Hoan He Tuong Quan Sope Yoonseok
'Chúng ta cần phải đưa cậu ta đi càng nhanh càng tốt.''Tên kia đánh ta mạnh quá. Bây giờ vẫn còn đau.'"Doãn Kỳ!"Hạo Thạc giật mình tỉnh dậy,mồ hôi đầm đìa khắp người,cậu thở dốc liên tục không ngừng đảo mắt tìm kiếm xung quanh,kiếm tìm một bóng người quen thuộc mà cậu đang rất trông ngóng.Nước mắt cậu cứ liên tục theo dòng chảy ra,thần trí mơ hồ. Cậu thực sự bị đưa đi rồi sao? Nhưng tại sao nơi này..lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.. Doãn Kỳ đâu? Hắn không đến cứu cậu sao? Sao..sao lại đau thế này? Hạo Thạc chật vật ngồi dậy,đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình nhưng cái chạm ấy lại là cảm giác đau vô cùng. Cậu khẽ cầm lấy hai vạt áo mà mở ra,dò xét tìm nguyên do tại sao lại đau đến như vậy. Một phần da chuyển sang màu tím đậm,nó thực sự trở nên rất khác biệt khi đem đi so với những vùng da khác trên cơ thể cậu. Đây chắc hẳn là vết bầm mà tên kia tạo ra khi hắn thúc vào bụng cậu. Tên đáng ghét!Hạo Thạc đang hậm hực với vết bầm đang nằm chềnh ềnh ở giữa bụng thì bỗng nhiên có tiếng đẩy cửa đi vào đồng thời ngay sau đấy cũng là một luồng ánh sáng được chiếu thẳng tới gương mặt cậu."Thái tử. Người tỉnh rồi?"Hạo Thạc ngước lên nhìn vào bóng người đang đứng ở ngay trước mắt. Cả hai tựa như những bức tượng vô hồn được đặt cạnh nhau,chỉ đứng im ở đấy không nhúc nhích. Hắn đang như chết lặng khi thấy cảnh xuân đang được bày ra trước mắt. Hai vạt áo của cậu đang được thả phất phơ ở ngay trước ngực,để lộ một làn da trắng muốt và một vết bầm màu tím đậm ở giữa bụng...thêm cả..Hạo Thạc đang ngơ ngác nhìn trong sự ngờ vực của chính bản thân. Hắn đây sao? Hắn thật sự đang ở đây hay sao? Liệu rằng đây chỉ là một giấc mộng hão huyền mà cậu đang tự vẽ ra? Không. Cảm giác..rất chân thực... Trong vô thức Hạo Thạc khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của hắn,dùng một lực đạo rất nhỏ mà khẽ bóp lấy khiến hắn không khỏi bất ngờ."Huynh...là thật có phải không? Huynh đã đến để cứu..ta..""Vâng..thưa T..."Hắn chưa kịp nói dứt câu thì hành động đột ngột của Hạo Thạc làm tinh thần của hắn như bị ai không chế,thần kinh trong phút chốc trở nên căng như dây đàn. Cậu đã nắm lấy tay hắn mà kéo xuống khiến hắn vì bất ngờ mà ngã xuống phía dưới giường. Khi kịp định thần lại thì cậu đã ngồi một cách yên vị trên người hắn."T-Thái tử! C-Chuyện này..!""Huynh đường đường là Bắc Đại tướng quân tài ba..vậy mà..lại nói lắp như vậy là sao?"Hạo Thạc vừa nói tay lại vẽ một vài đường trên ngực của hắn khiến hắn không ngừng tự hỏi trước mắt hắn đây là ai? Không phải là người mà hắn quen! Đây là một tiểu yêu mê hoặc lòng người!Hắn đang định ngồi dậy thì Hạo Thạc lại dùng lực đẩy hắn nằm xuống,đưa gương mặt của mình dán sát vào gần hắn,dùng ánh mắt đẫm lệ mà nhìn."Huynh ở lại đây đi. Ở lại đây với ta.""Thái tử..Người tỉnh táo lại đi!"
Hắn càng cử động thì lực đạo ấn hắn xuống càng mạnh thêm,cuối cùng để đảm bảo an toàn cho cả hai hắn liền nhanh chóng vòng tay ra sau đầu điểm huyệt ngủ của cậu. Ngay lập tức mí mắt cậu thấy nặng trĩu,thần trí đột nhiên trở nên mơ hồ rồi nằm gục xuống ngủ trên người hắn. Doãn Kỳ thở hắt ra một tiếng,nghĩ đến chuyện cuối cùng cũng đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm lúc nãy khiến hắn không khỏi cảm thấy bản thân mình may mắn. Chậm rãi bước xuống dưới giường chỉnh lại y phục cho mình rồi cả cho cậu,hắn vừa làm xong thì tiếng cửa được mở đột ngột không khỏi khiến hắn thấy khó chịu mà nhìn về hướng đó.Chính Quốc hốt hoảng chạy vào,tuy thở không ra hơi nhưng y vẫn cố gắng nói."May quá! Thái tử chưa tỉnh!""Có chuyện gì?"Chính Quốc không trả lời hắn mà lại chạy đến bên cạnh lư hương đang không ngừng tỏa khói mà dập tắt nó đi,cầm lấy hương lén lút bỏ vào túi rồi thay thế bằng một cái khác rồi đốt lên."Đệ đã làm ra chuyện gì?""Doãn Kỳ sư huynh. Đệ nói cho huynh biết,chuyện này cũng không có gì to tát đâu,thật sự đấy. Chỉ là lúc Ngự y bảo đệ đến Thái Bảo Điện để lấy hương trầm đem về đốt cho Thái tử thì..""Thì làm sao?""Thì đệ lấy nhầm mê hương tình...cho nên...khi nhận ra mới nhanh chóng chạy vào đây.. Nhưng cũng may hình như hương đốt chưa được bao lâu nên Thái tử không có bị làm sao cả! Huynh xem! Người đã tỉnh đâu?""Cái đồ hồ đồ nhà đệ! Đi ra đây!"Hắn cầm lấy tai của Chính Quốc xách ngược lên,không thương tiếc mà lôi thẳng ra ngoài. Cuối chiều ngày hôm ấy binh lính trong doanh trại thấy y phải đứng tấn suốt nhiều canh giờ,hai tay cầm hai thùng nước đầy,cứ hễ cử động sẽ thêm một thùng nước..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz