

"Con... Con mình..."

Jungkook đưa tay chạm vào bụng, không phải cái đau thể xác làm tất cả mạch máu trên gương mặt cậu như muốn phát nổ mà là cái đau của sự mất mát. Không cảm nhận được sự ấm áp, thiêng liêng nơi đó nữa, cũng không còn cảm nhận được sự kì diệu duy nhất đó nữa.

Chuyện gì đã xảy ra? Con của cậu đâu rồi?

Mất rồi! Không còn nữa! Jungkook hai tay nắm chặt lấy ga giường, cả người gồng lên đến căng cứng cả các cơ. Phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của cậu: Đau đớn, đau thương hay đau khổ. Không! Sẽ chẳng có một từ ngữ nào có thể nói chính xác cậu bây giờ. Nó không chỉ là sự tổn thương về thể xác hay tinh thần nữa, nó như lại một lần nữa dùng đao đâm thủng vào trái tim chưa hết rỉ máu của cậu.

Jungkook như mất hết lí trí, cậu cầm lấy gối,điên cuồng mà đập liên tiếp vào thành trên giường bệnh. Không rõ là sức lực còn lại của cậu có mạnh hay không nhưng chẳng mấy chốc chiếc gối đã không thể chịu được sức ép mà bị nhàu nát, không còn xác định được hình dạng. Jungkook đứng dậy, bước đi không xác định phương hướng. 

"Huỵch!"

Kim Namjoon đang nhìn lại tập bệnh án ở phòng bên cạnh, nghe tiếng động đáng sợ đó ông nghĩ ngay đến Jungkook có lẽ đã dậy và nhận ra sự mất mát tàn khốc kia. Namjoon hốt hoảng, ông lập tức thả tập bệnh án, mặc kệ cho từng tờ giấy kia rơi xuống nền đất lạnh lẽo, chạy ngay sang phòng cậu nằm.

Thu vào tầm mắt ông, một Jeon Jungkook nằm rạp dưới cái sàn nhà cứng nhắc, một tay ôm lấy bụng, một tay cứ bám víu vào không khí một cách vô nghĩa. Thứ nước đang nhỏ dày hạt dưới nền đất kia chẳng giống nước mắt, nó chẳng phải những giọt máu đang bị rỉ ra từ lồng ngực cậu hay sao? Cái thứ đó như đang nhấn chìm lấy Jungkook, nếu cậu không thể ngồi dậy nữa thì e là...

Ông không chạy ngay đến đỡ lấy cậu mà tiến lại từ từ rồi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang trơ vơ trên không trung của cậu, gọi thật nhẹ.

"Jungkook!"

Jungkook ngước mặt lên nhìn ông, rồi nhanh chóng kéo chiếc chăn trên giường xuống lau sạch nước mắt. Đôi mắt mở to mà vô hồn.

"Cháu xin lỗi! Chỉ là không cẩn thận mà bị ngã thôi bác!"

Vòng tay qua người Jungkook đỡ cậu dậy, Namjoon thoáng thở dài, đuôi mắt ông đã rũ xuống từ lúc nào. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé, không còn chút sức lực nào trong tay mình đang cố gắng gồng lên để ông nghĩ là cậu ổn. Jeon Jungkook đang trốn tránh thực tại, cậu không chấp nhận nổi thực tế tàn khốc đang nhắm lấy mình mà dày vò.

"Lẩn tránh điều đau đớn đó không giúp cháu cảm thấy khá hơn đâu. Chi bằng hãy khóc thật to lên. Đau đớn thêm một lần nữa để rồi đứng dậy và làm lại."

Cái vuốt ve nhẹ nhàng của ông trên vai cậu run lên. Không phải vì ông đang run mà là Jungkook, cả người cậu run lẩy bẩy đến không kiểm soát nổi. Nụ cười trên môi cậu méo mó đến khó coi. Jungkook òa lên khóc, gục hẳn đầu lên vai ông, nấc cục đến câu chữ bị ngắt quãng.

"Không phải.. không phải ông..trời đã quá..quá bất công..với cháu sao...sao ông? Tại sao lại..hết lần này...đến lần khác..tước đi..đi hạnh phúc..của cháu...? Cháu...cháu đã làm..điều gì sai...trái đến mức..đến thượng đế...cũng không thể tha thứ sao?"

Bây giờ trong đầu Kim Namjoon hình ảnh Taehyung cứ hiện lên. Ông không chắc có nên nhắc tới Taehyung lúc này hay không. 

Mặc dù hai đứa gặp lại nhau là do sự sắp đặt của Taehyung nhưng yêu nhau là do cả hai phía. Chính Taehyung là người đã thách thức định mệnh, chính Taehyung là người đã đi trái với con đường mà định mệnh đã sắp đặt trước. Có lẽ vì thế mà thượng đế đã nổi giận quyết khiến cho cả hai yêu nhau trong sự đau đớn, giằng xé cả thể xác lẫn tinh thần. 

Bây giờ, có đúng hay không Thượng đế đang cho cả hai cơ hội để quay lại từ đầu, để làm lại cuộc đời, để sống với cuộc sống của chính mình. Nếu đó là sự nhân nhượng thì cả hai không nên bỏ lỡ nữa, cơ hội chỉ có một lần và sẽ chẳng thể nào đến lần hai.

Namjoon nghiêm mặt, kéo Jungkook ra bắt cậu đối diện với mình.

"Cháu có nghĩ cháu sẽ yêu Taehyung đến hết đời không?"

Câu hỏi của ông làm Jungkook sững sờ. "Yêu đến hết đời" có thể hay không? Jungkook mím chặt môi, tự khinh thường bản thân mình: "Đến bây giờ mày vẫn chưa xác định được chính xác tình yêu của mày dành cho anh ấy hay sao Jeon Jungkook?"

Thấy Jungkook chỉ mím chặt môi mà cúi đầu, Kim Namjoon không hề cảm thấy thất vọng. Ông cũng đã từng yêu, cũng đã từng coi ai đó là tất cả nhưng cũng đã từng không xác định được tình yêu đối với người đó là bao nhiêu. Tình yêu không phải một thứ để đem ra đong đếm, cũng không phải mọi thứ đều lộ diện ra bên ngoài. Tình yêu phải cảm nhận từ con tim, về lí trí khi đứng trước người ấy hay đơn giản chỉ là nghĩ về người ấy.

Namjoon đặt hai tay lên hai vai Jungkook, giọng ông trầm xuống nhưng lại đầy chắc chắn.

"Ta sẽ giúp cháu Jungkook!Ta sẽ giúp cháu tìm điều mà chính bản thân cháu cất giấu!"

******

**

Nhà giam Seoul,...

"Chúc mừng sinh nhật, Kim Taehyung đẹp trai!"

Qua tấm cửa kính bị ngăn cách giữa tù nhân và người đến thăm, Park Jimin neo mắt vỗ tay chúc mừng sinh nhật anh. 

"Tiếc thật! Nếu nhà giam không quy định số người vào thăm thì có lẽ anh Yoongi đã được vào rồi!"

Đáp lại cậu, Taehyung chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Jimin biết tâm trạng của anh không hề tốt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ mà thông báo: "Cậu biết không! Yoongi, anh ấy tha lỗi cho bố cậu rồi, anh ấy còn gọi ông ấy là bố nữa. Thật tốt phải không?"

*Gật đầu*

Hai tay Jimin cứ đan vào nhau, thả ra rồi lại đan vào. Chắc chắn cậu muốn nói gì đó nhưng lưỡng lự không sao thốt lên thành lời. Cậu cắn chặt môi dưới, không dám nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm kia.

"Còn... Jungkook! Jungkook cậu ấy hơi mệt...không thể vào chúc mừng cậu được."

Dù có hơi cứng người lại mất mấy giây, nhưng Taehyung vẫn kiên nhẫn giữ bộ mặt đó mỉm cười.

Càng nhìn bộ dạng này của Taehyung, Jimin lại càng thấy khó chịu. Sao mọi người lại không muốn cậu nói đúng tình hình của Jungkook cơ chứ? Chẳng phải đó cũng là con của Taehyung hay sao? Sự bứt rứt, khó chịu của Jimin hiện rõ trên khuôn mặt làm Taehyung cau mày, đành phải lên tiếng.

"Cậu khó nói chuyện gì?"

Bị đánh trúng tim đen, Jimin nhăn mặt, khó xử: "Buổi tối hôm đó! Hôm Jungkook phát hiện ra cậu đe dọa phẩm phán Song... ukm!... Tối hôm đó..."

Thấy Jimin cứ ngắc ngứ mãi, không sao nói hết câu. Taehyung càng thêm khó chịu, gằn giọng: "Tôi cho cậu hai giây!"

Jimin bị rùng mình bởi ánh mắt như muốn giết người của Taehyung. Cậu cũng đâu làm điều gì sai trái tại sao lại cảm thấy có lỗi đến như thế chứ. Jimin cảm thấy sống lưng như bị đóng băng bởi ánh mắt ấy.

"Tối hôm đó cậu... cậu với Jungkook có... xảy ra chuyện gì không?"

"Ý cậu là sao?" - Taehyung vẫn không thể hiểu nổi Jimin thực chất đang muốn nói gì.

"Theo đúng số ngày thì...Jungkook lại lần nữa...có...có thai với cậu."

Taehyung đứng bật dậy, đẩy cả chiếc ghế đổ ra sàn. Anh lại nghe thấy chuyện quái quỷ gì trong cái nơi quỷ quái gì thế này. Jungkook lại lần nữa có thai? Taehyung thở dốc, cúi hẳn đầu xuống gần phía mặt kính hơn.

"Bây giờ Jungkook đang ở đâu? Em ấy đâu rồi?"

"Nhưng đứa trẻ..."

Sự ngập ngừng của Jimin tự nhiên làm Taehyung trở lên giận dữ. Anh đập mạnh tay lên cửa kính khiến Jimin giật mình, sợ hãi. Jimin nhìn Taehyung bây giờ thật đáng sợ, tiếng ở lồng ngực không dám phát ra. Taehyung hét lên như mất hết lí trí.

"Mau nói!"

Jimin bàng hoàng, cố gắng nuốt xuống cục nước bọt đang bóp nghẹn lấy cổ cậu.

"Mất... Đứa bé... mất rồi!"

*******

**

*

Viết trong một ngày trời mưa bay bay! Mưa bay thôi chứ không muốn gạch bay vô nhà tui âu! 😅
Hết những ngày tháng nghiệt ngã rồi, tin tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz