ZingTruyen.Xyz

Hoan Leo S Stories Thanh Xuan

Author: Tước Nhiên(HarleyMin)
Couple: Yết - Sư
------------------------
Sư Tử là 1 cô gái lạc quan yêu đời. Nó rất thích đọc sách, vì vậy nên từ nhỏ nó đã phải đeo cặp kính dày cộm. Nó có ngoại hình khá ưa nhìn, sắc đẹp cũng không đến nỗi tệ, thế nhưng mọi người trong lớp lại rất ghét nó, phải chăng do nó trông quá mọt sách?

Sư Tử đi đâu cũng ôm theo sách, đa số là ngôn tình (:3), nhưng trong cái thế giới bây giờ chỉ toàn là công nghệ thông tin, Sư Tử cứ như 1 con nhóc quê mùa không hơn không kém.

Vốn dĩ Sư Tử cũng chẳng để tâm đến việc mọi người có ghét mình hay không. Nó sống vì mình, chứ không phải sống để người khác phán xét. Vì thế nên Sư Tử vẫn sống 1 cách rất hồn nhiên vô tư. Nhưng dù cho có sống tốt đến đâu, mỗi ngày nó vẫn phải chịu thiệt thòi, ví dụ như hôm nay...

Tại sân bóng rổ...

Sư Tử bị 1 đám dân chơi vây quanh, 1 tên tóc vàng trong nhóm nhân lúc nó sơ ý mà cướp ba lô của nó.

"Trả lại mau!" Sư Tử vươn tay ra định cướp lại nhưng tên tóc vàng nhanh tay hơn, giơ cái ba lô lên cao.

Và đối với 1 con lùn với chiều cao chỉ có 3m bẻ đôi như nó thì việc lấy lại ba lô còn khó hơn lên trời.

Nó cứ nhón, cố gắng nhón cao lên, nhưng cái hiện thực là nó KHÔNG THỂ cao bằng tên tóc vàng khiến nó nhụt chí.

Đang loay hoay không biết làm sao thì hắn xuất hiện. Phải, hắn chính là kẻ mà sẽ mang đến nhiều phiền phức cho nó, là người sẽ bảo vệ nó sau khi nhận ra tình cảm của mình... nhưng đó lại là chuyện của sau này.

Hắn bước đến, lạnh lùng và phong lưu, đưa tay ra chộp lấy cánh tay đang cầm ba lô của tên tóc vàng. Hắn lấy lại ba lô, không đưa ngay cho nó mà giơ ra trước mặt, nhìn nó chăm chú.

Còn Sư Tử lúc này thì đang ở trên mây. Lúc hắn xuất hiện và chộp lấy cánh tay của tên tóc vàng, tâm hồn nó đã trôi dạt phương trời nào. Nó nghĩ tới mấy cái cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" gì gì đó trong mấy cuốn ngôn tình mà nó hay đọc, rồi lại tự hỏi lòng rằng đây có phải chính là soái ca dành riêng cho nó? (Ngưng ảo tưởng -_-)

Nhưng động tác của hắn khiến Sư Tử quay về hiện tại ngay lập tức.

Hắn đảo tay, lật ngược ba lô xuống, tập vở trong ba lô đều bị hắn vứt xuống đất. Hắn quẳng lại cái ba lô trống rỗng vào người Sư Tử, nhếch miệng cười đểu. Rồi hắn lôi không biết từ đâu ra 1 miếng dán màu vàng, trên đó có đề chữ "HTY WARNING", thẳng tay dán nó lên mặt Sư Tử.

HTY = Hoàng Thiên Yết !!!

Sư Tử đã chính thức rơi vào tầm nhắm của Hoàng Thiên Yết.

Trong trường này, không ai là không biết Hoàng Thiên Yết. Hắn là đầu gấu lưu manh nhất trường, số lần trốn học đếm không xuể, đánh nhau như cơm bữa, rơi vào tầm nhắm của hắn chỉ có nước bỏ học. Bởi vì.... hắn sẽ làm cho người đó không còn mặt mũi nhìn bạn bè cùng lứa.

Nhưng Sư Tử đâu biết, nó cứ nghĩ đây là 1 tên "trẩu tre" lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt người khác. Nó tức lắm, vì nó có làm gì hắn đâu chứ, vậy mà lại bị hắn ăn hiếp! Bổn cô nương đây không phục!!!

Hắn nhìn Sư Tử cười khinh bỉ, rồi quay lưng đi. Sư Tử giận tím mặt, lấy miếng dán trên trán xuống, vò nát trong lòng bàn tay, nhắm thẳng vào đầu hắn mà ném. Cục giấy vẽ 1 đường cong parabol, đáp xuống đầu hắn rồi rơi xuống đất. Hắn quay đầu lại, liếc Sư Tử 1 cái sắc bén. Sư Tử cũng không chịu thua, hếch cằm lên với vẻ thách thức: "Có ngon thì nhào vô tay đôi với bà! Bà đây cóc sợ ngươi, hứ!"
Trận đấu giữa đầu gấu sĩ diện và mọt sách ngôn tình chính thức bắt đầu...

-----------------------
1 tuần sau...

Sư Tử đang đi dọc khuôn viên trường, vừa đi vừa đeo phone, miệng ngâm nga câu hát. Ngày hôm đó sẽ vui biết bao nhiêu nếu nó không gặp lại "tên đáng ghét" đó...

Hắn đi ngang qua nó, không quên ngoái lại nhìn, rồi lại nở nụ cười khó ưa như lúc nó gặp hắn. Nó hừ mũi, lại muốn gây sự với bà? Nó nghĩ thế rồi lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại, hoàn toàn bơ luôn hắn. Nhưng rồi nó lại 1 lần nữa nổi đóa.... bởi vì....  trên facebook.... đang tràn lan cái video nó bị tên Thiên Yết đáng ghét đó giáng 1 cú thật mạnh lên trán nó, kèm theo cái miếng giấy dán màu vàng huyền thoại....

Nó tức, tức kinh người luôn. Đứng một chỗ ngước mắt nhìn trời mà trong lòng bừng bừng lửa giận, nhưng lí trí nó nhắc nhở nó rằng: PHẢI NHỊN! Nhưng cuối cùng, sự nhẫn nhịn thất bại, cơn giận bùng phát khi nó nhìn thấy hình của nó dán đầy trên tường.

Nguyên 1 hàng poster dài in hình nó, phía góc phải kèm theo dòng chữ HTY WARNING.

Mẹ nó chứ, nếu vậy thì chẳng phải sau này nó sẽ không được sống yên ổn sao? Bất cứ ai trở thành mục tiêu của Thiên Yết, người đó cũng sẽ trở thành tâm điểm bắt nạt của trường...

Hoàng Thiên Yết, Dương Sư Tử bà đây cũng xui xẻo lắm mới gặp ngươi...

Sư Tử xông đến, đưa tay giật hết mớ poster xuống, ra sức vò nát, hận không thể đem đầu của hắn đi vò nát giống mớ poster này...
----------------------
Ngày hôm sau...

Chuyện ngày hôm qua vẫn còn khiến nó bực mình, đi đường mà mặt cứ xụ như cái bánh bao.
Đám bạn cùng lớp nó đi ngang qua, thấy nó không thèm tránh mà còn cố ý huých vào vai nó. Đã không thèm xin lỗi thì thôi còn nhìn nó cười 1 cách khinh bỉ, vậy là sao chứ?

Mặt nó càng lúc càng xụ xuống, không để ý bị 1 con nhỏ đáng ghét ngáng chân, không cẩn thận ngã nhào về phía trước. Cứ nghĩ lần này coi như tiêu cái "mẹt" thì kì tích xuất hiện....

Nó nhào lên phía trước, đúng lúc hắn cùng đàn em đi tới. Thế là nó nhào luôn vô lòng hắn, 2 cái mặt chỉ còn cách nhau 10cm, 4 mắt nhìn nhau..... (xém trào máu họng =]])

Khung cảnh thơ mộng, lãng mạn y chang như trong mấy cuốn tiểu thuyết :3 thế nhưng dù cho nó là 1 con mọt ngôn tình đi chăng nữa, gặp phải tên đáng ghét không đội trời chung này thì trong đầu nó còn thiết nghĩ gì đến lãng cmn mạn nữa.

Nó đẩy hắn ra, khiến hắn loạng choạng vài bước. Rồi nó chạy đi 1 mạch chẳng thèm quay đầu lại nhìn, còn hắn thì nhìn theo bóng lưng nó, cho đến khi bóng nó khuất hẳn...

Nó chạy thẳng ra bãi đỗ xe, tìm kiếm bóng dáng con ngựa sắt thân yêu. Đến khi tìm thấy thì...
Chiến mã yêu quý của nó đã bị "trọng thương"! 2 cái bánh xe bị mất tích, mấy thanh sắt nhỏ ở yên sau bị ai đó bẻ ngược lên... và quan trọng là, trên yên xe đạp của nó... lại xuất hiện miếng giấy màu vàng có dòng chữ HTY WARNING huyền thoại...

Bà hận mi, Hoàng -Thiên -Yết!!!!!!!
Nó xé miếng giấy màu vàng ra, vò nát trong lòng bàn tay, rồi dùng lực nâng nguyên chiếc xe đạp chỉ còn lại mỗi cái sườn vác đến chỗ hắn.
...
Hắn đang ngồi chung với đám đàn em, tay gác lên cái bánh xe đã bị tháo ra, ngồi nhìn đám đàn em ngồi đùa giỡn.

Nó xồng xộc đi tới, tay cầm cái sườn xe quăng vào người hắn. Hắn giật nảy mình, nhảy ra xa trước khi cái sườn xe đáp xuống người. Hắn im lặng, liếc mắt lên nhìn nó, vẻ mặt u ám.

Nó lấy cục giấy đã bị vò nát ném lên đầu hắn, cục giấy lăn từ trên đầu hắn xuống chiếc áo khoác rồi rơi xuống đất. Hắn nhìn cục giấy lăn tròn trên đất, lại liếc mắt nhìn nó.

Nó định mở miệng xổ 1 tràng, nhưng hễ nhìn thấy hắn cùng ánh mắt đó là nó không tài nào chửi được. Nó đành tỏ ra tức giận bỏ đi, thầm trách mình tại sao lại yếu đuối đến vậy.

Bọn đàn em của tên Thiên Yết thấy Sư Tử gây chuyện với đại ca xong bỏ đi, tính chặn đường dạy cho nó 1 bài học nhưng lại bị Thiên Yết ngăn cản.

Hắn nhìn nó, môi vẽ thành 1 đường cong hoàn hảo...
---------------------
Tại căn tin...

Nó đang ngồi ăn trứng cuộn, tay cầm nĩa cứ xoi xoi vào miếng trứng. Hắn đi tới bên cạnh nó, làm ghế và bàn va chạm nhau gây ra tiếng động. Bọn học sinh khác trong căn tin biết điều mà ôm đồ ăn biến mất, chỉ còn mỗi nó và hắn.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn nó, nét mặt thoáng nở nụ cười. Còn Sư Tử thì cứ cắm đầu xuống ăn, coi hắn như không khí. Thật sự nó cũng đã mệt rồi, không so đo với con nít nữa.

Trứng cuộn trong miệng nó càng ăn càng thấy nhạt nhẽo, nó với tay lấy chai tương ớt nhưng bị vướng người tên Thiên Yết nên đành phải rướn người lên. Hắn thấy vậy chau mày, tiện tay lấy chai tương ớt giùm nó, giúp nó chế vào miếng trứng cuộn.

Nó vẫn tiếp tục bơ hắn, chú tâm ăn phần của mình. Hắn nhìn nó, cười ngọt ngào (Yết ca~ anh cũng biết cười sao? ._.)

Hình như có gì đó sai sai...

Nó ngóc đầu dậy, quay phắt qua nhìn hắn. Hắn đơ mặt, ngưng cười quay sang chỗ khác, cố tình đánh trống lãng...

Bữa ăn của nó diễn ra như thế (:3) cho đến khi...

"Đại ca, thì ra anh ở đây, làm bọn em đi tìm nãy giờ."

Hắn thấy bọn đàn em đi đến, hoảng hốt đứng dậy, hết nhìn nó rồi tới nhìn bọn đàn em.

"Ủa? Không phải con nhỏ mọt sách Dương Sư Tử ở lớp bên mà mình thường hay đi phá nó sao? Đại ca ở đây với nó làm gì vậy?" 1 thằng trong nhóm nhận ra Sư Tử, lên tiếng hỏi hắn.

Hắn ấp a ấp úng, tìm bừa 1 cái lý do: "À thì... chẳng phải là buồn chán quá nên mới đi tìm nó mà phá sao?" Nói rồi hắn vớ lấy chai tương ớt, đổ lên dĩa trứng cuộn của nó như đổ nước (._.)

Làm xong hắn bỏ đi, tiếc nuối nhìn nó thêm vài cái nữa. Nó ngồi đó nhìn theo bóng dáng hắn, trầm mặc...
--------------------
Nó vừa đi vừa thở dài. Hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày, vậy mà nó còn phải lết bộ đến trường, không phải nhờ phúc của tên Thiên Yết đáng ghét đó sao?

Nhắc đến hắn là nó lại thấy bực mình...

Đang mắt nhắm mắt mở nhìn dưới đất, bỗng nó thấy có chiếc xe đạp dừng lại trước mắt nó.

Ngẩng đầu lên tí xíu, nó thấy chiếc xe đạp màu đỏ thân yêu của nó đang sờ sờ trước mặt.

Nó cười toe, định nhảy cẫng lên ôm luôn người mang cho nó chiếc xe đạp, phát hiện ra người đó chính là người nó mới nguyền rủa - Hoàng Thiên Yết.

Nụ cười tắt ngúm, nó làm mặt lạnh nhìn hắn.

"Lại là mi sao? Chọc phá bà đây mấy tuần liền chưa đủ à?"

"Tui có lòng tốt đem xe đạp bà đi sửa, bà báo đáp tui kiểu đó hả?"

Hắn nhăn mặt.

"Ừ... sao cũng được..." Nó đi tới leo lên xe, hừ mũi nhìn hắn 1 cái rồi đạp xe đi, chưa kịp chạy thì hắn kéo yên sau của nó lại.

"Gì nữa đây?"

Hắn cười cười, mặt rất chi là ngây thơ: " Bà chở tui đi 1 vòng đi!" (:">)
...
Tình hình hiện nay là 1 con lùn phải đèo 1 thằng đầu gấu trên chiếc xe đạp nhỏ màu đỏ bé bé xinh xinh chạy vòng quanh trường.

Hắn ngồi quay đầu về phía sau, lưng dựa vào người Sư Tử. Cơn gió thổi nhẹ khiến nó cảm thấy vui vui, miệng cười tủm tỉm. Còn hắn thì dựa đầu vào vai nó, mắt nhắm miệng cười ngốc nghếch.
Khung cảnh thật ngọt ngào, chiếc xe đạp cứ lăn bánh vòng quanh trường. Đạp xe đến sân bóng
rổ, tên Thiên Yết bỗng dở chứng nhảy xuống xe, đứng nhìn với vẻ mặt khó xử.

"Sao vậy?" Nó dừng xe lại, quay đầu hỏi hắn.

Hắn vẫn im lặng, môi mím lại nhìn về phía sân bóng rổ.

Nó nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy bọn đàn em của hắn đang chơi bóng trong sân. Ánh mắt nó sáng lên, dường như nghĩ ra việc gì đó, rồi lại nhìn về phía hắn.
Hắn cúi đầu, quay người chạy đi, bỏ lại nó với nỗi hy vọng vừa bị dập tắt.

------------------------
10:00 PM

Hôm nay có lễ hội do trường tổ chức, được tổ chức ở bể bơi phía sau trường. Sư Tử thật sự không muốn đi, nhưng buổi chiều lại bị bà chị lôi từ trên giường xuống ướm cả chục bộ đồ, từ phong cách "con nhà lành" đến "tomboy" đều bị bà chị cho thử hết. Khó khăn lắm mới khiến cho bà chị hài lòng, ai dè lại còn bị bả kéo đi làm tóc, rồi gỡ luôn cái kính mắt mà nó hay đeo, thay thế bằng kính áp tròng. Kế hoạch ngủ nướng buổi chiều của nó coi như đi tong (-_-")
Mọi người đã về, chỉ còn lưa thưa vài giáo viên và vài tên cà chớn...

Nó đi vòng quanh khuôn viên trường, dọc thành hồ bơi... Gió đêm thổi khiến nó cảm thấy lạnh. Hôm nay nó chỉ mặc mỗi cái váy ngắn, áo thun cùng với áo khoác dài tay bên ngoài. Chiếc áo khoác không đủ giữ ấm cho nó.

Nó đưa tay vén mấy cọng tóc phía sau tai, vừa đi vừa nghĩ gì đó nên không để ý đến hắn cùng đàn em của hắn đang đứng cách nó không xa.

Một tên tóc nâu vàng, xỏ khuyên đứng cạnh Thiên Yết thấy nó, nói thầm vào tai hắn. Hắn quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của nó cũng hướng về phía hắn.

Tên xỏ khuyên đẩy hắn về phía nó, cả hai nhìn nhau...

Hắn tiến tới 1 bước, nó lại lùi 1 bước, hắn tiến bước thứ 2, nó lại lùi thêm 1 bước. Cả 2 cứ 1 bước 1 lùi đến thành hồ bơi, Sư Tử bị trẹo chân bật ngửa về phía sau. Hắn hoảng hồn, đưa tay ra nắm lấy tay nó.

Bọn đàn em của Thiên Yết đứng phía sau không ngừng la to: "Thả tay đi! Thả tay đi! Thả tay đi!..." (lũ mất nết -_-")

Hắn bày ra vẻ mặt khó xử, hết nhìn nó rồi lại nhìn bọn đàn em đang hứng thú xem kịch hay. Sư Tử im lặng nhìn hắn, mím môi hạ quyết tâm, chủ động thả tay hắn ra.

Cơ thể nó nhẹ bẫng, rơi xuống bể bơi. Hắn nhìn nó không ngừng vùng vẫy dưới nước, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ phức tạp.

Hắn chần chừ 1 lúc, cuối cùng vẫn quyết định nhảy xuống cứu nó. Và quyết định này đã khiến hắn hối hận...

Bọn đàn em trên thành hồ nhìn nhau, vẻ mặt biểu lộ kiểu như không thể tin được. Hắn ngóc đầu lên khỏi mặt nước, mới phát hiện ra đây vốn dĩ chỉ là hồ bơi trẻ em, mực nước chỉ cao đến eo hắn. Dù con nhóc Sư Tử có lùn đến mấy thì vẫn không thể qua khỏi đầu được.

Hắn im lặng nhìn cái bóng đang từ từ trồi lên, Sư Tử đứng bên cạnh hắn nhìn hắn cười đắc ý. Hắn lườm nó, rồi lại nhìn đám đàn em đang cười khúc khích trên thành hồ, không khỏi cảm thấy mất mặt (lại trọng sĩ diện -_-)

Bọn đàn em của hắn cứ cười như thế khiến nó cũng cảm thấy buồn cười theo, vừa cười vừa té nước vào mặt hắn. Hắn nhíu mày, cười cười để mặc cho nó chơi đùa thỏa thích...

--------------------
Ngày hôm sau...

Sư Tử đi ngang qua bảng thông báo, dừng lại trước tấm ảnh có miếng decan nổi bật.

Chắc chắn không nhầm được, là tấm poster có hình nó, phía dưới vẫn còn dán miếng decan in dòng chữ HTY WARNING.

"Cái tên chết tiệt..." Sư Tử nghiến răng, định xông lên xé tấm poster 1 lần nữa nhưng bị 1 bàn tay chặn lại.

Bàn tay dừng lại trên dòng chữ HTY WARNING kia, lúc thả tay ra thì dòng chữ đó lại biến thành LOVE WARNING...

Nó ngẩn người, cảm nhận được hơi ấm từ người đứng phía sau nó. Nó quay đầu lại, chớp mắt nhìn hắn. Hắn cười dịu dàng, tay kia chống lên tường, tay còn lại khẽ vuốt tóc nó. Nó xấu hổ cúi đầu, môi nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc...

Kể từ ngày đó, mối tình giữa tên đầu gấu sĩ diện cao và cô nàng lùn mọt sách bắt đầu chớm nở...

___________________________
Author: HarleyMin

Truyện của nàng nhanh chóng chiếm sóng hôm nay. Chân thành cảm ơn vị tác giả dethuong cho Ant chuyển truyện về đây nhé. Follow nàng tác giả để đọc đam mỹ kìa các bác :)) tôi đi đọc đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz