64.
- À không, từng là bạn thân nên ... thấy tiếc cho cô ấy thôi.Chuyện tòa án vẫn tiếp diễn như thế, 1 bên khống thì lại 1 bên biện suốt 3 tháng trời không ngã ngũ. Tiền bạc cứ thế rót vào túi các tay luật sư, nhà báo khiến vụ kiện càng trở nên nóng hơn bao giờ, cả dư luận cũng chia thành 2 phe hóng hớt, theo dõi sát sao từng chi tiết. Ủng hộ Kim gia cũng đông mà đứng về phía nhà Da Costa cũng có, 2 phe đấu khẩu với nhau kịch liệt không khác gì tòa án, cùng nhau tranh luật và đưa ra ý kiến riêng của bản thân đến tranh cãi nảy lửa, đánh nhau. Thật hỗn loạn! Hoseok đã bình phục hơn 80 phần trăm, có thể hoạt động mạnh hơn mà không cần có sự hỗ trợ của người khác, chỉ là không còn đánh đấm được như trước. Từ khi xuất viện, Taehyung gần như không cho Hoseok tiếp xúc đến báo đài, tin tức nhiều vì sợ ý kiến từ dư luận khiến người yêu hoang mang, lo lắng rồi lại sinh bệnh. Thật tốt khi "bố" Bang không còn gây khó dễ cho cả 2 khi gợi ý Taehyung đưa Hoseok về lại dinh thự Hồng Ngọc để tiện chăm sóc. Ngay khi quyền hành của bản thân được khôi phục, Taehyung liền tổ chức 1 buổi tiệc chỉ để công khai người yêu của hắn là Jung Hoseok, cấm tuyệt đối những lời không hay về anh, nếu không sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi tập đoàn.Lời của Phó Chủ tịch như đinh đóng cột, bất kể ai có ý xúc phạm đến Hoseok chắc chắn có kết quả không tốt. Cả nam lẫn nữ đều phải chịu hình phạt như nhau, đã rất lâu không còn thấy hắn ra tay đánh người như trước. Tuy nhiên, gần đây tần suất Taehyung nổi đóa với các nhân viên lại nhiều hơn trước gấp 3 lần. Tuần nào cũng có người bị sa thải, dù vô tình buôn chuyện phiếm hay cố ý có thành kiến đến Hoseok của hắn, tất cả đều chịu chung số phận bị hắn đánh nhừ tử và nhận thư thôi việc.Hoseok là người duy nhất có thể cản hắn, anh lao vào vừa ôm vừa kéo Taehyung ra khỏi người đàn ông nằm mếu máo co rúm trên sàn. Nhóm đồng nghiệp vừa buôn dưa lê cùng ông ta đã lặng lẽ về chỗ làm việc, vờ không biết gì chưa nói chi nhưng rồi lá thư không mong muốn vẫn được gửi về tổ, nhóm hay phòng của họ."Bố" Bang biết chuyện tập đoàn bị hao tốn nhân lực, đã gọi cả Taehyung và Hoseok đến nói chuyện.- Con lại điên khùng cái gì nữa? - Con không sai! Chính bọn người kia đã phạm lỗi, con đã nói rằng không được có thành kiến về Hoseok nhưng họ~- Họ đã có và rồi thế nào? Con sa thải người ta chỉ với lần vi phạm đầu tiên? Vậy ra con muốn Hoseok phải tiếp tục bù đầu rối tóc phụ con lo cho số công việc mà đáng lý không phải của nó à? Taehyung bị cắt lời, dù tức giận nhưng vẫn im lặng. Ông nội đã nói đúng, rõ ràng mấy tuần nay Hoseok lại phải theo hắn đi đi về về liên tục. - Hả? Sao nào? Ta nói đúng quá à? Đừng nói với ta con không biết lượng công việc đang dồn lại. Chính con bảo Hoseok phải ở nhà nghỉ ngơi mà! ... Ta biết con xót người thương nhưng đừng có ngang tàn quá, bọn làm công ăn lương kia sẽ không còn nể con đâu. Cư xử cho phải phép vào, ta dạy con ra sao? Hoseok thấy Taehyung bị mắng nên đỡ lời, anh vừa ôm xấp hồ sơ vừa kéo hắn.- Thưa, Taehyung không dám nữa đâu ạ! Vì công việc nhiều quá nên anh ấy có chút mệt mỏi rồi hành xử không đúng, con sẽ nhắc nhở thường xuyên hơn. Bọn con còn chút việc chưa làm xong, xin phép Chủ tịch.- Còn con nữa, 1 người sai thôi chứ! Con lại còn bênh vực nên nó càng lầm tưởng là mình làm đúng ... Hoseok à, con không còn khỏe mạnh như trước, không thể ôm đồm việc của trăm người được. Nhìn số nhân sự ít ỏi còn lại của chi nhánh tập đoàn ở Tây An xem, quy mô 7000 nhân viên đã mất gần 1000 người. Đừng bảo rằng sức của 2 đứa có thể chèo chống số lượng việc của gần 1000 nhân sự đó! Hoseok sợ nếu ở lại càng lâu càng khiến Chủ tịch bực mình nên ngoan ngoãn gật đầu, dạ vâng thay Taehyung lấy lý do có hẹn với đối tác rồi kéo hắn đi. Về lại phòng của Phó Chủ tịch, Hoseok nhấn Taehyung ngồi vào ghế xoay lớn rồi ra ngoài lấy vào cốc cacao nóng, đặt lên bàn. Hắn dù bực mình thế nào cũng vẫn dịu dàng trở lại nếu người đối diện là Hoseok, rướn mắt lười biếng nhìn vào chiếc cốc còn vươn chút khói, hắn bắt đầu nhăn nhó, vờ nũng nịu.- Không phải cà phê ... thôi rồi, Hoseok hết thương anh thật rồi.Anh phì cười, cầm cốc giấy lên thổi phù phù vài lần rồi húp nhanh 1 ngụm nhỏ, cúi xuống kề môi hắn, đẩy phần nước thơm bùi sang miệng người kia. Taehyung thầm thề với trời đất rằng Hoseok hệt như liều thuốc tiên của hắn, bực mình khó chịu đến đâu chỉ cần anh xuất hiện, hắn liền có thể thoải mái trở lại. Tên ông trời con này được voi đòi tiên, tiếp tục ngẩng đầu chờ người yêu mớm thêm ngụm nữa. Hoseok biết ý hắn, đưa tay đánh bộp vào cái cổ đang căng cứng khiến Taehyung rụt lại.- Anh tự mà uống.- EM KHÔNG THƯƠNG ANH THẬT À!- Làm việc đi, Yoongi nói bên tòa có chút tin mới. Chúng ta phải đến sớm đó.- Vâng ...Taehyung trở về với Hoseok sẽ lại nhõng nhẽo như thế, không được người yêu đáp ứng chuyện gì thì trưng ra gương mặt buồn rười rượi. Kết quả là tay thì gõ lóc cóc trên bàn phím, còn mắt lại cụp xuống lờ đờ và môi thì vẩu ra. Anh lâu lâu lại nhìn hắn 1 chút rồi cười, thật không ngờ người như thế đến tòa án nghe xử Eberardo lại sửng cồ, lớn tiếng muốn nhai nát tên luật sư Feng kia. - MÀY NÓI GÌ!! HOSEOK CỦA TAO KHÔNG HỀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG SÁT THỦ CHẾT TIỆT ĐÓ.- Trật tự! Trong tòa án, không được lớn tiếng la lối.Sau tiếng nhắc nhở của thẩm phán, luật sư 2 bên tiếp tục tranh cãi gay gắt cho đến khi bồi thẩm đoàn cần thời gian để thảo luận thì không khí mới giãn ra được 1 chút. Trông Eberardo khinh khỉnh ngồi sau song sắt thật làm người khác phát bực, gã cứ tập trung nhìn về Hoseok đã lành thương ngồi cạnh Taehyung. Khá lâu rồi ông ấy không gặp anh, lòng cũng nhức nhối khi anh không chạm mắt ông ta dù chỉ 1 lần.Vụ kiện vẫn tiếp tục, chưa thể ngã ngũ nhưng bất lợi nghiêng hẳn về phía Kim gia và Hoseok. Ra khỏi tòa, Eberardo đang chờ xe trước cổng nhìn thấy Kim gia thì bất chấp có bao nhiêu người mà nhào đến chụp lấy Hoseok kéo đi 1 đoạn. Taehyung đương nhiên giằng lại người thương, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. - Buông ra!Eberardo bỏ qua luôn Taehyung, dùng sức bấu vào bắp tay Hoseok, kéo về phía mình, hỏi.- Vết thương của em sao rồi? - TRÁNH RA ĐI! Đừng giả từ bi, chính thằng luật sư của ông đang kết tội Hoseok kìa. Ông chỉ may mắn vớ được 1 thằng giỏi lươn lẹo thôi, cứ đắc thắng đi! Gã trùm dữ dằn siết tay khiến anh vì đau mà nhăn nhó, các vệ sĩ Kim gia liền không nể nang đây là nơi của pháp luật, giương súng đe dọa. Thuộc hạ của Eberardo cũng không vừa, nhanh chóng phô trương vũ khí với đối phương. Cánh nhà báo được thiết đãi 1 buổi tin nóng về cuộc đụng độ giữa Kim gia và nhà Da Costa. Máy ảnh, máy quay, thiết bị ghi âm lập tức tập trung hết vào khu vực này, họ chen lấn cố gắng không bỏ sót 1 góc quay hay 1 cảnh nào. - Bỏ ra, đau tôi!! Hoseok dồn sức vùng ra khỏi tay ông ta, trở về đứng núp sau Taehyung, vai vẫn run lên vì đau. Thấy anh phản ứng mạnh, gã hơi áy náy.- Anh xin lỗi, Hoseok à, nghe anh nói đã nào, anh~Chưa kịp nói hết đã nghe tiếng súng từ đâu nổ liên tục, mọi người hoảng loạn chạy lung tung dưới mưa đạn khiến Taehyung liền lạc mất Hoseok. Hắn tìm anh, anh dõi theo hắn nhưng anh chỉ có thể đau đớn cất giọng đứt quãng gọi hắn. Hoseok lại bị người nào đó dằn kéo, anh la lên rồi nhận ngay vài cú thoi vào bụng, chính xác là đánh vào vết dao cũ ở ổ bụng anh. Lại tiếp tục bị xô đẩy, anh ngã ra đất giữa dòng người hỗn loạn, có ai đó đạp vào bụng anh. Rất mạnh, rất có lực, như thể muốn đòi mạng! Đau đến ngất đi, kẻ đánh Hoseok vác anh lên vai định tẩu thoát thì Taehyung may mắn nhìn thấy anh. Hắn gào lên, lôi súng từ trong túi bắn cản bước tên bắt cóc, vệ sĩ Kim gia theo lệnh Taehyung cũng nhanh chuyển mục tiêu. Mặc kệ sự hỗn độn chung quanh, các vệ sĩ dồn hỏa lực bao vây kẻ bịt mặt. Bị vào tròng, kẻ này vác Hoseok chạy ngược vào tòa nhà tòa án.- ĐUỔI THEO TÊN BẮT CÓC NHANH!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz