[Hoàn - Guria/ Guke] Sen trắng dưới trăng
4. em ngoan
Nghe danh xưng mà em đặt cho mình, cậu mỉm cười.
Mới lạ thật, bình thường trong nhà người làm toàn kính cẩn gọi cậu là cậu cả, ở đơn vị thì đi đến đâu cấp dưới cũng dõng dạc chào thiếu tá. Một câu "anh to rầm" kia của Mân Tích khiến cậu thấy gần gũi, cái gần gũi bình thường thôi nhưng là điều mà cậu khao khát. Cậu hỏi nó:
"Sao bảo đưa tôi đi dạo quanh làng, em chạy nhanh thật đấy! Biệt tăm ba hôm rồi, tính quỵt tôi sao?"
"Cái gì mà quỵt tới quỵt lui dậy chớ! Tui bận công bận chuyện dữ lắm nghe, mẹ tui mấy nay lọm khọm muốn bệnh, tui lo nên tui ở nhà riết dới mẹ hà, hông có ra ngoài."
Nói tới bệnh của mẹ, mặt nó xìu xuống tắp lự, nom buồn thiu buồn thít. Cậu nhìn nó thế thì ruột gan cũng loạn hết lên:
"Mẹ em bệnh thế nào? Đã thăm khám, thuốc than gì chưa? Tôi có người quen hành y, hay em đưa mẹ đến xem sao, đừng hoảng, nhé?"
Nghe đến đó đôi mắt Mân Tích sáng rực cả lên nhưng mà rất nhanh lại sụp xuống, nhà nó làm gì có đủ tiền mà chạy thuốc cho mẹ. Mẹ Nhiên của nó một thân một mình nuôi nó, hai mẹ con nương nhau nhờ cái nghề may vá bấp bênh. Mấy năm nay nó đi lội nhặt sen ra chợ bán, kiếm thêm ba đồng vài cắc để phụ thêm cho mẹ.
Cái bệnh ho hen của mẹ cũng từ dạo làm lụng ngày đêm mà hành ra. Tuổi càng lớn, sức càng yếu, những vất vả chất chồng theo tháng năm bắt đầu họa ra hậu quả, bệnh lớn bệnh nhỏ kéo đến khiến mẹ nó chẳng ngon giấc ngày nào.
Phận làm con, nó cũng sầu đời lắm. Chẳng lo nổi cơm áo ngày thường cho mẹ đã đành, đến lúc mẹ ốm đau nó lại cũng chẳng có năng lực chạy chữa cho mẹ. Liễu Mân Tích nó đây sao mà vô dụng quá thể.
Càng nghĩ càng tự trách, càng tủi hờn, dòng nước trong suốt dồn đầy viền mắt rồi quá tải mà ồ ạt rơi, mỗi một giọt nước chảy xuống từ khóe mi Mân Tích là mỗi một cây búa nện vào người to lớn đứng ngoài cổng.
Cậu Hùng nhìn nó từ hớn hở sang đến buồn bã, uất ức khóc. Nhất là khi thấy nốt ruồi nhỏ xinh điểm dưới khóe mắt trái của nó bị dòng nước mắt dội ướt, lòng cậu càng đau muốn chết. Lý Minh Hùng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, cậu mở cổng đi nhanh đến chỗ Mân Tích:
"Tích ngoan, sao lại thế? Đừng khóc, nói tôi biết chuyện gì đi em!"
"Hức...tui dô dụng quá, tui hông lo được cho mẹ tui. Hức...tui nhặt...tui nhặt sen ngày đêm đi bán cũng gom hông đủ tiền chạy thuốc cho mẹ..."
Lý Minh Hùng vươn tay lau đi những hạt trong suốt vẫn đang rơi không ngừng trên gò má gầy, cậu ôn tồn vỗ về nó:
"Không lo cái này, Tích nghe tôi, người thầy thuốc kia là bạn thân tôi, hắn xem bệnh chẳng lấy cắc bạc nào đâu. Em đưa mẹ sang thăm khám để mẹ khỏe lên, không có chuyện gì đâu. Ngoan, nín đi nào!"
Mân Tích vẫn còn thút thít, tiếng sụt sịt nhỏ xíu đó cũng bấu cho lòng cậu Hùng rối ren. Cậu lại tiếp lời:
"Bạn tôi tay nghề cừ lắm, em cứ yên tâm. Tôi đảm bảo sẽ giúp em chữa khỏi cho mẹ, em đừng khóc nữa, nhé?"
Lúc này đây Mân Tích mới ngừng hẳn, nó ngước đôi mắt đỏ hoe đương còn ướt sũng nhìn cậu, cái mũi cũng vì khóc mà đỏ bừng, nó cất lời nghèn nghẹn:
"Anh thiệt giúp được tui hả? Chỉ cần cho mẹ tui khỏe lại, coi như tui nợ anh, anh muốn tui làm gì tui cũng làm, tui hông quỵt nợ đâu!"
"Được! Tới lúc đó tôi nghĩ ra việc mình muốn rồi sẽ nói cho em."
Hai người còn định nói thêm vài câu thì tiếng mẹ Nhiên trong nhà nói với ra:
"Con nói chuyện với ai ngoài đó đấy Tích?"
"Dạ...bạn con."
"Thế sao không mời bạn vào uống ly nước, đứng ngoài đó hanh nắng."
Liễu Mân Tích nhìn lại người lớn trước mặt mình, đêm trước gặp ở bờ sông, trời khá tối, nó nhìn không rõ ràng lắm y phục của cậu. Giờ tường tận rồi, trông cái chất lụa tinh xảo thế kia thì gia cảnh chắc chẳng thường được, nhỉ?
Mân Tích hất hất cằm vào nhà mình rồi lại đối mắt với cậu Hùng, ý hỏi "Anh có muốn dô nhà hông?"
Lý Minh Hùng lắc đầu:
"Thôi, đường đột quá. Em vào cùng mẹ đi, hôm sau tôi ghé lại. Để tôi liên hệ bạn tôi, hắn xem thế nào rồi sang đây thăm khám luôn để đỡ mẹ em phải lặn lội qua đó. Đợi tin của tôi, nhé?"
"Được, cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì cứ đến nhà kiếm tui nghe!"
"Tôi biết rồi, em vào nhà đi." - Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa nhẹ đầu nó, tóc nó mềm thật, sờ thích hơn cả lụa tơ tằm hạng tuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz