[Hoàn - Guria/ Guke] Sen trắng dưới trăng
8. tôi ở đây
"Nếu rạch thêm vài đường trên này thì sao nhỉ? Trông cái thân thể mỏng dính của mày kìa, có chịu nổi một hiệp của anh Hào đây không? Haha!"
Tên bặm trợn tên Hào đứng trong đám người cười khàn, mắt gã từ nãy đến giờ dán chặt lên người Mân Tích, cái ánh nhìn thèm thuồng mà thô bỉ đó khiến nó rùng mình cùng chán ghét.
Ả đàn bà hất tóc quay lại nói với mấy tên đàn ông hung tợn phía sau:
"Tối nay các anh phải cảm ơn tôi đấy, mồi ngon thế cơ mà! Từ từ mà chia nhau, đừng làm chết người ta nhé!"
Ả độc ác này không ai khác chính là ca cầm Mị Nguyệt - bà ba hụt nhà phú hộ Lý. Lần đó không được gả đi như ý, ả ta ghi hận. Xong lại tình cờ trông thấy cậu Hùng, ả đem lòng yêu thích và dốc sức muốn làm chính thê của cậu.
Nửa tháng nay cậu sang làng Tịnh, ả cũng đi theo, những tưởng có cơ hội ở riêng với cậu, ngờ đâu giữa chừng xuất hiện thằng ranh Mân Tích, phá hết kế hoạch của ả. Đâm ra ả rắp tâm trừ khử nó luôn.
"Để tao xem đến lúc mày trở nên xấu xí, thân chẳng còn trong sạch thì cậu Hùng có còn ngó ngàng gì đến mày không!" - Cô ả đắc ý thầm nghĩ.
Bên này mấy tên đàn ông cùng lúc vồ lấy Mân Tích, người máu mặt nhất là Hào - gã gằn giọng:
"Chúng mày đợi đi, để tao xơi trước!"
Dứt lời gã kìm lấy nó vây trong ngực, đôi tay dâm tà quơ loạn khắp người Mân Tích. Cảm giác buồn nôn nhanh chóng cồn cào trong nó, quá ghê tởm. Nó khóc ầm lên, khó chịu và sợ hãi. Nó muốn kêu cứu lại nhận ra ở cái góc vắng vẻ cạnh nhà nó làm gì có ai.
"Đ-đừng mà, buông...buông tui ra đi mà!"
"Mẹ kiếp, người em thơm quá, haha yên tâm anh đây sẽ cho em sướng chết mới thôi!"
Đến khi tay gã vội vã chạm đến lưng quần nó, Mân Tích nhắm tịt mắt lại, nó tuyệt vọng nghĩ: hay là cắn lưỡi chết quách cho xong.
Nhưng chưa kịp đưa ý nghĩ thành thực, gã Hào cũng chưa kịp kéo hết quần áo trên người Mân Tích xuống thì có một lực đạo kinh người quăng hắn ra xa một đoạn.
Tiếng thân thể nục nịch của gã va vào thân cây gần đó cùng sự 'nhẹ nhàng' đột ngột trên cơ thể mình khiến Mân Tích giật mình mở mắt. Còn đang mơ hồ thì người nó nhẹ bẫng đi, Mân Tích rơi vào cái ôm ấm áp với hơi thở có phần quen thuộc. Nó nghe thấy người nọ cất tiếng hỏi dồn:
"Tích! Em có sao không? Mau nói tôi nghe, em đau ở đâu?"
"Hức...huhu..."
Nhìn rõ người nọ rồi, Mân Tích òa khóc, khác với những giọt nước mắt rơi khi cùng đường lúc nãy. Giờ đây nó khóc vì mừng, vì nỗi vui khi thoát nạn, vì những oan ức, tủi hờn và cũng vì thứ tình cảm le lói trong tim khi mà trước mặt nó lúc này là gương mặt điển trai đầy lắng lo của Lý Minh Hùng.
"Tích ngoan, đừng khóc. Tôi ở đây rồi, xin lỗi em, là tôi đến muộn. Nói tôi nghe em khó chịu chỗ nào, tôi đưa em đến y xá nhé?"
Trời đất chứng giám Lý Minh Hùng lúc vừa đi đến và thấy gã đàn ông kia đang 'cắn xé' em nhỏ của cậu, đến ý nghĩ giết người cậu cũng có.
Người cậu nâng trên tay sợ rớt, ngâm trong miệng sợ tan lại phải chịu những uất ức nhường này, Lý Minh Hùng muốn phát điên. Nhất là người nhỏ trong vòng tay vẫn đang còn khóc ngất lên, cả cơ thể run rẩy không ngừng, Mân Tích đã phải sợ hãi đến mức nào chứ?
Cậu ôm nó thật chặt vào lòng vỗ về:
"Không sao rồi, không sao rồi, em ngoan nín đi nào, em còn khóc nữa thì tim tôi cũng vỡ ra mất. Bám chặt một chút, tôi đưa em về nhà."
Cậu vừa nói vừa nó lên, vòng tay vững chãi khiến nó bình tĩnh lại, tiếng khóc nấc khi nãy chuyển dần thành những âm thanh sụt sùi khe khẽ. Đôi tay trắng muốt cũng nhẹ ôm lấy cổ người cao lớn trước mặt.
Sau những kinh hồn bạt vía ngày đó, Mân Tích trở nên dựa dẫm cậu Hùng hơn.
Không vì lý do gì khác, nó thấy rất yên lòng mỗi lúc có cậu cạnh bên, người lớn hơn nó cho nó biết cái cảm giác an toàn tuyệt đối để giao phó mọi điều, ở cậu có thứ gì đó làm nó ngày một cuồng say.
Nhưng mà nó làm gì có dũng khí để nói ra đâu, dù đúng hay sai thì có một câu mà ả Mị Nguyệt kia đã nói y phốc: phận thấp hèn như nó làm sao mà trèo lên cành cao như cậu Hùng ấy được?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz