ZingTruyen.Xyz

Hoan Ma Binh Ten Cuop Va Co Gai Nho

Haizzz, phải sao đây? Hôm nay cô phải đến trường rồi nhưng còn hắn thì sao? Cô thực sự không yên tâm khi để hắn ở nhà một mình. Không lẽ... đừng đùa chứ! Không thể đưa hắn đến nhà trẻ được. Những người ở đấy sẽ nghĩ cô bị thần kinh mất. AAAA!!! Phải làm sao đây?

Cuối cùng, sau khi mất mấy chục phút để điên óc, An Hạ Thiên Bình quyết định để An Nhân Mã đến trường cùng mình.

Tuy nhiên vì sợ bị lạc mà cô và hắn đã phải nắm tay nhau đến trường.

Các học sinh của trường Hạ Nhan Thạch Tử khi thấy Thiên Bình và Nhân Mã tay trong tay thì ngỡ ngàng. Tưởng đang giận nhau cơ mà. Sao làm hoà nhanh vậy? Thêm nữa tại sao nam thần An Nhân Mã bỗng trở nên đáng yêu vậy nhỉ? Môi lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng. Chết tiệt! Phải chừa lại máu để họ còn sống nữa chứ. Chảy hết ra ngoài là toi đó.

Mặc cho những con người kia đang chảy máu mũi dòng dòng, bạn trẻ Nhân Mã vẫn vô tư tươi cười.

Đang đi bỗng hắn và cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vô cùng.

"Thiên Bình, Nhân Mã! Mấy hôm nay hai người chết ở đâu vậy?"

Chất giọng hổ báo như vậy không ai khác chính là Nguyễn Cự Giải.

Cô và hắn liền quay người lại thì thấy bọn Cự Giải, Ma Kết, Sư Tử với Kim Ngưu đang đứng gần đó mà hét.

An Nhân Mã hiện đang là một đứa trẻ to xác, thấy nhiều người lạ thì sợ sệt mà nấp sau lưng An Hạ Thiên Bình.

Thiên Bình thấy vậy, lấy tay vuốt nhẹ vào mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao, không sao đâu. Đây là những người tốt"

Nhân Mã ngoan ngoãn nghe lời nhưng tay vẫn nắm chặt tay Thiên Bình, đôi mắt xanh lục liếc nhìn những người kia.

Bọn kia nhận thấy được ánh mắt của hắn chiếu về phía mình thì có chút ngạc nhiên. Tuy đúng là lâu ngày không gặp nhưng đâu cần nhìn người ta băng ánh mắt như vậy chứ. Kinh dị chết được!

"A! Xin chào mọi người". Để đánh tan bầu không khí căng thẳng, cô hô to một tiếng

Cự Giải, Ma Kết, Sư Tử, Kim Ngưu lại gần Thiên Bình và Nhân Mã. Cự Giải thân mật quàng vai cô, nói:

"Thiên Bình này, mấy ngày nay chuỵ nhớ cưng lắm đó! Sao không đi học vậy?"

Quên nữa, trong thời gian cô về nhà Thiên Yết thì không đến trường nha. Trong 3 tuần đó chỉ ở nhà chơi thôi à.

"Em cũng nhớ chuỵ lắm!". Cô mỉm cười đáp lại bỗng cảm thấy rờn rợn. An Nhân Mã bị gì vậy? Tự nhiên nhìn cô chằm chằm

"Nhân Mã! Tại sao hôm nay nhìn anh kì lạ vậy". Sư Tử lên tiếng hỏi han

"...". Hắn không nói gì, trầm ngâm nhìn cô

Thiên Bình thấy vậy thì chảy mồ hôi hột. Làm sao bây giờ?

Đang lo lắng thì tiếng trống vang lên khiến An Hạ Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm. Ôi may quá! Sau này phải đi cảm tạ bác bảo vệ mới được.

"Thôi! Vào giờ rồi, mọi người về lớp trước nhé, em có vài chuyện nên lát vào sau". Thiên Bình nhanh nhảu trả lời rồi kéo tay Nhân Mã chạy đi để lại cho mấy đứa kia đang ngu ngơ không kịp tiêu hoá những lời vừa rồi.

An Hạ Thiên Bình đưa An Nhân Mã lên tận lớp 10A3, trước khi hắn vào còn đứng dặn dò đủ thứ.

"Nhân Mã học tốt nhé. Chị ở tầng 2, lớp 8A1, có gì cứ xuống đấy tìm chị". Thiên Bình nói rồi chạy về lớp

Tuy nhiên là cô chỉ nói vừa đủ cho hai người nghe chứ để lộ chuyện thì chết mất.

Nhân Mã đứng đấy, đáng thương vô cùng, bập bẹ gọi:

"Thiên Bình... đừng đi..."

Nhưng An Nhân Mã là bé ngoan mà bé ngoan là phải biết vâng lời nên hắn nhớ lời An Hạ Thiên Bình, dũng cảm bước vào lớp. Tuy sợ người lạ và ngồi nhầm chỗ nhưng hắn vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ vì Thiên Bình luôn ở bên hắn, bảo vệ hắn nên hắn không phải lo việc gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz