[Hoàn] [Ngược tâm, SE] -Thương Hại-
Chương 6 - Chấp nhận sự thật
Lang thang cả ngày ngoài đường, Phiến Lệ chẳng biết mình đi đến những nơi nào, gặp nhưng ai, mà cô chỉ biết rằng nỗi hận trong mình ngày càng lớn dần lớn dần.
Mặc dù là hận, nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu anh được. Trái tim đau nhói vì ai?
Vì ba mẹ cô, vì anh và vì chính bản thân cô.
Duyên phận cho cô được ở bên anh, nhưng anh ngược lại là kẻ thù của cô.
Trớ trêu thay, quá trớ trêu cho một tình yêu đơn phương đã mỏng manh đến mức có thể vụn vỡ, hiện tại lại càng thêm vỡ nát mà thôi.
Đứng trước cửa cô không biết bản thân có nên đi vào bên trong hay không, cô sẽ đối mặt với anh như thế nào?
Khi sự thật trước mắt anh là kẻ thù và là người cô yêu.
Cô phải dùng thái độ nào để đối mặt với anh đây?
Đột nhiên, cửa lại mở ra, bóng dáng cao lớn của Thần Dật xuất hiện trước mắt khiến cô đầy rối rắm.
Liệu cô có nên xác nhận lại mọi thứ mà không nên tin Diệu Lam. Hay cô nên kể hết cho anh nghe?
Nhưng cho dù hỏi đi nữa, cũng có thể là anh sẽ thừa nhận sao?
"Phiến Lệ. Em không vào nhà đứng ngoài cửa làm gì?"
Anh mỉm cười nhìn cô, chẳng qua là thấy cô đến giờ vẫn chưa về nên mở cửa xem sao, không ngờ cô đã về lại đứng trước cửa.
Vẫn là giọng nói ấm áp của anh nhưng sao tim cô cảm thấy lạnh lẽo. Có lẽ giọng nói ấm áp này vốn dĩ là không bao giờ thuộc về cô.
Thấy cô chỉ một mực im lặng khiến lòng anh có chút lo lắng, nếu như thường ngày đi làm về thấy anh cô điều nói rất nhiều điều mình đã thấy được, thậm chí kể luyên thuyên không ngừng.
Không phải là công việc xảy ra chuyện gì chứ?
Hay là Diệu Lam đến tìm cô?
Nếu thật sự như vậy, xem ra cô ấy chính là không cần đến đoạn tình cảm bạn bè cuối cùng này.
Anh yêu cô ấy, nhưng không có nghĩa là dung túng cho cô ấy làm tổn thương đến Phiến Lệ, điều đó anh không thể nào cho phép xảy ra.
"À...Em vừa định mở cửa thì anh đã mở rồi. Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Nếu không biết nên làm thế nào, đành như bình thường đối xử với anh như mọi ngày thôi.
Cô thật sự rất muốn ôm anh dù chỉ một lần, khóc ở trong lòng anh, nhưng được sao?
Khi giữa cô và anh chỉ có thể nắm tay mà thôi.
Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ anh cô chỉ biết mỉm cười chua xót, lướt qua người anh đi thẳng về phòng. Nước mắt không kiềm được trong khóe mắt lập tức tuôn rơi.
Nhìn gương mặt đó cô không thể nào hận được, mãi mãi cũng không thể hận được.
Cô nhu nhược, cô yếu đuối và cô chấp nhận tất cả tha thứ cho anh nhưng liệu như vậy ba mẹ cô có nhắm mắt?
Liệu ba mẹ có hận đứa con gái này vì tình yêu với kẻ thù mà bỏ qua tội lỗi của bọn họ?
Cô không biết, cô càng không muốn biết. Và nếu như cái chết có thể giải thoát được cho bản thân mình cô sẽ làm mà không do dự.
Nhưng khi chết đi, đến lúc gặp ba mẹ cô phải ăn nói ra sao với họ đây?
Vì yêu mà cô thà chết chứ không ra tay thả mối thù này cho họ?
Đóng cửa phòng lại, Phiến Lệ chau mày từ từ thả người nằm xuống giường. Mọi thứ dường như ngày càng vượt xa ngoài tầm với của cô.
Tiếng cửa phòng được gõ vang, Phiến Lệ chậm chạp ngồi dậy từ trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đến khi....
"Lệ nhi...Anh vào phòng có được không?"
Nhìn vẻ mặt lúc sớm của cô khiến anh không khỏi lo lắng, nếu như thật sự Diệu Lam tìm gặp cô mà nói hết mọi thứ anh sợ rằng.....
Cô lặng lẽ nhìn cánh cửa đến nước mắt không kiềm được chậm rãi rơi, anh không bao giờ bước vào phòng cô càng không bao giờ gọi cô là Lệ nhi.
Đúng như cô ước nguyện cuối cùng anh cũng làm những điều đó, những điều mà cô muốn nghe và thấy từ anh nhưng sau hiện tại chỉ khiến lòng cô thêm lạnh mà thôi.
Nếu như trước kia cô không biết mọi thứ có lẽ sẽ vui đến mức khóc nấc lên chạy về phía anh mà nhào vào lòng anh.
Nhưng mọi thứ được phơi bày rồi, anh vì chuộc lỗi sẵn sàng làm những điều cô muốn nhưng bản thân lại không muốn.
Phiến Lệ cười ra thành từng tiếng, cười đến mức khiến bản thân rơi nước mắt không ngừng, tại sao khi con người ta đau đến phế tâm can thì chỉ biết cười?
Vì ngoài việc cười ra họ đã bất lực rồi. Bất lực với mọi thứ xảy ra. Thật sự bất lực đến mức chỉ biết cười mà thôi.
Thần Dật đứng bên ngoài, nghe tiếng Phiến Lệ không ngừng cười khiến lòng anh đau nhói, nghe kỹ thì sẽ phát hiện tiếng cười của cô chỉ mang đầy đau thương, uất ức.
Anh có chút hoảng loạn không đợi cô cho phép lập tức đẩy cửa ra nhanh chân bước vào, anh chỉ biết câm lặng đứng đó đến khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với gương mặt đẫm nước mắt, đôi môi nhẹ nở nụ cười mỉa mai ngồi trên giường.
Anh chưa bao giờ từng thấy vẻ mặt này của Phiến Lệ, trước mặt anh cô luôn là một người vui vẻ, kiên cường chỉ biết mỉm cười nhưng giờ đây ngồi đó chỉ biết khóc, khóc đến thê lương.
Chỉ là anh không hề biết rằng cô cũng biết yếu đuối, biết khóc như bao người, cô càng không phải là sỏi đá mà có thể chịu đựng tất cả sự giày vò của thế giới này.
Mang đôi mắt vì khóc đã hằn lên tia máu nhìn anh, vẫn là anh nhưng đối với cô anh lúc này sao xa lạ quá.
Xa lạ đến mức khiến tim cô như sắp vỡ ra không thể thở nổi.
"Phiến Lệ tại sao em lại khóc? Rốt cuộc ai đã làm gì em? Nói cho anh biết được không?"
Thần Dật nhìn cô, miệng thốt ra những lời hỏi han thân thiết nhưng nghe qua thật chất cô chỉ cảm thấy như một lời hỏi cứng nhắc mà thôi.
Cô nhẹ lắc đầu, vì đơn giản lúc này vẫn chưa đến lúc để nói ra mọi thứ, cô chỉ muốn được ôm anh một lúc.
"Cho em ôm anh một lúc có được không?"
Cô dù biết, nhưng cô vẫn muốn làm thử dù là một lần.
Không thấy câu trả lời từ cô, nhưng thay lại là một đề nghị khiến anh đầy khó xử.
"Anh......"
Đến cuối cùng anh vẫn là không thể chấp nhận một cái ôm từ cô, chỉ là ôm cô một chút khiến anh phải do dự đến như vậy.
"Em không sao. Anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi một lát."
Cô nằm xuống giường mặc kệ anh đứng đó, cô hiện tại chỉ muốn ngủ, nếu như có thể ngủ mà mãi mãi không thức nữa càng tốt.
Giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống từ khóe mắt Phiến Lệ thấm ướt ga giường.
Là cô sai, cô nên nghe theo lời Diệu Lam mà chấp nhận một sự thật rằng anh chỉ thương hại cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz