Hoan Khong He Dang Yeu Phan 1
Chẳng mấy chốc, Gisele đã bước ra khỏi văn phòng, giẫm trên giày cao gót mười phân sải bước, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét sau lưng cô, hướng thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.Thư kí theo ra sau, vỗ lồng ngực hỏi Giang Nhược: "Rốt cuộc chuyện là thế nào, G nói, cô vốn không nên xuất hiện ở công ty."
Giang Nhược biểu hiện mình cũng không biết nhưng nghe giọng điệu Gisele vừa mới nói chuyện, việc này chạy không thoát có quan hệ với Chung Thận.Cô ngồi xuống vị trí của mình, giống như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Trước mắt cô mới vào công ty, chưa tìm được nơi phát huy tài năng, chưa làm nên thành tích gì mà một câu nói của cấp trên thôi, bất cứ lúc nào đều có thể khiến cô ra đi.Vận mệnh như thác lũ, chung quy bản thân khó lòng điều khiển.Giang Nhược chưa từng nghĩ đến, kì vọng có công việc mới suốt gần một tuần mà vừa đến đã phải đối mặt với tình cảnh khốn khó bất lực thế này.. . . . . .(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang wattpad Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)
Gisele chưa qua thư kí thông báo đã đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc."G, không biết gõ cửa à?" Chung Thận vừa tắt một cuộc video call, ánh mắt không vui lướt qua người ở cửa.
Gisele đi đến trước bàn làm việc chống tay lên bàn, nhìn sát Chung Thận, nghiến răng nghiến lợi: "Họ Chung kia, tốt nhất anh hãy cho tôi một lời giải thích."Gisele cao trên 1m7, đang đi giày cao gót, gần như sắp cao ngang Chung Thận, đứng chống trước bàn, tỏa ra bóng đen đầy tính áp bức.
Song Chung Thận chỉ nhìn cô ta, sau đó dựa vào ghế làm việc phía sau, tìm một tư thế thoải mái, ngón tay đan chéo đặt phía trước, dáng vẻ như rất ung dung giương khóe môi, "Cô muốn tôi giải thích cái gì?""Cái cô tên Giang gì gì nhỉ. . . . . ." Tay G chỉ chỉ ra đằng sau cửa, không nhớ ra người kia tên gì.
Tên tiếng trung mãi mãi cứ líu lưỡi thế đấy, chẳng hạn như Chung Thận, cô ta vĩnh viên chỉ gọi "Chung" hoặc "họ Chung kia", bởi vì chữ "Thận" ấy mà, cách nhả chữ của cô ta nghe có vẻ vô cùng ngớ ngẩn, gọi tên tiếng anh nghe ra lại lộ vẻ thân mật quá, vậy nên cô ta chẳng muốn gọi."Giang Nhược." Chung Thận nhắc nhở.
". . . . . . Đúng." G nắm tay, sau đấy một tay chống lên eo nói với Chung Thận: "Bất kể cô ta tên gì, anh dựa vào cái gì mà khoa chân múa tay, quyết định người được chọn vào vị trí trợ lí của tôi?"Chung Thận cụp mắt nhing mặt bàn, hỏi giọng thờ ơ: "Cô ấy có chỗ nào không được?"
G nghiêng đầu, nói như lẽ đương nhiên: "Tôi nhìn cô ta không thuận mắt thì chỗ nào cô ta cũng không được."Chung Thận cười cười, "Bị người ta hạ uy phong một lần, chẳng lẽ cô định ghi nhớ cả đời hả? Người ta tuổi đời còn trẻ, nhanh mồm nhanh miệng, là một nhân tài, cô cũng già đầu rồi, cần gì nhỏ mọn thế."
Câu già đầu đó làm G ngừng thở, ngây người mấy giây, cười lạnh nhạt với anh ta, "Ô, tôi chính là kiểu nhỏ mọn hơn nữa còn hay ghi thù vậy đấy, tất cả những người chọc vào tôi, tôi đều sẽ ghi vào sổ ghi nhớ chuyên dụng, bao gồm cả anh đấy Chung Thận, chỉ cần có cơ hội tôi sẽ giẫm anh dưới chân, dùng giày cao gót đâm vào khuôn mặt ngu ngốc của anh, and, f*ck you!"Việc đấu đá nội bộ gia tộc DS chưa bao giờ gián đoạn, lúc Chung Thận và Gisele còn ở trụ sở chính, do không cùng phe cánh, nên hai người vẫn luôn đối đầu nhiều không ít thì nhiều, nhất là về sau Chung Thận ra tay trước giành tài nguyên khách hàng của cô ta, từ đấy G đơn phương tuyên bố sẽ không đội trời chung với Chung Thận nữa.
Hai người trước đây địa vị ngang nhau, không tồn tại tình trạng ai có chiến thắng áp đảo hơn. Nhưng lần này cả hai bị điều về chi nhánh, chức vụ có sự phân cấp.Theo G thấy, Chung Thận chính là lấy lông gà làm lệnh tiễn, tự ý quyết định người được chọn làm trợ lí của cô ta, còn đặc biệt chọn đúng người từng phát sinh tranh cãi làm cô ta bực bội, rõ ràng muốn thừa cơ sỉ nhục cô ta.
Chung Thận bĩu môi, "Chồng cô có biết tính cô nóng nảy thế này không?"G nói cảnh cáo: "Bớt trốn tránh vấn đề đi."
Chung Thận vuốt nhẹ ngón tay, ánh mắt âm u nhìn G nói chậm rãi: "Được rồi, vậy tôi nói thẳng cho cô biết, cô ấy có gốc gác với nhà họ Giang. Không lâu trước đây, nhà họ Giang vừa có sự điều chỉnh lại từ đầu, cô ấy là cháu gái duy nhất của người từng nắm quyền nhà bên đó, việc này tôi cũng mới biết chưa lâu." Chung Thận híp mắt suy tính: "Trong việc kết nối với nhà họ Giang, nói không chừng cô ấy có thể có chút tác dụng. . ."Anh ta ngước mắt nhìn vẻ mặt nửa tin nửa không của G, đột nhiên mỉm cười, "Tôi hối hận rồi. Bây giờ nghĩ lại, để cô ấy ở cạnh làm cô chướng mắt quả thực là dùng dao mổ trâu giết gà. Người cô không cần, bất cứ khi nào đều có thể chuyển sang chỗ tôi."
G hơi vênh cằm, khẽ rủ mi mắt, dùng lỗ mũi mà nhìn anh, "Nói dối từ đầu đến cuối, chơi chiến thuật tâm lí chẳng có tác dụng với tôi đâu. Anh cũng nói đấy thôi, cô ta chỉ là cháu gái của người nắm quyền trước đây, nhà họ Giang chắc chắn sẽ kiêng dè cô ta, cô ta có thể được tác dụng gì?"Chung Thận khoát tay, "Tùy cô, dù sao vị trí trợ lí của tôi lúc nào cũng mở rộng vì cô ấy."
G cau mày quan sát anh ta cả buổi nhưng trong lòng tuyệt nhiên không dễ dàng tin lời anh ta, lại đang nghĩ một vài thông tin trong đó nhất định có chỗ đáng để suy xét.G không định ở lại nữa, xoay người ra ngoài, sau khi mở cửa phòng làm việc, co ta lạnh lùng quay lại nhìn anh ta, dựng một ngón giữa.
Gisele kìm nén một bụng ức chế, khi về đến văn phòng nhìn thấy cô gái trẻ kia làn da nõn nà, lỗ chân lông nhẵn nhụi, bộ dáng ngoan ngoan nghe lời, nghĩ đến câu Chung Thận nói, ý tứ là tuổi cô ta lớn rồi, cần gì phải tính toán chi li với một cô bé à? Những lời này lần nữa lại nổi lên trong đầu làm cô ta càng thấy Giang Nhược ngứa mắt hơn.G liếc Giang Nhược qua khóe mắt, dặn dò thư kí dậy bảo để cô ấy dốc sức mà nắm bắt tình hình một chút.
Giang Nhược đó, cô ta không muốn giữ, người Chung Thận nhìn trúng bất kể hữu dụng hay không, đối với cô ta đều là bom nổ chậm nhưng vẫn cần tìm một lí do chính đáng để đuổi cô ta.Giang Nhược nhìn bóng lưng Gisele bước vào phòng làm việc, trong lòng nửa vui nửa buồn, nói như vậy tức là cô có thể ở lại nhưng về sau tiếp xúc với chị ta ắt sẽ chẳng dễ dàng đâu.
Suốt một ngày nay, trừ việc cô tra cứu hệ thống OA, xem văn kiện thì không có tí việc ngoài ý muốn nào, ngay cả bưng trà rót nước cũng không cần ta cô, thật là thoải mái đến phát sợ.(OA/OAS: Office Automatic System - hệ thống tự động hóa văn phòng)
Sau khi tan làm G đi trước tiên, nghe thấy trước khi chị ta ra về còn căn dặn thư kí, bảo rằng hi vọng vào thứ sau có thể gặp mặt người kia, nói cô ấy nhất thiết phải nắm chắc tiếp tục liên hệ.Giang Nhược đi cuối cùng, chuẩn bị đến bệnh viện thăm Giang Khải Ứng.. . . . . .
Thời điểm tan làm, Lục Hoài Thâm đang đợi thang máy.Bùi Thiệu nói: "Thư kí giám đốc điều hành DS lại gọi điện thoại qua, giám đốc điều hành của bọn họ hi vọng có thể gặp anh một lần."
Lục Hoài Thâm nhìn điện thoại trả lời tin nhắn, chau mày như đang suy tính.Bùi Thiệu hỏi: "Anh xem thế nào? Có muốn gặp không ạ?"
Lục Hoài Thâm cân nhắc một chút: "Nghe nói cô ta và Chung Thận không ưa nhau lắm?"Bùi Thiệu giải thích: "Là thế này, một người là người bên nhà ông cụ, một người ở bên họ ngoại."
(Ông cụ ở đây là chỉ người lớn tuổi nhất trong nội bộ gia tộc điều hành tập đoàn DS)Lục Hoài Thâm: "Hiện tại hai người đều đang quăng lưới rộng giúp ông chủ kéo bè kết phái, vậy thì phải xem ai có thực lực hơn, tôi chẳng có hứng thú lãng phí thời gian làm việc không công, thận trọng xem chừng thế nào đã."
"Vậy từ chối trước ạ?""Ừ."
Vừa dứt lời, bên cạnh có vài người đi tới, Lục Hoài Thâm nhìn một cái, đối phương lại chào hỏi anh trước: "Người bận rộn có khác, tan làm rồi còn bàn việc công."Người kia là Lục Thừa Vân - bố đẻ của Lục Trọng, con trai nhân tình thứ nhất của ông cụ, theo lí Lục Hoài Thâm cũng nên gọi một tiếng chú hai.
Nhưng mà anh chỉ đáp một câu không mặn không nhạt: "Sáng ăn cơm rồi, lẽ nào buổi trưa không ăn nữa?"Lục Thừa Vân nghĩ hôm qua nó giúp thằng con ương bướng nhà mình giải quyết rắc rối thì cũng chẳng cố ý kiếm chuyện làm gì, lời cảm ơn thì Lục Trọng đã nói.
Ngược lại là Thường Uyển ở bên cạnh không nhịn được định bới lông tìm vết Lục Hoài Thâm, đại khái giữa hai người có thể quay một bộ phim tâm lí gia đình, đặt tên gọi là《Cuộc chiến giữa mẹ kế và con trưởng》.Thường Uyển nói: "Sức khỏe ông cụ có tốt không?"
Từ lúc ông cụ định trao quyền thừa kế cho Lục Hoài Thâm, Thường Uyển luôn canh cánh trong lòng đối với chuyện này, cũng sinh ra hiềm khích với ông cụ, thường xuyên vắng mặt trong các bữa tiệc gia đình, bây giờ hỏi đến, chẳng qua là muốn khơi gợi vấn đề.Lục Hoài Thâm mỉm cười, nói với bà ta: "Ăn được uống được ngủ được, tạm thời chưa chết được."
Tuổi Thường Uyển đã hơn năm mươi, được chăm sóc tốt, khi còn trẻ cũng coi như mĩ nhân yểu điệu tiếng tăm lẫy lừng, đến tuổi này vẫn giữ được vóc dáng thướt tha y như cũ.Thang máy đến, một dòng người tiến vào, đôi mắt Thường Uyển nhìn chằm chằm vào mặt kính phản quang trong thang máy, kiểu như tươi cười trò chuyện việc gia đình: "Nghe nói ông nội con gần đây thường xuyên tìm cậu à? Hình như là vì chuyện Giang Nhược."
Lục Hoài Thâm phản ứng lãnh đạm: "Có lời gì cứ việc nói thẳng.""Không có gì, chính là thấy cậu với Giang Nhược tình cảm vợ chồng thắm thiết, ngờ rằng ông nội muốn để hai người đặt lịch trình hôn lễ nhỉ?"
Thường Uyển đâu thể không biết ông cụ suy nghĩ gì? Rõ ràng là hi vọng Lục Hoài Thâm mau chóng li hôn rồi cưới vợ khác, nhưng hôm đó ở trước mặt người ta, anh lại thân mật với Giang Nhược thành thế kia, e rằng ông cụ không vui nổi.Song Lục Hoài Thâm bị buộc vào cô vợ vô dụng của nó thì đám người bọn họ càng vui mắt vui tai.
Ánh mắt Lục Hoài Thâm có vẻ lạnh lẽo, liếc nhìn bà ta, miễn cưỡng cười, nói: "Để mắt cho kĩ tới con trai bà là được, nhọc lòng lo lắng vớ vẩn cho tôi làm gì? Tình mẹ bao la hả?"Lập tức Thường Uyển tối sầm mặt, dằn lòng quay mặt sang hướng khác. Lục Thừa Vận nghe vậy, nội tâm rục rịch nhưng lại không tiện bênh vực, dù gì hôm qua mới nhận ân tình của Lục Hoài Thâm, bây giờ qua cầu rút ván, khó tránh sẽ bị Lục Hoài Thâm chế nhạo một trận.
. . . . . .Sau tiệc sinh nhật Giang Vị Minh, đây là lần đầu tên Giang Nhược đến thăm Giang Khải Ứng, đêm đó đi đến nhà Lục Hoài Thâm, ngày hôm sau lại thu xếp ổn thỏa đón Kiều Huệ xuất viện, buổi tối thì Trình Khiếu xảy ra chuyện như thế kia, cộng thêm hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, tan làm mới có thời gian qua thăm.
Khi Giang Nhược tới, đúng lúc Liễu Minh bón cơm tối cho Giang Khải Ứng, ông ấy bèn rời phòng bệnh dành thời gian cho hai ông cháu.Giang Nhược nói đại khái tình hình đêm ấy cho Giang Khải Ứng nghe, bớt đi một vài chi tiết không nên nói, ví dụ Lục Hoài Thâm hôn cô, cô vì thế mà dao động.
Chỉ nói Giang Chu Mạn và Lục Hoài Thâm vẫn luôn ở cạnh nhau, cô không tìm được cơ hội tiếp cận anh.Bởi vì chột dạ, cô gục đầu không dám nhìn vào mắt Giang Khải Ứng.
Giang Khải Ứng cũng chẳng quở mắng cô, chỉ bảo rằng: "Để cháu phải tủi thân rồi, tạm thời cháu cứ kéo dài thời gian trước, chỉ cần không li hôn là được. Ngoài ra, trước đây, ông nói với cháu chuyện kia, luật sư đang bắt tay vào làm, sau khi có tin tức, cậu ta sẽ liên lạc với cháu."Giang Nhược gật đầu, nói chuyện cùng ông thêm một lát rồi một mình rời đi.
Lúc ra khỏi bệnh viện, trời đã sâm sẩm tối, Giang Nhược vội quay về nhà nấu cơn bèn gọi một chiếc taxi.Cô dựa vào ghế sau, nhìn quang cảnh ngoài cửa xe lao vùn vụt qua, lại nghĩ về những lời hôm ấy Giang Khải Ứng ghé bên tai cô nói, với cô, đó là một đòn đả kích nặng nề.
Giang Nhược biểu hiện mình cũng không biết nhưng nghe giọng điệu Gisele vừa mới nói chuyện, việc này chạy không thoát có quan hệ với Chung Thận.Cô ngồi xuống vị trí của mình, giống như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Trước mắt cô mới vào công ty, chưa tìm được nơi phát huy tài năng, chưa làm nên thành tích gì mà một câu nói của cấp trên thôi, bất cứ lúc nào đều có thể khiến cô ra đi.Vận mệnh như thác lũ, chung quy bản thân khó lòng điều khiển.Giang Nhược chưa từng nghĩ đến, kì vọng có công việc mới suốt gần một tuần mà vừa đến đã phải đối mặt với tình cảnh khốn khó bất lực thế này.. . . . . .(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang wattpad Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)
Gisele chưa qua thư kí thông báo đã đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc."G, không biết gõ cửa à?" Chung Thận vừa tắt một cuộc video call, ánh mắt không vui lướt qua người ở cửa.
Gisele đi đến trước bàn làm việc chống tay lên bàn, nhìn sát Chung Thận, nghiến răng nghiến lợi: "Họ Chung kia, tốt nhất anh hãy cho tôi một lời giải thích."Gisele cao trên 1m7, đang đi giày cao gót, gần như sắp cao ngang Chung Thận, đứng chống trước bàn, tỏa ra bóng đen đầy tính áp bức.
Song Chung Thận chỉ nhìn cô ta, sau đó dựa vào ghế làm việc phía sau, tìm một tư thế thoải mái, ngón tay đan chéo đặt phía trước, dáng vẻ như rất ung dung giương khóe môi, "Cô muốn tôi giải thích cái gì?""Cái cô tên Giang gì gì nhỉ. . . . . ." Tay G chỉ chỉ ra đằng sau cửa, không nhớ ra người kia tên gì.
Tên tiếng trung mãi mãi cứ líu lưỡi thế đấy, chẳng hạn như Chung Thận, cô ta vĩnh viên chỉ gọi "Chung" hoặc "họ Chung kia", bởi vì chữ "Thận" ấy mà, cách nhả chữ của cô ta nghe có vẻ vô cùng ngớ ngẩn, gọi tên tiếng anh nghe ra lại lộ vẻ thân mật quá, vậy nên cô ta chẳng muốn gọi."Giang Nhược." Chung Thận nhắc nhở.
". . . . . . Đúng." G nắm tay, sau đấy một tay chống lên eo nói với Chung Thận: "Bất kể cô ta tên gì, anh dựa vào cái gì mà khoa chân múa tay, quyết định người được chọn vào vị trí trợ lí của tôi?"Chung Thận cụp mắt nhing mặt bàn, hỏi giọng thờ ơ: "Cô ấy có chỗ nào không được?"
G nghiêng đầu, nói như lẽ đương nhiên: "Tôi nhìn cô ta không thuận mắt thì chỗ nào cô ta cũng không được."Chung Thận cười cười, "Bị người ta hạ uy phong một lần, chẳng lẽ cô định ghi nhớ cả đời hả? Người ta tuổi đời còn trẻ, nhanh mồm nhanh miệng, là một nhân tài, cô cũng già đầu rồi, cần gì nhỏ mọn thế."
Câu già đầu đó làm G ngừng thở, ngây người mấy giây, cười lạnh nhạt với anh ta, "Ô, tôi chính là kiểu nhỏ mọn hơn nữa còn hay ghi thù vậy đấy, tất cả những người chọc vào tôi, tôi đều sẽ ghi vào sổ ghi nhớ chuyên dụng, bao gồm cả anh đấy Chung Thận, chỉ cần có cơ hội tôi sẽ giẫm anh dưới chân, dùng giày cao gót đâm vào khuôn mặt ngu ngốc của anh, and, f*ck you!"Việc đấu đá nội bộ gia tộc DS chưa bao giờ gián đoạn, lúc Chung Thận và Gisele còn ở trụ sở chính, do không cùng phe cánh, nên hai người vẫn luôn đối đầu nhiều không ít thì nhiều, nhất là về sau Chung Thận ra tay trước giành tài nguyên khách hàng của cô ta, từ đấy G đơn phương tuyên bố sẽ không đội trời chung với Chung Thận nữa.
Hai người trước đây địa vị ngang nhau, không tồn tại tình trạng ai có chiến thắng áp đảo hơn. Nhưng lần này cả hai bị điều về chi nhánh, chức vụ có sự phân cấp.Theo G thấy, Chung Thận chính là lấy lông gà làm lệnh tiễn, tự ý quyết định người được chọn làm trợ lí của cô ta, còn đặc biệt chọn đúng người từng phát sinh tranh cãi làm cô ta bực bội, rõ ràng muốn thừa cơ sỉ nhục cô ta.
Chung Thận bĩu môi, "Chồng cô có biết tính cô nóng nảy thế này không?"G nói cảnh cáo: "Bớt trốn tránh vấn đề đi."
Chung Thận vuốt nhẹ ngón tay, ánh mắt âm u nhìn G nói chậm rãi: "Được rồi, vậy tôi nói thẳng cho cô biết, cô ấy có gốc gác với nhà họ Giang. Không lâu trước đây, nhà họ Giang vừa có sự điều chỉnh lại từ đầu, cô ấy là cháu gái duy nhất của người từng nắm quyền nhà bên đó, việc này tôi cũng mới biết chưa lâu." Chung Thận híp mắt suy tính: "Trong việc kết nối với nhà họ Giang, nói không chừng cô ấy có thể có chút tác dụng. . ."Anh ta ngước mắt nhìn vẻ mặt nửa tin nửa không của G, đột nhiên mỉm cười, "Tôi hối hận rồi. Bây giờ nghĩ lại, để cô ấy ở cạnh làm cô chướng mắt quả thực là dùng dao mổ trâu giết gà. Người cô không cần, bất cứ khi nào đều có thể chuyển sang chỗ tôi."
G hơi vênh cằm, khẽ rủ mi mắt, dùng lỗ mũi mà nhìn anh, "Nói dối từ đầu đến cuối, chơi chiến thuật tâm lí chẳng có tác dụng với tôi đâu. Anh cũng nói đấy thôi, cô ta chỉ là cháu gái của người nắm quyền trước đây, nhà họ Giang chắc chắn sẽ kiêng dè cô ta, cô ta có thể được tác dụng gì?"Chung Thận khoát tay, "Tùy cô, dù sao vị trí trợ lí của tôi lúc nào cũng mở rộng vì cô ấy."
G cau mày quan sát anh ta cả buổi nhưng trong lòng tuyệt nhiên không dễ dàng tin lời anh ta, lại đang nghĩ một vài thông tin trong đó nhất định có chỗ đáng để suy xét.G không định ở lại nữa, xoay người ra ngoài, sau khi mở cửa phòng làm việc, co ta lạnh lùng quay lại nhìn anh ta, dựng một ngón giữa.
Gisele kìm nén một bụng ức chế, khi về đến văn phòng nhìn thấy cô gái trẻ kia làn da nõn nà, lỗ chân lông nhẵn nhụi, bộ dáng ngoan ngoan nghe lời, nghĩ đến câu Chung Thận nói, ý tứ là tuổi cô ta lớn rồi, cần gì phải tính toán chi li với một cô bé à? Những lời này lần nữa lại nổi lên trong đầu làm cô ta càng thấy Giang Nhược ngứa mắt hơn.G liếc Giang Nhược qua khóe mắt, dặn dò thư kí dậy bảo để cô ấy dốc sức mà nắm bắt tình hình một chút.
Giang Nhược đó, cô ta không muốn giữ, người Chung Thận nhìn trúng bất kể hữu dụng hay không, đối với cô ta đều là bom nổ chậm nhưng vẫn cần tìm một lí do chính đáng để đuổi cô ta.Giang Nhược nhìn bóng lưng Gisele bước vào phòng làm việc, trong lòng nửa vui nửa buồn, nói như vậy tức là cô có thể ở lại nhưng về sau tiếp xúc với chị ta ắt sẽ chẳng dễ dàng đâu.
Suốt một ngày nay, trừ việc cô tra cứu hệ thống OA, xem văn kiện thì không có tí việc ngoài ý muốn nào, ngay cả bưng trà rót nước cũng không cần ta cô, thật là thoải mái đến phát sợ.(OA/OAS: Office Automatic System - hệ thống tự động hóa văn phòng)
Sau khi tan làm G đi trước tiên, nghe thấy trước khi chị ta ra về còn căn dặn thư kí, bảo rằng hi vọng vào thứ sau có thể gặp mặt người kia, nói cô ấy nhất thiết phải nắm chắc tiếp tục liên hệ.Giang Nhược đi cuối cùng, chuẩn bị đến bệnh viện thăm Giang Khải Ứng.. . . . . .
Thời điểm tan làm, Lục Hoài Thâm đang đợi thang máy.Bùi Thiệu nói: "Thư kí giám đốc điều hành DS lại gọi điện thoại qua, giám đốc điều hành của bọn họ hi vọng có thể gặp anh một lần."
Lục Hoài Thâm nhìn điện thoại trả lời tin nhắn, chau mày như đang suy tính.Bùi Thiệu hỏi: "Anh xem thế nào? Có muốn gặp không ạ?"
Lục Hoài Thâm cân nhắc một chút: "Nghe nói cô ta và Chung Thận không ưa nhau lắm?"Bùi Thiệu giải thích: "Là thế này, một người là người bên nhà ông cụ, một người ở bên họ ngoại."
(Ông cụ ở đây là chỉ người lớn tuổi nhất trong nội bộ gia tộc điều hành tập đoàn DS)Lục Hoài Thâm: "Hiện tại hai người đều đang quăng lưới rộng giúp ông chủ kéo bè kết phái, vậy thì phải xem ai có thực lực hơn, tôi chẳng có hứng thú lãng phí thời gian làm việc không công, thận trọng xem chừng thế nào đã."
"Vậy từ chối trước ạ?""Ừ."
Vừa dứt lời, bên cạnh có vài người đi tới, Lục Hoài Thâm nhìn một cái, đối phương lại chào hỏi anh trước: "Người bận rộn có khác, tan làm rồi còn bàn việc công."Người kia là Lục Thừa Vân - bố đẻ của Lục Trọng, con trai nhân tình thứ nhất của ông cụ, theo lí Lục Hoài Thâm cũng nên gọi một tiếng chú hai.
Nhưng mà anh chỉ đáp một câu không mặn không nhạt: "Sáng ăn cơm rồi, lẽ nào buổi trưa không ăn nữa?"Lục Thừa Vân nghĩ hôm qua nó giúp thằng con ương bướng nhà mình giải quyết rắc rối thì cũng chẳng cố ý kiếm chuyện làm gì, lời cảm ơn thì Lục Trọng đã nói.
Ngược lại là Thường Uyển ở bên cạnh không nhịn được định bới lông tìm vết Lục Hoài Thâm, đại khái giữa hai người có thể quay một bộ phim tâm lí gia đình, đặt tên gọi là《Cuộc chiến giữa mẹ kế và con trưởng》.Thường Uyển nói: "Sức khỏe ông cụ có tốt không?"
Từ lúc ông cụ định trao quyền thừa kế cho Lục Hoài Thâm, Thường Uyển luôn canh cánh trong lòng đối với chuyện này, cũng sinh ra hiềm khích với ông cụ, thường xuyên vắng mặt trong các bữa tiệc gia đình, bây giờ hỏi đến, chẳng qua là muốn khơi gợi vấn đề.Lục Hoài Thâm mỉm cười, nói với bà ta: "Ăn được uống được ngủ được, tạm thời chưa chết được."
Tuổi Thường Uyển đã hơn năm mươi, được chăm sóc tốt, khi còn trẻ cũng coi như mĩ nhân yểu điệu tiếng tăm lẫy lừng, đến tuổi này vẫn giữ được vóc dáng thướt tha y như cũ.Thang máy đến, một dòng người tiến vào, đôi mắt Thường Uyển nhìn chằm chằm vào mặt kính phản quang trong thang máy, kiểu như tươi cười trò chuyện việc gia đình: "Nghe nói ông nội con gần đây thường xuyên tìm cậu à? Hình như là vì chuyện Giang Nhược."
Lục Hoài Thâm phản ứng lãnh đạm: "Có lời gì cứ việc nói thẳng.""Không có gì, chính là thấy cậu với Giang Nhược tình cảm vợ chồng thắm thiết, ngờ rằng ông nội muốn để hai người đặt lịch trình hôn lễ nhỉ?"
Thường Uyển đâu thể không biết ông cụ suy nghĩ gì? Rõ ràng là hi vọng Lục Hoài Thâm mau chóng li hôn rồi cưới vợ khác, nhưng hôm đó ở trước mặt người ta, anh lại thân mật với Giang Nhược thành thế kia, e rằng ông cụ không vui nổi.Song Lục Hoài Thâm bị buộc vào cô vợ vô dụng của nó thì đám người bọn họ càng vui mắt vui tai.
Ánh mắt Lục Hoài Thâm có vẻ lạnh lẽo, liếc nhìn bà ta, miễn cưỡng cười, nói: "Để mắt cho kĩ tới con trai bà là được, nhọc lòng lo lắng vớ vẩn cho tôi làm gì? Tình mẹ bao la hả?"Lập tức Thường Uyển tối sầm mặt, dằn lòng quay mặt sang hướng khác. Lục Thừa Vận nghe vậy, nội tâm rục rịch nhưng lại không tiện bênh vực, dù gì hôm qua mới nhận ân tình của Lục Hoài Thâm, bây giờ qua cầu rút ván, khó tránh sẽ bị Lục Hoài Thâm chế nhạo một trận.
. . . . . .Sau tiệc sinh nhật Giang Vị Minh, đây là lần đầu tên Giang Nhược đến thăm Giang Khải Ứng, đêm đó đi đến nhà Lục Hoài Thâm, ngày hôm sau lại thu xếp ổn thỏa đón Kiều Huệ xuất viện, buổi tối thì Trình Khiếu xảy ra chuyện như thế kia, cộng thêm hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, tan làm mới có thời gian qua thăm.
Khi Giang Nhược tới, đúng lúc Liễu Minh bón cơm tối cho Giang Khải Ứng, ông ấy bèn rời phòng bệnh dành thời gian cho hai ông cháu.Giang Nhược nói đại khái tình hình đêm ấy cho Giang Khải Ứng nghe, bớt đi một vài chi tiết không nên nói, ví dụ Lục Hoài Thâm hôn cô, cô vì thế mà dao động.
Chỉ nói Giang Chu Mạn và Lục Hoài Thâm vẫn luôn ở cạnh nhau, cô không tìm được cơ hội tiếp cận anh.Bởi vì chột dạ, cô gục đầu không dám nhìn vào mắt Giang Khải Ứng.
Giang Khải Ứng cũng chẳng quở mắng cô, chỉ bảo rằng: "Để cháu phải tủi thân rồi, tạm thời cháu cứ kéo dài thời gian trước, chỉ cần không li hôn là được. Ngoài ra, trước đây, ông nói với cháu chuyện kia, luật sư đang bắt tay vào làm, sau khi có tin tức, cậu ta sẽ liên lạc với cháu."Giang Nhược gật đầu, nói chuyện cùng ông thêm một lát rồi một mình rời đi.
Lúc ra khỏi bệnh viện, trời đã sâm sẩm tối, Giang Nhược vội quay về nhà nấu cơn bèn gọi một chiếc taxi.Cô dựa vào ghế sau, nhìn quang cảnh ngoài cửa xe lao vùn vụt qua, lại nghĩ về những lời hôm ấy Giang Khải Ứng ghé bên tai cô nói, với cô, đó là một đòn đả kích nặng nề.
Hà Nội, 23/6/2021
Ngày trời trở mưa
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz