ZingTruyen.Xyz

[Hoàn - Guria/ Guke] Sen trắng dưới trăng

10. lời thương

VanHi2306


"Hức...cậu nói thương em mà mấy nay cậu hông chịu gặp em, cậu còn làm em lo. Cậu hông tốt gì hết!"

"Được, được, đều là lỗi của tôi. Tôi sai rồi! Đừng khóc nữa, em muốn sao cũng được hết, nhé?"

Mân Tích ngừng sụt sịt, ngẩng cặp mắt long lanh nhìn cậu, nó cẩn thận hỏi lại:

"L-Lời của cậu hôm bữa, còn tính hông?"

"Đều tính! Những gì tôi đã nói với em đều tính cả. Lời hứa, lời thề hẹn tôi dành cho em sẽ luôn có hiệu lực đến hết đời, bất kể là đời em hay đời tôi! Cho nên, em sẽ ở bên tôi để giám sát tôi thực hiện những điều ấy chứ?"

"Dạ, em sẽ!"

Lý Minh Hùng nghe lời đồng ý có phần e dè nhưng cũng đầy quyết tâm của người nhỏ trong lòng thì vô cùng vui sướng, cậu nâng mặt nó lên rồi kề sát mũi mình lên mũi nó:

"Bé con, không được nuốt lời đâu nhé!"

"Cậu hông tin em hả?"

"Tin! Em nói gì anh cũng tin! Anh yêu em, rất yêu em, Tích của anh!"

Liễu Mân Tích nghe cậu tỏ lời yêu mà đỏ mặt, nó dụi đầu vào ngực người kia, vòng tay ôm trọn lấy 'bầu trời' của nó.

Kệ đi vậy, cuộc đời này có thể yêu và được yêu đã là hạnh phúc rồi, hà cớ gì phải vì những lời dèm pha mà bỏ lỡ cơ hội. Liễu Mân Tích muốn liều một lần, nó thật tâm muốn gửi gắm đời mình cho người trai trước mặt. Nếu hỏi Mân Tích lấy dũng khí từ đầu ra thì có lẽ câu trả lời là nhờ một chữ "tin".

Nó tin người đàn ông này sẽ nói được làm được, sẽ chịu trách nhiệm cho hạnh phúc nửa đời còn lại của nó. Nó cũng tin bản thân nó sẽ tốt lên từng ngày, sẽ nỗ lực nhiều hơn để rút ngắn khoảng cách nghìn trùng giữa nó với cậu. Và cuối cùng, nó tin ông trời sẽ không nỡ chia cắt những kẻ có tình.

Thế là Lý Minh Hùng và Liễu Mân Tích chính thức bên nhau. Sau ngày cả hai xác định mối quan hệ ba ngày, cậu Hùng phải trở lại đơn vị đi làm nhiệm vụ.

Huấn luyện khổ cực mấy năm trời, lại thêm mấy năm lăn lộn đủ mọi chiến trường, Lý Minh Hùng cậu chưa một lần nào chùn bước vậy mà giờ này khi nhìn người thương nắm chặt tay mình, đôi tay nhỏ bé kia ôm lấy cậu, tâm can của cậu dùng đôi mắt ngập nước nhìn cậu, cậu thật muốn buông hết cái gì mà trách nhiệm hay công việc ngoài kia để ôm lấy rồi vỗ về Tích của cậu.

"Phải bao lâu nữa anh mới dề? Nhiệm vụ có nhiều nguy hiểm hông anh? Nhớ tự bảo vệ bản thân mình thiệt tốt nghe, em đợi tin anh." - Mân Tích lo lắng dặn dò, bịn rịn chẳng muốn chia xa.

"Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc rồi về thăm em, còn đem nhiều quà về cho vợ anh nữa!" - Cậu vừa nói vừa cưng chiều xoa đầu người nhỏ.

"Em chỉ cần anh bình an trở về thôi!" - Mân Tích phụng phịu, nó nào có cần của ngon gì đâu, chỉ cần người thương của nó bình bình an an mà sớm quay về với nó là nó cảm tạ trời đất lắm rồi.

Rồi thì cậu Hùng cũng đi, đợt này nhiệm vụ gian truân, cậu đi biệt 2 tháng.

Trong thời gian này, Mân Tích ở nhà vẫn hằng ngày đi nhặt sen ra chợ bán, chiều đến là nó lại ra gốc đa ngồi ngóng về nơi đầu làng - nơi mà cậu hứa là sẽ xuất hiện vào ngày trở về bên nó.

Lại thêm một tháng, cuối cùng nó cũng chờ được người thương quay về. 

Sau hơn 3 tháng ròng rã làm nhiệm vụ, Lý Minh Hùng trông hơi gầy hơn, nước da cũng sạm đen đi ít nhiều, duy chỉ có ánh mắt khi nhìn Mân Tích của cậu là không đổi, cái nhìn trĩu đầy những niềm yêu nồng nàn, chất chứa cả những cưng chiều vô hạn. 

Trách làm sao được, dấu yêu của cậu, tương lai sẽ là vợ cậu, người nhỏ nhắn đó dễ thương như thế, bảo cậu làm sao mà kiềm lòng không dung túng cho được.

Tiểu biệt trùng phùng, tình nồng tình say, hai người khăng khít chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz