〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)
Chương 12: Chiều anh
Cung Tuấn nặng nề bước xuống phòng bếp, hắn thật sự không biết mình nên làm gì để Trương Triết Hạn có thể trở lại bình thường. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn y là Trương Triết Hạn của quá khứ, dù y hận hắn cũng được, chửi hắn thế nào hắn cũng cam tâm. Chỉ cần y không điên điên loạn loạn như bây giờ thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi.Bất kể Trương Triết Hạn muốn trở về Trương thị, hắn cũng sẽ vui vẻ để y đi. Thế nhưng, Trương Triết Hạn đã điên mất rồi. Cung Tuấn khổ sở lấy ít cháo loãng đã được nấu xong từ lâu. Từ khi y phát điên, trong bụng chưa hề có thứ gì cả. Nếu còn không ăn thì sẽ chết đói mất.Cung Tuấn dụng tâm hâm lại cho nóng, sau đó mang lên phòng mà y đang nằm. Dù chỉ mới bước lên hành lang dài, thế nhưng Cung Tuấn đã nghe thấy rõ ràng tiếng Trương Triết Hạn kêu la không ngớt."Thả tôi ra!!! Aaa!!! Tôi sẽ đánh chết anh!!! Đánh chết anh!! A đáng ghét."Cung Tuấn thở dài cẩn thận bưng chén cháo bước vào phòng, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Lạc Lạc lập tức phóng xuống giường chạy đến bên chân hắn, hai mắt tội nghiệp mở to nhìn lên. Cung Tuấn thấy nó như vậy liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu, khẽ nói."Tiểu Triết đang bệnh, con ở lại bầu bạn với anh ấy nhé?"Lạc Lạc ư hử mấy tiếng, sau đó quay người phóng lên giường, tủi thân cọ đầu vào ngực Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn không nhận ra chú chó to lớn đang cố gắng an ủi mình, vừa nhìn thấy Cung Tuấn, hai mắt y liền đỏ ửng, nhưng miệng y vẫn kiên quyết hô hoán."Thả tôi ra!!!! AAA Thả tôi ra!!!!" Trương Triết Hạn vùng vẫy khiến chăn dày lộn xộn rơi trên nền đất, Cung Tuấn làm như không nghe thấy bước đến đặt chén cháo xuống bàn. Sau đó hắn khom lưng nhặt tấm chăn lên, cẩn thận giúp y đắp lên người. Trương Triết Hạn cảnh giác nhìn hắn không rời, Cung Tuấn thấy thế liền bật cười, ôn nhu nói."Sao vậy? Sợ tôi ăn anh à?" Trương Triết Hạn tránh né, răng nghiến chặt vào nhau giận dữ liếc mắt. Cung Tuấn ngồi bên mép giường cầm chén cháo lên, đưa bên môi thổi nhẹ. Qua thêm một lúc, sau khi cháo đã nguội hẳn, hắn mới đưa đến môi y, nhẹ nhàng cất giọng."Có lẽ anh cũng đói rồi, ăn chút cháo đi. Nếu không bụng sẽ đau."Trương Triết Hạn mím chặt môi, không chịu hé ra. Cung Tuấn kiên nhẫn dỗ dành, "Có giận thì để lát nữa giận được không? Nếu anh cứ nhịn đói thì dạ dày sẽ đau, rất khó chịu." Hai tay Trương Triết Hạn bị trói chặt trên thành giường, y vẫn nhất quyết cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, bờ môi mím chặt. Cung Tuấn thấy y ngoan cố, hắn cũng không tức giận. Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ kiên trì với ai như vậy. Trương Triết Hạn có lẽ là ngoại lệ, và cũng là người duy nhất khiến hắn cam nguyện thay đổi bản tính tàn độc của mình. Ngay lúc hắn nghĩ Trương Triết Hạn sẽ không chịu há miệng thì đột nhiên y lại lên tiếng."Tuấn Tử đút."Cung Tuấn kinh ngạc nhìn tới, miệng cay lưỡi đắng. Tuấn Tử bây giờ trong lời nói của y chính là Lạc Lạc, mà Lạc Lạc sao có thể đút cháo cho y? Cung Tuấn không biết làm sao khó khăn lên tiếng."Tiểu Triết, Tuấn Tử tay chân vụng về, không biết đút anh ăn đâu." Lạc Lạc tò mò ngóc đầu dậy, mắt thấy Trương Triết Hạn đang tội nghiệp nhìn mình, nó liền sủa lên mấy tiếng. Cung Tuấn vẫn kiên trì đặt muỗng cháo đã nguội sát bên môi y, hạ giọng dỗ dành."Anh ngoan nào, ăn một ít cũng được.""Đáng ghét ưm!" Nhân lúc Trương Triết Hạn mở miệng nói chuyện hắn liền nhanh chóng đút vào. Cung Tuấn chưa kịp vui mừng thì đã bị tình cảnh sau đó dọa cho hoảng loạn.Trương Triết Hạn bị sặc."Khụ.....khụ.....khụ.....ức...." Y há miệng ho lên liên hồi, mặt mày xanh mét khó chịu khàn giọng ho khan. Cung Tuấn cả kinh vội vàng đặt chén cháo xuống. Hắn gấp gáp cởi trói cho y, ôm y vào lòng cẩn thận vuốt lưng."Xin lỗi xin lỗi, làm anh sặc rồi. Xin lỗi." Trương Triết Hạn dùng tay đè lại ngực, cúi đầu ho sặc sụa. Hai mắt y ứa ra nước mắt sinh lí, Lạc Lạc lo sợ chạy vòng quanh, mắt thấy y vẫn không tốt lên, nó liền chui vào lòng Trương Triết Hạn, ngửa đầu liếm liếm cổ y. Trương Triết Hạn từ từ bình ổn lại, thở gấp.Cung Tuấn vươn tay gạt đi hàng nước mắt sinh lí từ khóe mắt chảy ra, giọng nói mềm mại, "Xin lỗi, anh còn khó chịu không?"Trương Triết Hạn vừa nghe tiếng hắn, y lập tức cảnh giác nhìn tới. Cung Tuấn khổ sở cố gắng duy trì nụ cười thân thiện, nhẹ giọng nói, "Ban nãy không cẩn thận làm anh sặc là lỗi của tôi, xin lỗi nhé."Trương Triết Hạn chau mày, đúng lúc này mới nhận ra cằm mình hình như có hơi nhột nhột. Trương Triết Hạn nhìn xuống, vừa lúc Lạc Lạc đang lè lưỡi liếm y, vì vậy cái lưỡi của nó trùng hợp liếm lên cánh môi của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn cứng người nhìn cảnh tượng chói mắt phía trước, đột nhiên cảm thấy chua chua. Hắn không chút dấu vết kéo kéo Lạc Lạc ra, Lạc Lạc không hiểu chuyện gì ngơ ngác mở to hai mắt, lè lưỡi ngốc nghếch. Cung Tuấn không để ý nó, dịu dàng bắt chuyện cùng Trương Triết Hạn."Tiểu Triết, là anh không thích cháo hay cháo nấu không ngon? Anh nói đi, tôi sẽ làm cho anh."Trương Triết Hạn quay đầu, hai mắt vô thần sâu xa ngắm nghía. Nụ cười bên môi Cung Tuấn khó khăn giữ nguyên. Ngay lúc môi hắn tê dại hết mức thì Trương Triết Hạn đột nhiên phồng má, ngây ngô hô lớn."Tôi là cá miệng rộng." Trương Triết Hạn ngửa đầu hô dài, sau đó tỏ vẻ đáng sợ dọa nạt Cung Tuấn, "Oa! Sợ không?""Sợ sợ sợ, anh rất mạnh!" Cung Tuấn chiều theo y tỏ vẻ sợ sệt, Trương Triết Hạn cảm giác mình như người mạnh nhất ở đây, nhất thời không sợ Cung Tuấn nữa, ngược lại còn rất đắc ý, tự tin ưỡn ngực."Tôi sẽ ăn thịt anh." Trương Triết Hạn há miệng, Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, cùng y chơi trò cá miệng rộng dở hơi này."Thật sợ, xin tha cho tôi." "Hứ." Trương Triết Hạn cao ngạo liếc mắt nhìn hắn, xoay người đứng dậy. Thế nhưng y lại quên mất rằng, hai chân mình vẫn còn đang bị trói."A!""Tiểu Triết!" Trương Triết Hạn đứng dậy quá bất ngờ nên Cung Tuấn không thể đỡ kịp y. Cả người Trương Triết Hạn bị mất thăng bằng ngã sõng soài xuống đệm dày, Cung Tuấn nhăn mặt không dám nhìn tới. Chỉ thấy y cọ mặt xuống đệm mềm, cái mông nộn thịt nhô cao ngay trước mặt Cung Tuấn.Cung Tuấn nhất thời say mê nhìn chằm chằm vào cái mông nhỏ đáng yêu đó, khóe môi run rẩy khó khăn áp chế cong lên. Thật sự rất muốn cười. Thế nhưng Trương Triết Hạn cứ giữ nguyên tư thế đó mãi, không chịu đứng lên. Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn vươn tay lo lắng kéo y dậy, hỏi."Sao vậy?"Thời điểm nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của y, trái tim hắn tức khắc đau xót, yêu thương xoa lên, nhẹ giọng dỗ dành, "Ngoan, đừng khóc, là tôi xấu xa quên cởi trói cho anh.""Hưm... Đau..." Trương Triết Hạn nghẹn ngào lên tiếng, Cung Tuấn lúc này mới nhìn xuống chân y, chỉ thấy phía dưới băng vải trắng tinh đã loang lổ những tơ máu đỏ. Cung Tuấn đau xót ôm y vào lòng, yêu thương an ủi."Đừng lo, để tôi giúp anh xử lí." Có lẽ ban nãy do dùng lực đứng dậy nên vô tình đụng đến miệng vết thương, khiến nó ứa máu. Cung Tuấn cẩn thận cởi trói cho y, sau đó chạy đi lấy hộp y tế. Hắn trở lại giúp Trương Triết Hạn tháo mở băng vải, nhẹ nhàng lau đi vết máu rồi thoa thuốc lên.Trương Triết Hạn rưng rưng nước mắt ôm Lạc Lạc vào lòng, vùi đầu vào bộ lông mềm mại của nó, không dám nhìn Cung Tuấn đang giúp mình thay thuốc. Cung Tuấn thấy y như vậy liền cảm thấy mềm mại, cười nói."Không đau không đau, đừng sợ."Đợi đến khi Cung Tuấn băng bó xong xuôi, Trương Triết Hạn mới lén lút ngẩng đầu lên. Cung Tuấn bưng đôi má trắng nõn của y, yêu chiều nói."Không sao rồi, sau này nếu muốn đi đâu thì cứ nói với tôi, tôi bế anh đi." Trương Triết Hạn ngoảnh mặt đi chỗ khác, từ chối đáp lời hắn. Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không biết Trương Triết Hạn khi nào quên, khi nào nhớ cả. Lúc thì y tránh hắn như tà, lúc thì lại mềm mại như bây giờ. Cung Tuấn khổ não thở dài. Đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn đang cùng Lạc Lạc đùa vui.Có lẽ nên nhờ Thừa Quân thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz