Hoan Elinaib Lost In The Woods
Vị thợ săn trẻ đưa tay ra cho cú đậu vào, hắn quan sát nó một chút rồi vuốt đầu nó."Ngươi bị bắt nạt hả? Lông rụng hết rồi."Còn cười nhếch, có vẻ như trêu đùa."Cuối cùng thì ta cũng thấy ngày này, đã bảo ngươi phải luyện tập thêm mà.""Gù gù."Con cú như đang cố cãi lại những gì thợ săn nói, lại như trình bày gì đó, móng vuốt cũng dùng lực hơn.Hắn không bận tâm lắm, con mắt tím sáng sáng lên trong bóng tối. Kiểm tra lại viên ngọc trên đầu con cú để chắc chắn là nó nguyên vẹn.Sau đó hắn thả cú lại trên cái giá cây của nó. Chậm dãi nói:"Sáng mai đi trả thù cho ngươi."...Naib đang đi kiếm đồ ăn sáng, đột nhiên rùng mình một cái. Anh thu lại đôi cánh bao quanh người vì nghĩ mình bị lạnh.Ở nơi này không phải địa bàn của anh nên không quen lắm, con cáo, chồn nhỏ trốn đi đâu không biết. Naib thấy một hồ nước cách mình không xa, hình như có cá bơi trong đấy."Ọt ọtt~"Bụng Naib kháng nghị thành tiếng. Anh đói rồi, muốn đồ ăn. Nhìn đám cá kia cũng béo đó... "Xí..."Anh lắc đầu, nghĩ gì chứ, ghét cá nhất, đói cũng không ăn cá. Lại đứng trên cây cao nhìn xuống, sương sớm còn chưa tan hết khiến cho khu rừng bị bao phủ bởi màn hơi nước ẩm ướt."Đói..."Tiếp tục than thở.Nhưng thở than gì cũng không giúp anh kiếm mồi được. Chẳng lẽ giờ đi cướp mồi của mấy con thú khác? Bọn nó giấu mồi kĩ chết được, chắc gì đã cướp thành công đâu.Quyết định là ngồi chờ sương tan. Naib bình tĩnh lấy hai viên đá ra chơi. Màu vàng trong như mắt của Eli khiến Naib rất vui, cơ mà anh cũng biết cầm thế này dễ rơi lắm. Rơi rồi nhỡ Eli giận thì sao?Naib bây giờ bắt đầu phụ thuộc Eli, đôi khi cũng lo lắng cậu ta đột nhiên đi mất, không chơi với mình nữa.Nghĩ đến đấy khuôn mặt anh trở nên buồn bã, màu xanh trong đáy mắt cũng ảm đảm đi. Naib ngồi lặng im bần thần hồi lâu rồi đứng dậy, nhét viên đá vào đai quần. Hành động mạnh vô tình khiến tay anh chạm vào vết thương con cú cào tối qua, xót điếng cả người.Vết thương này có chút kì lạ, dù không còn chảy máu nữa những không chịu khép miệng. Máu thịt bên trong tiếp xúc trực tiếp với không khí, gió thổi vào cũng đủ đau."Gruu"Naib nghiến răng, mở cánh ra định bay về nhà."Vút... phập..." Hai tiếng động gần như nối liền nhau vang lên. Thân cây nơi Naib vừa ngồi có thêm một mũi tên găm thẳng đứng, phần đuôi còn rung bần bật chứng tỏ nó chỉ vừa được bắn ra.Naib hốt hoảng, nếu khi nãy anh không di chuyển thì mũi tên này có thể xiên qua người rồi. Anh biết mình đang gặp nguy hiểm, sâu trong bản năng của anh bắt đầu muốn chạy trốn, khuyên anh không nên đối đầu với kẻ bên dưới.Nhưng Naib vẫn cứng đầu, anh gạt bỏ sự sợ hãi, cố gắng xác định vị trí người bắn tên.Mắt đại bàng nhìn xa tốt, cuối cùng anh cũng phát hiện một bóng đen đang giương cung nhằm về phía mình.Anh nhanh chóng lao tới đó, đồng thời mũi tên kia cũng được bắn đi. Nó đi hơi lệch lên trên, Naib tưởng nó sẽ đi trật nhưng ngay lập túc biết mình sai lầm. Tên là hướng vào cánh của anh mà bắn, một con ưng không thể đập cánh thì có khác gì lũ gà mọi chứ.Anh vội né, thu cánh lại sát mình. Điều đó giúp anh không bị trúng tên, nhưng Naib bắt đầu loạng choạng vì mất đà. "Cút đi."Anh lần nữa phải xác định chỗ tên chơi xấu kia, bực tức lớn tiếng quát.Trong chớp mắt, đột nhiên kẻ ấy biến mất, không thấy ở đó nữa.Naib giật mình nhưng hiểu ra nhanh chóng, thi thoảng Eli cũng làm trò này cho anh coi. Cậu ta sẽ ở ngay sau lưng hù dọa anh.Sau lưng?Naib suy nghĩ trong tích tắc, vội vã lao thẳng xuống đất rồi mới quay người lại.Quả nhiên trên tay tên áo đen này là một con dao, bề mặt kim loại được mài đến sáng bóng, đang giơ lên tính đâm anh."Tốt đấy."Kẻ đó nói to."Nhưng ngươi thua rồi."- hắn dõng dạc tuyên bố.Tầm mắt Naib bất ngờ bị che ngang bởi một con cú, anh không chắc lắm nhưng nếu dựa vào viên ngọc đỏ trên đầu nó thì nó chính là con đã cào anh tối qua.Viên đá đỏ sáng lên, cả thân thể con cú chìm vào ngọn lửa. Các đốm lửa bắn ra thành tia sáng bao quanh anh."Thu."Hắn vừa dứt lời, thứ sáng sáng ấy như dây trói siết chặt cả người bạch ưng, quật anh nằm xuống đất.Bấy giờ Naib mới thấy dưới chân mình có hình vẽ vòng tròn rất kì lạ."Hung hăng ghê."Hắn cũng bước chân tới trước mặt anh."Gruuuuừ..."Naib cảnh báo tên đó không nên đến gần thêm nữa. Nhưng có vẻ hắn rất hứng thú với anh, mặc kệ nguy hiểm mà ngồi xuống ngay sát đó."Ơ..."- khuôn mặt hắn lọt vào tầm nhìn của Naib."Eli Eli."- Naib gọi."Hử, biết tên ta hả?"- hắn khá bất ngờ."Eli... hư... thả ra mau."Naib không trả lời câu hỏi của hắn, rõ ràng trước mắt anh là Eli, mà cậu thì bao giờ cũng chiều anh cả."Nhóc này, nói gì thế?"- hắn là thợ săn mà con mồi kêu hắn thả ra đấy."Thả ra... đau."Naib bắt đầu mè nheo, còn lăn lộn giẫy giũa cho hắn coi."Ngươi sao thế?"Hắn không hiểu hành động của Naib lắm."ĐAU"Naib gào lên, mắt nhìn hắn đầy oán giận, răng cũng nhe ra."Được rồi, ta thả."- Hắn gần như hét lên cùng anh.Sau khi hắn đưa tay lên miệng lầm bầm một lát thì dây trói trên cơ thể anh đã biến mất không dấu vết, cái vòng dưới chân cũng mờ đi.Naib bật dậy lao về phía hắn khiến hắn đưa tay phòng thủ.Nhưng anh chậm lại ngay trước Eli, dang tay ôm eo hắn, còn kề mặt ngay sát tim."Eli... ôm ôm nào."Anh nghĩ Eli tức giận nên tính đánh mình, đành dùng ra chiêu tốt nhất khiến cậu ta vui vẻ. Naib dùng lực mạnh ép mình lại gần người Eli.Hắn hơi bất ngờ, hơi thở cũng dồn dập hơn. Con chim này là muốn làm gì, đầu tiên là tấn công cú của hắn, giờ 'tấn công' tới hắn hả?
(Tbc)
(Tbc)
___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz