Hoan Lam Nham Mot Chut Ve Song Seine Gnz48 Snh48
Bắt đầu từ chương này, thực hiện đúng quy định an toàn khi tham gia giao thông!Đội mũ bảo hiểm và gắn quai nón cho chắc, có lật xe cũng không đến nỗi vỡ đầu!!!=)))______________Vương Hiểu Giai quay đầu lại nhìn Tưởng Vân rồi mím môi giở chăn lên nhìn xuống hạ thân của cậu.Phải rồi, trận mây mưa vừa nãy cậu chỉ dùng tay và miệng, việc cố gắng kiềm nén dục vọng chỉ có thể trưng bày ra mặt chứ chẳng thể nào điều khiển hạ thân. - Sao chị không nói? - Thiên Thảo không hài lòng nhìn Tưởng Vân. Nàng đang ở cạnh, trên người lại không có mảnh y phục nào vậy mà cậu lại không nói một tiếng cũng không bày ra trạng thái cần nàng giúp mình.- Thấy em mệt rồi. - Tưởng Vân ngắn gọn. - Đi ngủ, chuyện đó tính sau.Vừa dứt lời, Thiên Thảo đã câu lấy cổ cậu mà hôn. Nụ hôn có phần mạnh bạo làm cậu có chút ngạc nhiên, tiểu shiba nhà cậu đang tức giận? - Em hung hăng cái gì?- Chị là không cần em nữa. - Thiên Thảo ngậm ngùi. Tưởng Vân bị Thiên Thảo làm cho lúng túng. Cậu lo cho nàng mà cố gắng kiềm chế, nàng thì lại trách sức chịu đựng của cậu, không muốn cậu kiềm chế chính mình. Giờ Tưởng Vân phải làm sao?- ...- Tưởng Vân. - Thiên Thảo khẽ gọi một cách nũng nịu. - Từ nay về sau, không được chịu đựng một mình như vậy, em có thể giúp chị. Nếu chị vẫn một mực không chịu thì chính là không cần em nữa.Tưởng Vân ngơ ra một lát lại hiện lên ánh mắt ôn nhu. Cậu nhìn Thiên Thảo đầy ẩn ý.- Kể cả khi làm em không ngoi đầu lên được?- Vậy là từ trước đến nay chị đều tự mình kiềm chế?Tưởng Vân không nói, chỉ gật đầu nhìn nàng.- Em không ngoi đầu lên cũng không sao, chị đừng như thế. - Nàng nhỏ giọng, từ nói như chuyển sang thủ thỉ vào tai cậu. - Cho dù em có ngất đi, chị vẫn có thể.Lão cáo nghe xong môi liền cười gian. Có phải không, nàng lọt lưới rồi, không phải lưới nhỏ mà cả một mẻ bội thu. Tưởng Vân không nhẫn nhịn nữa, chống tay ngồi dậy, tự mình thoát y. Cự vật phía dưới vươn cao như ngước đầu ngạo nghễ nhìn nàng.Thiên Thảo nhất thời hồ đồ bị hành động của người kia làm cho choáng váng. Tưởng Vân với tay lấy dây lụa thắt vào, che mắt nàng lại sau đó một tay bắt lấy hai cổ tay nàng kéo lên trên.Tư thế hiện tại làm cho hai tiểu bạch thỏ đẩy lên làm đỉnh đầu, Tưởng Vân không ngại ngùng ngậm lấy nó, lưỡi hoạt náo liên tục. Tay còn lại của cậu cũng không rảnh rỗi vuốt ve từ xương quai xanh xuống tận mông. Mỗi nơi tay cậu đi qua đều để lại cho nàng khoái cảm đến sởn gai óc.- Ưm~ Vân Bảo~Tưởng Vân nắn mông Thiên Thảo đến đỏ lừ vẫn chưa buông tha. Miệng thả tiểu bạch thỏ ra, cậu bắt đầu chạm môi của nàng, đầu lưỡi càn quét tất cả mật ngọt bên trong khoang miệng mà lấp liếm. Thiên Thảo yếu thế chỉ biết nằm im cho Tưởng Vân náo động, nếu không yếu thế thì khoái cảm cũng sẽ đè nàng nằm im.Tưởng Vân thấy bên dưới của Thiên Thảo ẩm ướt dịch tình thêm một lần nữa thì hài lòng, tay cầm lấy cự vật của mình cho vào bên trong.- Vân~Thiên Thảo thở hắt, cự vật của cậu có to quá so với nàng không? Màn dạo đầu đúng là làm khoái cảm dâng cao nhưng khi cự vật đút vào, nàng vẫn không kịp thích ứng.Tưởng Vân cắn môi, bên dưới của nàng chật kít, siết lấy cự vật của cậu nuốt vào trong. Dục vọng bao trùm lấy đôi mắt đỏ ngầu của cậu, Tưởng Vân bắt đầu di chuyển lên xuống theo nhịp chậm để giúp nàng kịp thích ứng.Vừa dao động theo nhịp đẩy đưa lên xuống, vừa siết lấy ga giường nắm chặt trong tay, Thiên Thảo bị cậu dùng vải lụa che mắt không thấy gì lại càng tăng khả năng nhận dạng vạn vật qua xúc giác và thính giác. Nàng nghe được tiếng cậu thở hắt vì sung sướng, nghe được cả tiếng ám muội của cự vật đang ra vào bên trong mình.- Vân... Vân... em sắp tới...Tưởng Vân tăng nhanh tốc độ, eo dao động đến mỏi nhừ vẫn chưa muốn dừng lại. Cậu cũng sắp tới. Cả hai đưa nhau đến đỉnh hầu của tận phương trời cực lạc xa xôi.Tinh dịch bên trong cậu xả vào hạ huyệt của nàng nhiều đến tràn từ mép huyệt chảy xuống ga giường ướt đẫm.Đôi môi của nàng bị cậu mút đến mức sưng lên đỏ mộng, trên người không có chỗ nào là cậu không đánh chủ quyền. Thiên Thảo thở hổn hển, tay kéo băng vải lụa ra khỏi mắt, xong nhìn gáy cổ của Tưởng Vân đã ướt đẫm mồ hôi.- Vân~ Em muốn giúp chị~Tưởng Vân gật đầu rồi đỡ nàng ngồi dậy. Thiên Thảo khổ sở chống tay xuống giường, ánh mắt hướng đến cự vật còn đẫm đầy dịch tình của mình. Nàng lấy tay vuốt lấy cự vật, Tưởng Vân bị hành động của nàng làm cho khoái cảm dâng lên. Cự vật một lần nữa vươn cao ngạo nghễ nhìn nàng.Cả hai không nhớ đã bao lâu rồi chưa động tình cùng nhau. Có lẽ là quá lâu đi, âu cũng sinh ra là do tính cách ham công tiếc việc của cậu.Thiên Thảo đẩy Tưởng Vân nằm xuống giường, lần này nàng chủ động tiến công, môi kề sát môi, vụng về mút lấy.Tưởng Vân dù cho lòng đầy dục vọng nhưng vẫn kiềm chế được, cậu muốn để nàng chăm sóc mình.Thiên Thảo chuyển đến xuống vai cậu hung hăng cắn một cái.- Thảo, làm gì vậy?- Cắn chị a~- Em là cẩu à, sao lại cắn người rồi?- Là cẩu thì cũng là cẩu của chị~Tưởng Vân cười, tay ôn nhu xoa xoa đầu Thiên Thảo, có được một bé cẩu đáng yêu như vậy, mê người như vậy, có thể gọi đây là phúc phần của cậu không?Thiên Thảo lùi người, ánh mắt dán chặt vào cự vật, mặt không khỏi đỏ lên. Mọi lần đều là do cậu chủ động, đây là lần đầu tiên nàng giúp cậu, liệu nàng vụng về có bị cậu chê cười không?Nàng cúi đầu không nghĩ nhiều nữa mà mút lấy cự vật, lưỡi náo động lên xuống.Cậu nằm trên giường, tay luồng qua khẽ tóc của nàng, đẩy đầu nàng vào sâu hơn.Thiên Thảo mút cự vật xong ngoi đầu nhỏ dậy, hình ảnh này lọt vào mắt cậu đến dụ người, ánh mắt đầy say mê ngước nhìn cậu làm tim cậu không khỏi rung lên.Tưởng Vân ngồi dậy bắt lấy vai Thiên Thảo. Thiên Thảo còn chưa kịp tỉnh táo, đôi đồng tử mơ hồ nhìn cậu.Cậu vén tóc cho nàng rồi dịu dàng hôn lên trán nàng.Thiên Thảo nhắm mắt hưởng thụ sự ôn nhu của Tưởng Vân, hai tay cũng câu lấy cổ cậu.Tưởng Vân áp lấy Thiên Thảo, một lần nữa mang cự vật cho vào bên trong nàng.- Vân Bảo~ chậm một chút~- Cầu xin chị.- Em cầu xin chị đó~Cậu hài lòng thả chậm tốc độ, cún nhà cậu thật biết nghe lời chủ.Không biết cuộc mây mưa kia kéo dài bao lâu và có thêm bao nhiêu lần nàng cầu xin cậu, chỉ biết đến tận bốn giờ sáng hôm sau cậu mới buông tha cho nàng.Thiên Thảo ngã người trên giường ngủ thiếp đi trong vòng tay ôn nhu của cậu.Tưởng Vân hôn lên vầng trán chảy đầy mồ hôi của Thiên Thảo, vén tóc nàng cho gọn gàng rồi dịu dàng kéo chăn choàng qua người cho nàng.Cậu cúi người vào tai Thiên Thảo khẽ thì thầm hai chữ ngủ ngon. Mặt trời cũng bắt đầu buông xuống, chỉ có hai người miên man chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz