Hoan Dung Hong Thoat Khoi Tay Toi
Diệp Tố lờ mờ mở mắt, mệt mỏi nhìn xung quanh. Toàn thân cô không chỗ nào không đau nhức. Lòng ngực là nơi đau nhất. Như thể nó vừa bị phá nát sau đó tái lập lại vậy." Ngồi dậy rồi uống thuốc vào đi."Đông Thành đỡ Diệp Tố từ từ ngồi dậy. Đông Thành đưa Diệp Tố ly nước và một viên thuốc. Diệp Tố nhận lấy, nhanh chóng uống hết. Thuốc đó là gì, Diệp Tố không biết nhưng Đông Thành đưa, chắc chắn không phải điều xấu. Đông Thành nhìn Diệp Tố ngoan ngoãn uống hết số thuốc, hài lòng mĩm cười." Cô cũng cao số thật."Đông Thành nói giọng có chút trêu chọc. Diệp Tố không màng đến lời trêu chọc của Đông Thành, cô còn điều quan trọng hơn phải quan tâm." Khả Nhạc đâu rồi? Chị ấy đâu rồi? Có người..."" Đừng lo. Lão Đại đi tìm rồi."Đông Thành cắt ngang lời Diệp Tố. Chuyện vừa nãy xảy ra Đông Thành lúc đi theo Nhật Quân đều nghe cả rồi. Ba tên thuộc hạ và chủ nhân của bọn chúng cũng bị tìm ra nhanh chóng. " Nhưng... Lão Đại đích thân đi tìm sao?"Diệp Tố nghe người ta truyền tai, Nhật Quân là Lão Đại nhưng rất ít ra mặt. Thay cho Nhật Quân là một người đàn ông luôn đeo một chiếc mặt nạ che hầu hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén, lạnh lùnh. Hơn nữa, người này cũng có khí chất bất phàm, không thua kém Nhật Quân là bao. Diệp Tố không nghe ai biết tên anh ta, chỉ nghe người ta thường gọi là Vô Danh. Chỉ những chuyện vô cùng quan trọng, Nhật Quân mới tự mình đi giải quyết." Ý cô là gì?"Đông Thành nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Diệp Tố vì sao lại đặt loại câu hỏi như vậy? Còn hàm ý gì trong câu hỏi đó của Diệp Tố?" Lão Đại... có tình cảm với Khả Nhạc nên mới tự mình đi tìm. Có đúng không?"Diệp Tố nói giọng đầy chắc chắn. Dù Khả Nhạc có chối, Diệp Tố cô cũng chắc chắn, Nhật Quân có tình cảm với Khả Nhạc. Nếu không phải tình yêu giữa nam và nữ thì cũng là tình thương giữa anh trai và em gái." Cô nhìn ở đâu mà thấy Lão Đại có tình cảm với Khả Nhạc?"" Nhiều thứ. Tôi dám chắc chắn điều đó. Nhất định không sai."Diệp Tố cao giọng khẳng định. Lần Khả Nhạc ngất, do Nhật Quân chạy đến giúp đỡ ngay. Bây giờ Khả Nhạc bị bắt, Nhật Quân cũng tìm ngay. Không phải yêu thì là gì?" Cô hay nhỉ? Nhìn ra sao? Vậy cô giúp tôi nhìn thử xem. Tôi có tình cảm với cô không?"Đông Thành ghé sát mặt mình vào mặt Diệp Tố, môi nở nụ cười tinh nghịch. Diệp Tố hai má đỏ ửng, tim đập mạnh như muốn chạy khỏi lòng ngực." Haha... xem mặt cô kìa. Tôi chỉ đùa thôi mà."Đông Thành bật cười, vươn tay xoa đầu cô. Anh chỉ không muốn nói đến chuyện này nên mới tìm cớ lãng tránh. Ai ngờ cô gái này... Thực đáng yêu mà.Diệp Tố bị Đông Thành cười thẹn quá hóa giận. Cô quay mặt về phía cửa sổ, không nói thêm với Đông Thành lời nào. Bao giờ Đông Thành chịu xin lỗi thì Diệp Tố cô mới tha thứ.[ Tui nói ổng mà hổng xin lỗi lúc đó cho mà quê xệ nha nha nha-.- ]" Giận à? Dễ giận như vậy sao?"Đông Thành nhìn Diệp Tố nói, giọng có chút ngạc nhiên. Anh tiếp xúc với bao cô gái, cũng không thấy có ai dễ mắc cỡ cũng dễ giận như Diệp Tố. " Thôi. Cho tôi xin..."Đông Thành chưa kịp nói hết câu, chuông điện thoại liền vang lên giọng nói ỏng ẹo." Đông Thành! Anh ở đâu? Người ta nhớ anh quá a~ mau gọi lại cho người ta nha~ em tới nhà lớn tìm anh rồi đó~ mau mở cửa cho em đi~"Sắc mặt Đông Thành đột nhiên tái xanh, mồ hôi không hiểu từ đâu mà tuôn ra. Lần này Đông Thành tiêu rồi. Để một người như cô ta đến đây, vào lúc này, chắc chắn Nhật Quân sẽ nổi điên lên mất.Diệp Tố cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Cô không phủ nhận mình có điệu đà, ỏng ẹo nhưng đến mức này... thật là dễ khiến người ta ớn lạnh. Cô xoay người nhìn Đông Thành. Lời nói trong điện thoại chắc là của bạn gái Đông Thành. Đối tượng Đông Thành thích thật bất bình thường." Đông Thành. Mạc tiểu thư tìm cậu."Một tên thuộc hạ chạy lên báo rồi nhanh chóng lui đi. Đông Thành cảm thấy hai chân nhũn ra đứng không vững nổi nữa. Lần này thì anh hết đường chạy rồi.Diệp Tố nhìn bộ dạng của Đông Thành không nhịn được cười lớn. Lần đầu tiên cô thấy Đông Thành như vậy. Mạc tiểu thư đó đáng sợ đến vậy sao?" Cô cười cái gì? Cô không biết con người đó đáng sợ tới mức nào đâu."Đông Thành cố đứng thẳng dậy, vừa giận vừa ngượng quát Diệp Tố. Đông Thành anh sợ nhất là người đàn bà đó. Chỉ cần nghe đến tên thôi đã muốn cao chạy xa bay." Đông Thành a~~"Giọng nói ỏng ẹo, ngân dài. Đông Thành cảm thấy toàn thân đều không ổn. Bây giờ bỏ chạy cũng không được, ở lại cũng chẳng xong.Diệp Tố hướng mắt về cửa ngóng chờ. Một cô gái thân hình thon gọn, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của cô ta. Cô ta chỉ mặc một bộ váy đơn giản nhưng vô cùng đẹp. Không hiểu Đông Thành chê cô gái như vậy ở điểm nào.Một cô gái thân hình mập mạp bước vào. Cô ta mặc một bộ đồ bó sát, lớp trang điểm dày cộm. Diệp Tố hai mắt mở to, cảm thấy tim như bị ai bóp chặt. Thật muốn đào thoát khỏi nơi đây. Chắc cô gái đầu mới là người muốn tìm Đông Thành." Ai cho mày vào trước hả, cond hầu kia? Đông Thành à~ người ta tìm được anh rồi."Cô gái mập mạp lên tiếng, chất giọng ỏng ẹo đến rợn người như mũi dao xuyên thấu cả người. Diệp Tố như chết lặng tại chỗ. " À...Mạc Ly chào cô."Đông Thành khóc không ra nước mắt, cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Không phải ạn ghét bỏ Mạc Ly vì thân hình. Anh chỉ không chịu được cách nói chuyện và trang điểm quá ớn lạnh của cô ta." Anh yêu... em nhớ anh quá~"Mạc Ly lao đến ôm lấy Đông Thành. Anh vội dùng thân thủ né tránh, bay qua người Diệp Tố rồi ngồi im bên cạnh cô." Con ả nào đây? Đông Thành. Anh lừa dối em sao?"Mạc Ly trợn mắt nhìn Diệp Tố và Đông Thành. Hai người tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu." Anh mau giải thích đi."" Cô giải thích đi."" Tôi giải thích thì cô ta làm sao tin?"" Cô kêu tôi giải thích trước mặt con sư tử cũng được. Đừng kêu tôi giải thích với cô ta. Tôi không muốn chọc ổ rắc rối đó đâu."" Đồ nhát gan! Anh là đàn ông mà ngay cả tình cảm của bản thân cũng không dám nói sao? Có đáng mặt đàn ông không?"Hai người một nam một nữ cãi nhau không ngừng. Mạc Ly càng thêm tức giận, cô ta ra hiệu cho cô gái phía sau. Như hiểu ý, cô gái đưa cho Mạc Ly một cây súng. Mạc Ly nhanh chóng cầm lấy súng, lên nòng chĩa về phía Diệp Tố." Mày phải chết! Con hồ ly kia."Mạc Ly bóp còi, viên đạn lao thẳng về phía Diệp Tố. Đông Thành nhanh như điện xẹt lao đến chắn viên đạn thay cho Diệp Tố. Cả thân người to lớn ngã vào người Diệp Tố. " Đông Thành... em không cố ý... anh... anh có sao không?"Mạc Ly sợ hãi, thả rơi cây súng trong tay. Mạc Ly chỉ muốn giết Diệp Tố, cô không hề muốn Đông Thành bị thương. " Này, ổn chứ? Đông Thành. Anh không sao chứ?"Diệp Tố lay mạnh người Đông Thành. Con người này, tại sao lại chắn đạn chứ? Diệp Tố tiếp tục lay mạnh, cô sợ hãi đến mức phát khóc. " Mau trả lời đi. Anh vẫn ổn chứ? Đông Thành anh..."" Ổn mà. Đừng lo."Đông Thành ngồi thẳng dậy, môi nở nụ cười tươi. Anh vươn tay vò rối tóc Diệp Tố, sau đó bước xuống giường. Đông Thành bước lại gần Mạc Ly nói." Mạc Ly. Tình cảm cô dành cho tôi, tôi trân trọng nó. Chỉ là tôi không có cách nào tiếp nhận nó được. Xin cô đừng làm phiền đến tôi nữa."Đông Thành nhìn Mạc Ly, đáy mắt lạnh lẽo. Mạc Ly như chết lặng. Không phải cô không biết Đông Thành không thích cô. Chỉ là cô không chấp nhận được. Ngày đầu tiên gặp, Mạc Ly nhìn thấy Đông Thành giúp đỡ một cô gái. Cũng mập mạp như cô vậy, gương mặt còn có một vết bớp to, trông vô cùng xấu xí. Vậy mà hành động của Đông Thành vẫn ân cần, không chút ghét bỏ. Từ lúc đó, Mạc Ly đã phải lòng chàng trai này.Bây giờ Đông Thành đứng trước mặt Mạc Ly và nói những lời này. Đã tới lúc cô nên từ bỏ rồi. Người đàn ông này, từ đầu Mạc Ly cô vốn chỉ thể nhìn chẳng thể chạm." Anh mà không hạnh phúc. Thì em bắt anh về đó. Trương Đông Thành!"Mạc Ly nói, sau đó quay lưng đi nhanh. Đông Thành có chút ngạc nhiên, sau đó lại mĩm cười. Mạc Ly không cứng đầu như anh vẫn nghĩ. Chỉ là cô chờ chính miệng anh thừa nhận sau đó sẽ từ bỏ. Nhờ có Diệp Tố, anh mới có thể nói ra." Vết thương anh có vẻ ổn nhỉ?"Diệp Tố không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh Đông Thành. Diệp Tố vừa cất tiếng hỏi, Đông Thành mới cảm thấy vai đau buốt. May viên đạn ghim trúng vai, nếu không khó sống rồi. Đông Thành ôm vai, nhìn về phía Diệp Tố gắt lên." Đau chết được. Ổn cái gì?"" Ơ? Anh lớn tiếng với tôi làm gì?"Diệp Tố tròn mắt nhìn Đông Thành, lớn tiếng đáp lại. Cô làm gì sai sao? Tự dưng lớn tiếng với cô làm gì? Đông Thành nhíu mày, không chịu thua kém." Vì tôi đỡ đạn cho cô mới bị thương. Ơ gì mà ơ?"" Anh đừng vô lý. Tôi bảo anh đỡ đạn cho tôi sao? Là do anh tự nguyện mà!"" Do cô quá yếu. Chịu phát đạn này, nếu để cô chết lỡ tôi sẽ mang tội thì sao?"" Anh còn đổ lỗi. Nếu không phải tại anh bay về phía tôi, tôi có bị ăn đạn không?"" Cô nằm ngay đường chạy của tôi nên mới thế. Tôi cố ý ngồi cạnh cô sao?"Hai người không ai nhường ai, cứ thế cãi nhau không dứt. Một thứ gì đó, nhen nhóm trong lòng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz