ZingTruyen.Xyz

Hoan Doi Toi Da Lam Me Cua Toi Nhu The Do San San Hoang

Trong ấn tượng của San San, Lam Lam là 1 cô bé rất hiểu chuyện, hiểu chuyện ngay từ khi còn trong bụng mẹ kia. Dường như biết được hoàn cảnh rất khốn khổ của mẹ, nên ngay từ khi Lam Lam còn trong bụng mẹ đã vô cùng ngoan, Lan có bầu cũng khá nhẹ nhàng, không nghén, không đau ốm gì, đúng là ông trời còn thương người hiền lành. Bé Lam sinh ra mạnh khỏe, không hay ốm đau gì, lúc còn bé hễ ăn xong là ngủ, không mấy khi khóc mếu quấy phá gì Lan cả. Thật may là bé Lam ngoan để Lan còn sớm quay lại với công việc may, cô muốn làm thật tốt để kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống của bé Lam sau này.
Ngày mới sinh Lam Lam, Lan không ra xưởng may được, vì còn phải ở nhà chăm bé. Mấy người ở cùng xóm trọ thấy thương hoàn cảnh 2 mẹ con nên thường đến thuê Lan cắt may quần áo cho. Dần dần kĩ thuật may của Lan tiến bộ rất nhiều, ai cũng khen Lan có tay nghề may tốt, ngày càng có nhiều người đến đặt may. Lan vừa may quần áo cho khách vừa chăm con, cuộc sống cũng tạm ổn định.
Thói đời ghen ăn tức ở, có người thương cảm số phận của 2 mẹ con, nhưng cũng không ít người khinh bỉ, hắt hủi, nói ra nói vào nhưng Lan cũng kệ. Hơi đâu để ý đến họ.
Năm Lam Lam 3 tuổi, hai mẹ con dọn ra chỗ trọ mới để thuận tiện cho Lam Lam đi nhà trẻ. Một hôm bé đi học về, đầu tóc thì rối bù, quần áo lấm lem, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi, bé vừa khóc vừa hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con hoang là gì hả mẹ? Sao anh cu Bin lại bảo con là con hoang, không cho con chơi cùng, còn đẩy con nữa. Hu hu, mẹ ơi, con đau...".
- Con ngoan, không khóc, con là con của mẹ, không phải con hoang, có mẹ đây rồi, ngoan- Lan bàng hoàng nhìn con khóc, cô chỉ biết ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
- Thế bố con đâu, anh cu Bin bảo con không có bố, nên con là con hoang. Con không muốn làm con hoang đâu, hu hu...
Lan không biết phải nói với con như thế nào nữa, thế là 2 mẹ con ôm nhau khóc. Sau đó, cứ mỗi lần Lam Lam hỏi đến bố của bé là Lan lại khóc. Mấy lần như vậy, Lam Lam không còn nhắc lại chuyện này với Lan nữa, bé lại vui vẻ chơi đùa, có điều không bao giờ chơi với cu Bin nữa. Nếu cu Bin biết vì trò đùa vớ vẩn thời con nít mà công cuộc truy thê sau này gian khổ như vậy, thì có đánh chết cậu cũng không trêu Lam Lam như vậy. Dù sao thì đó là chuyện của tụi trẻ, sẽ không nhắc đến ở đây.
- Mẹ San San ơi, bố con là ai, là người xấu à? Sao lần nào con nhắc đến bố mẹ con cũng khóc thế? - Không hỏi được gì từ Lan, Lam Lam quay sang tấn công San San. Cô bé biết San San là người thẳng thắn, mẹ San San không giấu bé chuyện gì bao giờ.
- À, chuyện này hả? Bố con đúng là người xấu, làm mẹ con khóc rất nhiều. Lam Lam thương mẹ thì đừng hỏi mẹ con về chuyện bố nhé. Con hiểu không?
- Vâng, con nghe lời mẹ San San, nhất định không làm mẹ Lan khóc. Nếu bố con là người xấu thì con sẽ không bao giờ nhắc đến ông ấy nữa.
Lại qua tiếp vài năm, lúc này Lam Lam đã đi học cấp 1, sự nghiệp của Lan cũng có bước tiến mới. Với sự giúp đỡ của các bạn và mẹ Hòa, lúc này Lan đã tự mở cho mình được 1 cửa hàng may riêng, cửa hàng hoạt động khá tốt, sau này cô còn mở rộng và thuê thêm cả thợ cắt may. Tuấn cũng hướng dẫn và hỗ trợ cô tạo một kênh thông tin trên Youtube, chuyên up các clip dạy cắt may, có hơn 2 triệu người theo dõi. Với lượt view các clip Lan up lên Youtube khá cao, liên kết quảng cáo ok và thế là hàng tháng Lan nhận được lương từ Youtube tương ứng với lượng view của mỗi clip. Cuộc sống diễn ra khá êm đẹp, điều mà chỉ vài năm trước, đến nằm mơ Lan cũng không dám nghĩ đến.
San San cũng đã tốt nghiệp được hai năm nhưng cô không về quê mà vẫn muốn ở trên HN để còn đỡ đần hai mẹ con Lan. Chuyên ngành của San San là quản trị kinh doanh, nhưng cô không hứng thú gì với công việc này, mà đam mê của cô là vẽ truyện tranh. Bố mẹ cô rất chiều cô nên cũng kệ cho cô chơi, dù đã tốt nghiệp nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền phí sinh hoạt lên cho cô. San San cũng không đi tìm việc làm, mà đã trở thành tác giả truyện tranh từ vài năm trước, khi cô còn đang học đại học. Cô vẽ truyện và đăng lên website medibang của Nhật, một số tác phẩm của cô khá được chào đón, được dịch sang tiếng Nhật và được xuất bản ở bên đó. Cô cũng được nhận nhuận bút từ những tác phẩm được xuất bản. Lần đầu tiên được nhận nhuận bút, cô vui mừng như đứa trẻ nhận được quà, chạy đi khoe khoang khắp nơi, đến bé Lam Lam cũng nhìn cô cười khúc khích.
Năm nay cũng là năm cuối đại học của Tuấn, sau nhiều năm, cậu thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành, cao lớn, mạnh mẽ và vẫn mang trong lòng mối tình thầm mến Lan ngày càng sâu sắc. Chỉ còn vài tháng nữa là Tuấn sẽ tốt nghiệp, nhưng hiện tại anh đã có công việc riêng, từ năm hai đại học, anh đã cùng vài đàn anh khóa trước mở công ty chuyên thiết kế phần mềm. Những năm đầu hoạt động tương đối khó khăn, vì công ty mới của các anh chưa có tên tuổi, rất ít khách hàng, có chăng chỉ là mấy đơn vị nhỏ lẻ yêu cầu các phần mềm tương đối đơn giản và không có nhiều kinh phí nên không thuê các công ty lớn có uy tín được. Nhưng cũng nhờ những đơn hàng nhỏ lẻ đó mà công ty các anh ngày càng có thêm kinh nghiệm và uy tín trong ngành. Đầu năm nay tình hình hoạt động của công ty các anh đã dần vào khuôn khổ, và cũng đã nhận được những đơn hàng lớn hơn. Sau khi tốt nghiệp, Tuấn sẽ về làm việc toàn thời gian ở công ty luôn.
Con đường theo đuổi tình yêu của Tuấn khó khăn hơn anh tưởng nhiều. Lan của sau này khá thu mình và không thích tiếp xúc với người khác phái. Tuấn biết, cô mang trong lòng vết thương quá sâu, dù thời gian có làm lành miệng vết thương, nhưng vết sẹo vẫn còn đó, thâm đỏ, ghồ ghề và xấu xí, luôn nhắc nhở cô về một thời dại khờ. Thật may, lúc đó Tuấn đã kịp thời xuất hiện, và may mắn được là một người bạn của Lan trong những ngày khó khăn nhất, đó cũng là lí do mà Lan mở lòng hơn với Tuấn, nhưng cũng chỉ dừng ở mức tình cảm chị em, nhiều lắm là bạn bè thân thiết, không hơn. Nhưng Tuấn không vội, hiện giờ anh đã có được nhiều thứ hơn năm xưa nhiều lắm, không còn là một thằng bé chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa, anh có đủ điều kiện để lo cho mẹ con Lan và hơn hết là anh có đủ thời gian và lòng tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm cho Lan cảm nhận được tình cảm của mình. Rồi một ngày, Lan sẽ đón nhận phần tình cảm lặng lẽ này của anh, Tuấn tin chắc như vậy.
Anh không vồ vập cố chen vào cuộc đời của Lan, mà yên lặng quan tâm tới mẹ con cô. Anh sẽ khiến cho cô nhớ đến anh hàng ngày như một thói quen, khi đã trở thành thói quen rồi thì sẽ rất khó bỏ, phải vậy không?
***
- A, chú Tuấn, sao chú lại đến đây? Con đã tự đi học bằng xe đạp rồi mà, chú không cần đến đón con đâu. – Sau khi tan trường, nhìn thấy Tuấn chờ ven đường, Lam Lam ríu rít cười nói.
- Mới tập đi xe mà đã dám đạp xe đi học rồi hả, mẹ con cũng đồng ý à? Thế nào, con thích cái xe này chứ?- Tuấn yêu thương hỏi.
- Dạ thích, cảm ơn chú mua nó cho con. Con tập xe cả tháng nay rồi mà. Sáng nay con mới đi xe đi học, mà mẹ không yên tâm, còn đi xe máy theo con đến tận trường cơ.
- Chiều mẹ con cũng định đến đấy, nhưng chú bảo để chú đi đón con nên mẹ con không đến nữa. Chú dẫn Lam Lam đi ăn kem nhé.
- Yeah, đi thôi, vẫn chỗ cũ chú nhé, con đạp xe đi trước, đố chú đuổi được con. Ha ha
- Từ từ thôi, nhiều xe lắm đó....
Khi hai chú cháu đã yên vị trong quán kem quen thuộc, chị chủ quán quen khách liền mang lên món kem yêu thích của Lam Lam. Cô bé hớn hở đưa cái lưỡi nhỏ xinh xắn liếm 1 vòng quanh hũ kem, rồi nhặt miếng dâu tây trên cùng lên quệt 1 lớp kem béo ngậy rồi cho vào miệng, sung sướng kêu 1 tiếng:
- Thích quá, chỉ có chú Tuấn thương con, mẹ chả bao giờ cho con ăn kem cả, hừ hừ.
- Ăn kem nhiều cũng không tốt mà, thi thoảng chú dẫn con đi ăn là được rồi. – Tuấn yêu thương xoa đầu cô bé, rồi ngập ngừng hỏi. – Hôm nay chú Tuấn có chuyện muốn nói với con, là về bố của con, con có muốn nghe không?
Lam Lam ngước đôi mắt tròn to, trong veo lên nhìn Tuấn. Cô bé có đôi mắt giống mẹ, nhưng mang theo nét trong trẻo ngây thơ của trẻ con chứ không đượm buồn như đôi mắt của Lan. Bé nhẹ gật đầu:
- Có ạ, chú kể cho con nghe đi. Cả mẹ Lan và mẹ San San đều không chịu kể cho con nghe, dù sao con cũng 10 tuổi rồi, cho dù bố con là người xấu thì con cũng muốn được biết về ông.
- Ừ, vậy con nghe xong thì cũng đừng buồn nhé, cũng đừng giận chú. Chú chỉ muốn xả chút giận trong lòng thôi. – Nói rồi, Tuấn ngồi kể lại cho Lam Lam nghe về chuyện tình năm đó, và về việc Tuấn đã xả giận trong lòng như thế nào.

Tác phẩm:[Hoán đổi] Tôi đã làm mẹ của tôi như thế đó
Tác giả: San San Hoàng
17:04pm 06-Apr
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz