Mặt của Lục Thời Dư tối sầm lại, gương mặt toả ra sát khí, nhìn cô, quát: "Huyền Anh là xin lỗi cô đàng hoàng, cô hà tất phải đẩy mạnh cô ấy như vậy. Cô ấy chân yếu tay mềm, cô lại đâyr mạnh cô ấy, may mà tôi ở đây, đỡ cô ấy. Ở đây đông như vậy, cô còn độc ác ra tay, lỡ như chỉ có mình cô ấy thì cô chắc đã đánh cô ấy chết rồi. Thật là đàn bà nham hiểm..."
Cô bị Lục Thời Dư quát, nhất thời sững người lại, rồi sau đos lại tức giận đến đỏ mặt, không ngại đấu tay đôi với hắn. "Anh nói tôi ư!?? Nham hiểm!??? Fu*k, Lục tiên sinh, anh có phải nhầm rồi không !??? Đàn bà nham hiểm phải là cô ta mới đúng. Cũng chỉ là đẩy nhẹ một chút, cô ta là đang duễn trước mặt mọi người, nhằm để bẻ mặt tôi thôi nhé ! Tức chết mất!!"Mà gương mặt của nữ chủ của chúng ta lại như thể ấm ức, nhưng lại không nói ra được, hai hàng nước mắt của cô ta vốn đã ngấn lệ, nay lại chảy ròng ròng như mưa, thoáng nhìn rất bi thương, thốt: "Không phải mà, chị xin lỗi, em đừng giận...huhu..."Mặt của Lục Thời Dư ngày càng tối sầm hơn, lại nghe cái từ "Lục tiên sinh" thốt ra từ miệng cô, lửa giận xông đến não, mắt như loé ra tia lửa. Nữ nhân này vốn gặp anh, tất cả đều xưng hô "anh" hay "Thời Dư" ngọt xớt, nay lại thốt ra từ "Lục tiên sinh" xa lạ như vậy. Vốn không coi hắn là hôn phu của cô mà. "Cô còn chối cãi nữa, thật nham hiểm, cô là "vừa ăn cướp, vừa la làng" sao !??" Hắn quát vào mặt cô lần nữa. Nhìn mọi người xung quanh, lại thấy hai cái người cô cho là nữ phụ kia dáng vẻ khẩn trương, mà cô lại thấy, họ giống đang xem kịch hay thì đúng hơn, còn anh trai cô với cả Lâm Dương, cha cô nữa, liền khần trương đưa nước cho Lục thời Dư, như thể sợ hắn nổi giận đến nỗi lấy dao đâm cô. "Con bình tĩnh, con bé còn trẻ dại, chưa biết gì cả, con có thể..." Cha cô lên tiếng, chỉ sợ, lát nữa hắn nóng giận, có thể giết chết cô ngay tức khắc. Cô lại tức lạnh, rốt cuộc ai mới là người bị hại đây....Sao lại đổ lên đầu cô.....Uất ức đêns điên rồi. Chả nhẽ, cô nữ phụ này, từ trước đến nay, vẫn luôn như vậy, luôn chịu ấm ức như thế sao !?? Thật bất công. Nhìn bàn tay bị cào đến chảy máu, lại vết báu, thâm đỏ hết cả tay, có mấy chỗ tím do hồi nãy Triệu Huyền Anh ra tay, cô trầm mặc suy nghĩ.Nghĩ rồi, cô chính là không nên manh động. Không nên bứt dây động rừng, bình tĩnh, giữ cho tâm thanh tịnh. Cô nói rồi, nghĩ đến chuyện kiếp trước mình bị họ ức hiếp như thế nào, chịu khổ như thế nào, bị người khác cũ nhục đến thế nào, rồi, đúng rồi. Mắt cô từ từ ngấn lệ, một giọt, hai giọt, ba giọt. (Author: Em sợ chuỵ rồi...) Thấy biểu tình trên gương mặt cô, mọi người không khỏi bất ngờ. Không ngờ đến cô lại khóc. Lâm Dương ngồi bên cạnh cô thấy vậy, không khỏi đau lòng, liếc nhìn nữ chủ với nam chủ một cái rồi hỏi cô: "Nhã Hân, em bị sao vậy, sao lại khóc."Gương mặt của nam chủ Thời Dư lúng túng, hắn ở bên cô từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy cô khóc dù chỉ một lần. Cô chính là mạnh mẽ, có đau khổ máy, thì dù chỉ là một giọt, cô cũng không rơi nước mắt. Hôm nay hắn là lần đầu thấy cô khóc, cảm xúc bản thân cũng không khỏi lúng túng. Mà Lục Thời Dư lại không biết, suy nghĩ của bản thân lại giống hệt suy nghĩ của cha cô cùng với anh trai cô. Họ đều là ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu họ thấy cô khóc.Mà Lâm Dương, khi thấy cô khóc, trái tim anh lại không ngừng quặn đau, đau như kim chích vậy. Một hồi, Hoàng Châu (Cái cô nữ phụ í, hồi nãy Nhã Hân đoán cô ấy là nữ phụ ấy) liền lên tiếng: "Nè, Nhã Hân, tay cậu bị gì vậy, sao lại có mấy vết cào đến chảy máu, lại vết báu, thâm đỏ hết cả tay vậy !??"Mọi người bắt đầu thu hết mọi sự chú ý vào bàn tay của cô. Đúng là có vết cào đến chảy máu, lại vết báu, thâm đỏ hết cả tay thật. Lại nữa, nhìn có thể đoán người làm là ra sức dùng hết sức mà cố ý gây ra. Da của Triệu Nhã Hân vốn trắng noãn, lại nhạy cảm, nên có mấy chỗ đac bị cào, bấu chặt đến chảy máu. "Có phải...lẽ nào, chị Huyền Anh, là chị làm ư !??? Sao lại làm như vậy !?" Hoàng Châu lên tiếng.Ánh mắt mọi người nhìn ả ta, coi có thể thấy, ánh mắt của anh trai cô và Lâm Dương còn rất tức giận, trong lòng không ngừng cười hả hê."Không có, em không có làm". Triệu Huyền Anh vội vàng giải thích. Cô ta chính là không ngờ Triệu Nhã Hân lại làm như vậy. Vốn tính cách Triệu Nhã Hân là mạnh mẽ, trước đây bị ức hiếp thế nào cũng không lên tiếng nói gì cả, vậy mà hôm nay, phản ứng lại không như trước nữa, thị uy với cô. "Chị nói không phải chị, chã nhẽ là tôi tự làm đau tôi, mà không đúng, tôi lại không nuôi móng tay, lấy đau ra móng tay tự cào mình." Triệu Nhã Hân ra vẻ uỷ khuất, rưng rưng nước mắt, giọng hơi tun mà nói.
Thế là ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Triệu Huyền Anh.
"Chị...chị không cố ý..." Triệu Huyền Anh lên tiếng, chính là không muốn mình bị bẻ mặt trước mặt nhiều người ngư vậy, mà đây lại có nhiều nam nhân như vậy, cô ta tiếp tục nói: "Thành thật xin lỗi, chị không cố ý."
"Không cố ý, không cố ý mà có thể tạo ra vết thương sâu như vậy, quả thật tôi hâm mộ tài năng này của chị rồi đấy, mà chị nè, công ty giải trí của cha em đang cần một diễn viên mới xuất sắc, chị có cần không ?? Chị cần, sẽ nói với cha em giúp chị. Em thấy, tài năng diễn xuất của chị không phải dạng vừa đâu a!" Hoàng Châu ngữ khí đầy mỉa mai lên tiếng.
Mà Triệu Huyền Anh mặt lại đầy lo lắng, tình huống như thế này, phải giải quết như thế nào đây !!??
Không lâu, Lục Thời Dư mới hoàng hồn, nói: "Xin lỗi, Hân Hân, là chị em không cố ý đâu...em có thể tha thứ cho chị em được không !??"
"Đúng vậy, chuyện đó con đừng để ý, đừng khóc nữa, được không ?" Cha cô lo lắng, nói.
"Thôi thì, bây giờ tha thứ cho Huyền Anh, cộng thêm chấp nhận huỷ bỏ hôn ước giữa anh và em, bây giờ em muốn điều gì anh cũng chấp nhận, ngoại trừ việc anh và Huyền Anh không được đến với nhau".