ZingTruyen.Xyz

Hoán đổi giới tính: Kamui

Chap 1:Hãy chú ý khi người bên cạnh thái hành

maianh0909

Mở đầu
Shinpachi: Vậy là quyết định viết tiếp chap số 2 của "Anh và em" à?
Gintoki: Không cần phải nhắc nữa đâu. Thông báo đã nói hết rồi.
Shinpachi: Mà chúng ta đang tiếp tục ở đoạn nào vậy, Gin-san?
Kamui: Khi samurai-san đang đứng như trời trồng đó.
Kagura: Và miệng còn nói cái gì đó-aru.
Gintoki: A... (chầm ngâm) Anh đã nói gì vậy?
Kagura: Hình như là cởi cái gì đó với tóc thì phải.
Gintoki: Cởi trần lấy tóc che chỗ [bíp], [bíp] gì gì đó à?
Kamui: Không. Hình như còn búi búi cái gì đó.
Shinpachi: Không nhớ thì đừng có nói linh tinh. Vào truyện luôn đi tác giả.
Tác giả: Tất cả vào vị trí diễn.
****************************
Hãy chú ý khi người bên cạnh thái hành
Shinpachi: Không cần phải nhắc lại nhan đề nữa đâu.

Hiện giờ Kamui đang ở tạm nhà của Tiệm Vạn Năng để chờ Abuto và đồng bọn mang thuốc giải đến. Nhưng không phải ai cũng chào đón cậu. Kagura đang tức lộn ruột lên khi thấy ông anh trai của mình, định xông vào nện cho tên này một trận nhưng đều bị Shinpachi lẫn Gintoki ra sức cản. Nếu mà để hai đứa Yato này oánh nhau thì cả bọn phải bye bye căn nhà và ra ngoài đường để ngủ. Phải mất một thời gian dỗ dành và hơn chục gói rong biển muối thì Kagura mới chịu ngồi yên, dù mặt mũi vẫn hằm hằm.
Hôm nay không có ai đến tìm cửa tiệm nên ba người quyết định ở nhà để .....ờ, có lẽ nói chuyện với Kamui.
- Ờ~~~~
Shinpachi cố nghĩ ra một câu hỏi để chấm dứt bầu không khí tĩnh lặng đến khó chịu này.
- Kamui-san, anh có thể nói cho tụi tôi biết có chuyện gì với cơ thể của anh vậy?
- Mày đọc chap trước là rõ. - Ngồi cạnh Shinpachi, Gintoki ngoáy mũi, uể oải nói.
- Sao anh cứ lấy chap trước ra mà nói thế. Ít ra phải để cậu ấy có chút lời thoại chứ.
- Để em hỏi-aru.
- Anh xin em đừng có làm gì quá lên đấy nhé.- Shinpachi lo lắng nhìn Kagura.
- Im lặng đi, giá để kính. Đừng có xen vào, đồ ngốc.
- Nói ai là giá để kính hả? - Shinpachi tự ái gào ầm lên - Anh không có ngốc nhá. Anh mà như hai người thì cái Tiệm Vạn Năng này đổ đốn rồi đó.
- Im đi, Pat-san. - Lần này đến lượt Gintoki tham gia.
- Chính vì chú mày lúc nào cũng nghiêm túc quá nên cứ dậm chân ở hạng 8 đó.
- Xin lỗi đi nhé. Nhờ có em mà hai người mới được đứng hạng cao đó. Vai trò của người bình luận cũng quan trọng lắm chứ bộ.
- Vậy mà Kamui vẫn xếp hạng cao hơn anh đó, Shin.... giá để kính.
- Cậu ta khác. Mà sao chứ phải nhắc tới từ "giá để kính" vậy hả?
- Hai đứa trật tự đi cho anh nhờ.- Gintoki liền mắng cả hai người ngồi bên cạnh anh đang chí choé nhau.
- A ha ha ha ha
Bỗng có một tiếng cười vang lên, xé tan không khí ồn ào. Ba người quay mặt nhìn Kamui đang cười. Không biết là cười thật lòng không hay cười để thu hút sự chú ý....nhưng trông gương mặt cậu ta khi là con gái lúc cười.... Dễ thương thiệt. Cả Shinpachi, Gintoki lẫn Kagura đều bị cuốn hút vào nụ cười trẻ con ấy. Để người này làm Ngân tặc thì thật phí, càng lãng phí hơn khi để tên này trở lại thành đực rựa.
Đến giờ tắm 🚿
Shinpachi đi về với chị cậu. Nói đúng ra cậu lẩn đi trước để mặc cho hai người còn lại với Kamui, theo Gintoki.
- Em đi tắm trước đây. - Kagura nhanh chóng lấy quần áo và chuồn lẹ vào nhà tắm.
- Con bé này.- Gintoki tặc lưỡi.
- Này cậu trai, có muốn ăn cơm rang tối nay không?
- À... Ờ... Có ăn. - Bị hỏi bất ngờ, Kamui liền trả lời không suy nghĩ.
- Thế qua giúp tôi một tay. Nhà tôi có ngần này gạo thôi. Nếu muốn ăn thêm thì tự ra ngoài phố mà mua. -Gintoki vừa nói vừa lấy nguyên liệu ra.
- Chà, lâu rồi tôi không nấu ăn.
Kamui như hồi tưởng quá khứ. Quá khứ về những ngày tháng khi cả nhà cậu còn quây quần bên nhau, cùng giúp mẹ nấu ăn, dù phá hoại nhiều hơn là giúp nhưng đó là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời cậu.
- Này, bộ cậu muốn nhìn Kagura tắm à? - Gintoki gọi khi thấy cậu quay sang nhìn nhà tắm.
- À...Tôi tự hỏi là con gái tắm như thế nào?
- Quan tâm làm....
Samurai đầu bạc ngắt lời, sực nhớ ra Kamui hiện là con gái. Chắc chắn cậu ta không biết cách tắm rửa của tụi con gái. Nhưng anh không thể tắm cùng cậu ta khi Kagura còn ở đây, sợ Kagura lại mách lẻo với Shinpachi để thằng nhóc khinh thường anh. Mặt khác, Kamui hiện là con gái, nghĩa là trên người cậu có những gì đó thuộc về cơ thể phụ nữ mà cánh đàn ông muốn chạm vào. Tình thế gian nan quá. Mà thôi, tập trung vào chuyện nấu bữa tối đã. Gintoki dứt bỏ suy nghĩ đó và để tâm tới việc nấu cơm.

Kamui đang phụ anh thái nguyên liệu. ''Cậu ta làm không tồi ha'' Gin nghĩ. Nào ngờ cái kẻ quanh năm chỉ lo chuyện chém giết và lăn lộn sinh tử trên những chiến trường khốc liệt mà cũng thành thạo trong việc nấu cơm. Tiếng dao vang lên đều tăm tắp, những nguyên liệu rau củ giờ đã được thái hạt lựu trong phút chốc. Đến khi thái hành, Kamui nhăn mó mặt, hai mắt cay xè. Theo phản xạ, cậu ngay lập tức liền quăng cái thớt với con dao bay sang phía Gintoki.

- Híc, cay mắt quá đi. Sao hành lúc này cũng khiến người ta cay mắt vậy?- Kamui lấy tay dụi mắt.

- Ế, sao lại quăng dao về phía tôi hả? Mém chút nữa là tôi đi đời rồi đó.- Gintoki quát ầm lên, tim vẫn còn đập thình thịch sau khi con dao suýt đâm vào người anh.

Sau một lúc bình tĩnh, lấy lại hơi thở điều hòa, Gintoki liền nuốt nước bọt, quay sang trách mắng Kamui: " Này, nếu không làm được thì đừng có quăng quật lung tung thế chứ. Cứ bảo tôi để tôi giúp cho." Rồi anh cúi xuống nhặt cái thớt và những lát hành đã được cắt. " Điểm này hai anh em cậu giống nhau ghê. Làm không nổi cái gì thì vứt cái đó đi." Anh rút con dao đang cắm sâu vào tường. " Tiền nhà còn chưa trả xong thì phải lo tiền sửa chữa" Gintoki khóc ròng ròng, tiếc thương cho bức tường vỡ nát sau lưng anh.

- Mà cậu đừng có mà dụi mắt nữa. 

Anh tiến tới Kamui, người đang hai tay dụi dụi con mắt cay xè. Anh nhẹ nhàng lấy khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt của cậu. Anh khẽ chạm tay vào khuôn mặt cậu và nhận ra rằng : không ngờ da cậu lại mềm mại đến vậy, cứ như...da con gái vậy. À phải rồi, giờ Kamui là con gái nhỉ? Mái tóc đỏ son nổi bật trên làn da trắng hồng, cộng với cặp mắt xanh màu sapphie ươn ướt nước mắt ngơ ngác nhìn anh và đôi môi đỏ mọng đang khẽ mở vì ngạc nhiên trước hành động của anh, trông Kamui cứ như là một con búp bê mà ai cũng khao khát được sử hữu. Khuôn mặt ngây thơ đó đã nuốt trọn con tim Gintoki, khiến anh muốn lại gần hơn nữa để chiêm ngưỡng khuôn mặt ấy. 

Tim anh giờ đập mạnh hơn, cả khuôn mặt bỗng bừng lên một màu đỏ nhạt. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần quá. Chỉ cần tiến nữa thôi thì đôi môi họ sẽ chạm nhau. " Không được. Không được. Hãy nhớ rằng tên này là con trai. Con trai đó. " Gintoki cố gắng giữ cái đầu lạnh, cố gắng tự trấn an bản thân trước hành động đang xảy ra trước mắt. 

- Anh sao vậy, samurai-san?

Kamui đừng như không để ý đến tâm trạng trên khuôn mặt Gintoki, ngơ ngác hỏi. Bộ cậu ta quên mất bản thân mình đang là nữ sao? 

- Sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy? Bộ trên mặt tôi có dính gì à?

- Phải. Trên đó có một thứ mà tôi muốn chạm vào.- Gintoki trả lời không do dự.

" Wtf. Mày nói cái *éo gì thế hả?" Nội tâm Gintoki phản bác. "  Thằng đó là đực rựa giống mình đó. Đừng để khuôn mặt của hắn đánh lừa."

- Là gì thế?- Kamui vẫn hỏi một cách khó hiểu.

Gintoki không trả lời, thay vào đó anh từ từ tiến đôi môi mình đến với khuôn mặt đối phương. "Thằng cha đầu quắn chết bầm, mày đang làm cái [bíp] gì thế?" Nội tâm Gintoki kêu lên. Mặc cho nội tâm nói gì, anh cứ tiến đến bên đôi môi đối phương. Kamui sững người. Cậu thụ động nhìn hành động của Gintoki diễn ra trước mắt cậu, muốn tránh xa tên samurai đầu bạc này ra nhưng cậu cứ đứng im đó, quan sát diễn biến của đối phương. 

Pi pi pi...Tiếng nước sôi vang lên. " Chết cha, cơm cạn nước rồi." Kamui giật mình, lao đến cái nồi cơm đang sôi lục bục trên bếp, hất mạnh Gintoki sang một bên. Đầu anh bị đập mạnh vào tường, bừng tỉnh cả giấc mê say. " May quá. Xém chút nữa là mình bị bỏ bùa mê rồi." 

- Gin-chan. Có cơm chưa? Em đói.- Kagura gào lên, hai tay lấy khăn lau khô tóc.

Căn bếp giờ lanh tanh bành hành tây rơi tứ tung, cái nồi cơm cứ sôi réo lên, trên tường xuất hiện vết nứt và anh Gin đang nằm lăn lóc bên tủ lạnh.

- Giờ không phải lúc nằm đo đất đâu. Sao mặt anh đỏ thế?- Kagura lo lắng hỏi.

- Tại...máu ấy mà. 

- Gin-chan vào tắm đi và nhớ lau sạch chỗ máu văng ra nhé.- Kagura ra lệnh. 

Giờ ai mới là chủ, ai mới là tớ đây?     

.

.

.

.

Đâu đó trong vũ trụ

" Liệu có ổn khi mình để Đội trưởng ở lại với con bé đó không nhỉ?" Abuto thầm nghĩ.

" Thôi, lo tìm thuốc giải cho tên ngốc này đã."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz